Chương 4: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$ VÂN HI $$

Từ hôm đó, chuỗi ngày tuổi thơ của cô bé đã thay đổi.

Sau 5 tháng, qua những lần huấn luyện tàn khốc, cô bé vẫn nổi trội hơn so với những đứa trẻ khác.

Hiện tại, số đứa trẻ trừ cô bé từ 30 giảm xuống còn một phần ba, tức chỉ còn có 10 đứa.

Dù đã mất rất nhiều nhưng đối với bọn người đó lại chẳng là gì.

Lúc này, bọn họ để những đứa trẻ trong một căn phòng, một lúc thì gọi một người ra.

"001, đi ra." 001, đây là số hiệu của cô bé.

Đi được nửa đường, thấy một người đang cầm cái khay, trên đó có bình thủy tinh đựng nước.

Cô bé đi đứng không vững vàng, đâm trúng người kia, làm bình thủy tinh trên đó vỡ vụn.

"001, mày làm gì đấy? Còn không mau đi, đừng làm mất thời gian."

Cô bé đứng dậy, cúi đầu nói "Xin lỗi" xong đi theo người kia vào một căn phòng.

Người ngồi trên ghế là người phụ nữ kia. Bà ta cười dịu dàng gọi cô bé lại: "Tiểu Nhất, lại đây nào!"

Cô bé cảnh giác nhìn xung quanh không dịch chuyển.

Người đưa cô bé đến thì lại không kiên nhẫn, dám không nghe lời chị An: "Mày còn không đi! Có tin tao chặt chân mày không."

Bà ta nhìn hắn ra lệnh: "Cậu! Ra ngoài!"

Sau đó lại nhìn cô bé, "Lại đây nào, ta có chuyện muốn nói với con."

Cô bé vẫn cảnh giác, từ từ bước đến ngồi trước mặt bà ta.

Bà ta dịu dàng vuốt mái tóc cô bé, "Ta biết con không thích ta. Nhưng ta rất thích con, muốn những điều tốt nhất cho con, muốn con mạnh mẽ hơn. Con có thể nhìn vào mắt ta không? Ánh mắt ta sẽ nói cho con tất cả."

Cô bé nhìn vào mắt bà.

Bà ta mỉm cười: "Tốt lắm, từ giờ ta là mẹ con. Con hãy gọi ta là mẹ, được không?"

Một lúc sau, cô bé cười tươi, âm thanh non nớt vang lên, "Vâng, mẹ."

"Ngoan, từ bây giờ, con phải tuyệt đối nghe lời mẹ. Nếu không mẹ sẽ phạt nặng con đấy, biết chưa?"

"Vâng, thưa mẹ."

Bà ta hài lòng cười dịu dàng, "Ừm, ngoan lắm, Tiểu Nhất. Con nằm lên giường đi, mẹ kể chuyện cho con nghe nhé!"

Cô bé có chút chần chừ. 

"Tiểu Nhất, lại không nghe lời mẹ rồi."

Cuối cùng, cô bé cũng nằm lên giường, ngoan ngoãn nghe bà ta 'kể chuyện'.

Sau khi xong xuôi, bà gọi người đưa cô bé ra.

Những đứa trẻ tiếp theo sau khi ra ngoài cũng bắt đầu gọi bà ta là "mẹ An".

Một lúc sau, cô bé được đưa đến phòng của tiến sĩ X.

"Thế nào, vừa đi đâu đấy?"

Cô bé cười tươi, nói: "Cháu đi nói chuyện với mẹ."

Hắn ta hỏi tiếp: "Cháu thấy 'mẹ' thế nào?"

Cô bé ngồi xuống, vẫn vui vẻ kể: "Mẹ tốt lắm, mẹ cho cháu kẹo, còn kể chuyện cháu nghe. Mẹ còn dặn cháu phải nghe lời bà ấy nữa."

"Vậy cháu có muốn nghe lời bà ấy không?"

"Có chứ chú X, cháu không muốn phụ lòng bà ấy đâu."

"Cháu ra ngoài được rồi." Hắn thở dài tháo kính ra xoa xoa mi tâm.

Đợi khi cô bé ra ngoài về phòng riêng của mình, bóng dáng một người phụ nữ từ trong đi ra.

"Bà yên tâm rồi chứ?"

Người phụ nữ kia cười nói: "Cũng 8, 9 phần."

Tiến sĩ X ngồi gác chân lên bàn, "Hóa ra bà còn cảnh giác hơn tôi tưởng. Bà còn sợ sẽ bị phản bội nên đi dùng cái cách thôi miên đặc biệt này để bọn chúng quên những điều nên quên, thay thế kí ức bọn chúng, sau đó biến bọn chúng coi bà là mẹ, coi đây là nhà. Quá đáng sợ!"

Bà ta nhún vai, "Phòng trừ thôi, bọn nó càng mạnh thì càng khó kiểm soát, nhất là Tiểu Nhất. Nó rất khó đoán."

Hắn ta cười to, "Không hổ danh là chị An!"

"Quá khen! Mà cậu đã tra được lý lịch của bọn chúng chưa?"

Cậu ta lập tức sa sầm mặt, "Thân phận bọn chúng rất bình thường. Chỉ duy nhất một người không cách nào tra được."

Người phụ nữ bắt đầu tò mò, "Ai?"

"Tiểu Nhất."

Bà ta cũng đoán được phần nào. 

"Nghe nói người của chúng ta đã bắt Tiểu Nhất ở ven rừng. Nhưng tôi không thể nào tra được tại sao con bé lại ở đó. Cứ như là xuất hiện cách đột ngột vậy. Quá kỳ lạ!"

Hai người im lặng trong một lúc. Sau đó, bà ta đứng lên: "Thôi! Bỏ đi. Tìm hay không tìm cũng không có ích gì nữa.... Mà cậu đã chuẩn bị thuốc xong chưa?"

Tiến sĩ X đang trầm tư bỗng tỉnh lại: "Ừm, xong rồi. Mai có thể bắt đầu."

"Vậy tôi đi trước đây."

Sau khi người phụ nữ kia đi, hắn ta lại vắt tay lên trán suy nghĩ.

Vẫn cứ thấy có chỗ nào không ổn, nhưng hắn không thể nào biết được không ổn chỗ nào.

Thôi bỏ đi. Chắc do dạo này hắn hơi căng thẳng.

Sau đó, hắn lại tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. 

---

Trong một căn phòng nhỏ nào đó, một cô bé xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ trong phòng.

Trong lòng bàn tay có một vết rạch khá sâu. Hiện tại đã không còn chảy máu nữa nhưng chắc chắn vết thương ấy rất đau đớn. Tuy vậy, trên mặt cô bé vẫn không có cảm xúc gì.

Mỗi lần không hoàn thành thử thách, cô bé cùng mấy đứa trẻ bị treo lên đánh tàn nhẫn. Hôm thì dùng roi thường, hôm thì dùng roi gai, thậm chí, lúc tên tra tấn kia say, hắn còn dùng roi điện.

Đã có quá nhiều đứa trẻ chết không phải là do không hoàn thành thử thách thì cũng là do tra tấn mà chết.

5 tháng qua đã huấn luyện cô bé thành ra như thế này. Không khóc, không nháo, không cảm thấy đau đớn.

Những màn huấn luyện ma quỷ tàn khốc đó quá độc ác với một đứa trẻ mới 8 tuổi.

Cô bé luôn nghe thấy một câu nói trong đầu: "Mạnh mẽ lên! Mạnh mẽ lên! Phải mạnh hơn! Phải mạnh nhất!"

Dù không biết tại sao lại có giọng nói ấy nhưng dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức cô bé rồi.

Nhưng dù sao thì..... mạnh hơn cũng không phải chuyện gì xấu.

Chỉ cần... chỉ cần cố gắng chịu đựng... một thời gian nữa thôi.   

Cô bé cúi đầu, từ từ nắm chặt bàn tay nhỏ bé bị thương của mình lại, ánh mắt kiên định.

---

Vân Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro