Chương 3: Phải mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$ VÂN HI $$

"Thế nào, mẫu vật không tồi chứ?"

Vừa hỏi xong, ánh mắt hắn ta toát lên vẻ hứng thú.

"Bà tìm đứa trẻ này đâu ra đấy. Không phải là không tồi mà là quá tốt đi chứ! Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút thì nó sẽ trở thành kẻ hoàn hảo nhất."

Người phụ nữ nhận được kết quả thì kinh ngạc. Không ngờ mẫu vật ngoài ý muốn này còn có thể khiến X hứng thú như vậy.

Lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh mắt này của cậu ta, kể từ lần bà ta mời hắn đến.

Đáng tiếc, những sản phẩm trước đều thất bại.

Nên lần này bọn họ phải tính toán thật kĩ.

Bà ta không còn nhiều thời gian nữa. Thời gian bọn trẻ này lớn lên cũng là lúc bà già đi. Lúc đó, bà không thể hưởng được thành quả của mình trong mấy năm qua được nữa.

Bà ta không can tâm. Lần này nhất định phải thành công!

"Được rồi, nói cho tôi kết quả của mẫu vật số 1 này đi."

X đưa kết quả cho bà ta. Bà ta nhìn số liệu cùng kết luận của X thì cũng rất kinh ngạc.

Không ngờ tiện tay lại nhặt được bảo bối lớn như vậy.

Sau đó, bà ta hỏi X về việc trước khi tiến hành thí nghiệm, cần nên bồi dưỡng bọn trẻ trong vòng mấy tháng không rồi nói nguyên nhân.

X ngẫm đi ngẫm lại thì đồng ý. Dù sao mấy đứa trẻ trước cũng do không chịu đựng được quá 5 khảo nghiệm.

Trước khi ra ngoài, X đề nghị: "Nhưng đứa bé này, phải dưới trướng của tôi."

Biết được ý nghĩ của bà ta, X nói thêm, "Yên tâm, tôi không cướp người, chỉ là, đứa bé này, tôi sẽ phụ trách chính. Còn lại bà muốn làm gì thì làm."

Bà ta không phản đối, dù sao quan hệ hai người cũng là dựa trên hợp tác làm ăn. Bà ta không thể tìm được X thứ hai. Cho nên miễn là không đụng đến lợi ích của nhau, bà ta vẫn sảng khoái đồng ý.

Người phụ nữ kia xong việc liền đi ra ngoài.

X rất lịch sự tiễn bà ta ra.

Bà ta không biết rằng, X đã giấu bà một thông tin quan trọng. Mà nó lại có thể ảnh hưởng rộng lớn đến toàn khu căn cứ.

Hắn ta không muốn đưa đứa bé này ra cho bà ta. Hắn ta sẽ dùng cách của mình. Dù sao mục đích của hắn không phải tiền tài, danh vọng trong cái giới này. Hắn chỉ cần khám phá, nghiên cứu những ý tưởng của hắn. Thế là đủ.

Bây giờ có điều kiện phù hợp nhất rồi, hắn sẽ thực hiện kế hoạch của riêng mình.

Cuộc "hợp tác" này, chắc chắn sẽ không thể duy trì được nữa.

Trong khi hắn ta đang lên kế hoạch trong đầu, một thân thể nỏ bé kia khẽ run.

Cô bé đã tỉnh từ khi người được gọi là tiến sĩ X kia đang nói chuyện với người phụ nữ về mình.

Cô bé xác định mình sẽ không thoát khỏi đây được. Hình ảnh về mẹ không hiểu sao hiện tại rất mơ hồ trong đầu.

"Dao Dao, mạnh mẽ lên. Con là đứa con gái mẹ tự hào nhất!"

Hạ Linh Dao? Là tên mình sao?

Linh Dao... Linh Dao... Cái tên rất hay.

X quay lại thì thấy ánh mắt mê man của đứa trẻ.

"Không ngờ, cũng tỉnh nhanh thật đấy."

Nghe thấy giọng nói phát ra, cô bé theo bản năng bắt đầu giãy giụa, nhưng phát hiện cả người vô lực, cơ thể bị cố định trên chiếc giường nhỏ.

Lực công kích mạnh nhất của cô bé bây giờ có lẽ là ánh mắt. Cô trừng mắt đề phòng nhìn người được gọi là tiến sĩ X này.

Thấy ánh mắt non nớt đang trừng mình như vậy, hắn ta coi như không biết.

"Yên tâm, ta đây không làm hại đến cháu. Cháu là mẫu vật tốt nhất đến thời điểm hiện tại, bọn chúng không dám làm gì khiến cháu mất mạng đâu."

"Ta chỉ muốn nghiên cứu thôi, cũng không phải có ác ý gì. Cháu không cần phải gồng mình như vậy. Căn phòng này an toàn hơn chỗ vừa nãy rất nhiều."

Lúc này, cô bé dần thả lỏng mình, vô hồn nhìn lên trần. X vẫn quan sát biểu hiện của cô bé. Một lúc sau, âm thanh run rẩy vang lên từng chút một.

"Tôi... không thể... về... nữa sao...?"

X đáp lại thẳng thừng, "Không. Vào đây rồi, không còn đường ra nữa."

Âm thanh ấy vẫn run rẩy nhưng lại cố chấp, "Thoát... bằng... cách... nào...?"

X nghe thế thì không nhịn được nhếch môi cười. Quả nhiên, đứa trẻ này có gì đó rất đặc biệt.

Hắn ta vẫn kiên nhẫn trả lời, "Ta đã nói rồi, không thể nào."

"Tôi... không... muốn... chết..."

X từ từ tiến đến bên cạnh cô bé, nhỏ giọng thì thầm vào tai, "Không muốn chết thì phải trở thành người mạnh mẽ nhất, không được thụt lùi. Chỉ cần đạt được niềm tin, sự hài lòng, sự tự hào của bà ta, cháu mới có thể... sống."

"Mẹ... cũng... nói thế..."

"Ồ! Mẹ nhóc là ai thế." Hắn cũng rất tò mò. Phải người như thế nào mới sinh ra được đứa bé đặc biệt như thế này.

Cô bé lắc đầu, không nhớ.

Hắn quên mất.  

Hầu hết những đứa trẻ đến đây đã bị tiêm thuốc khiến chúng sẽ dần quên đi quá khứ trước đây.

Từ hình ảnh rõ ràng đến mơ hồ, cho đến khi những kí ức đó biến mất hoàn toàn.

Cho nên cô bé chỉ nhớ đến bóng dáng mơ hồ của mẹ mình, thậm chí, mặt còn không thể nhớ nổi.  

---

Vân Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro