Chương 5: Sự đáng sợ của vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$ VÂN HI $$

Hôm sau, bọn chúng đưa mỗi đứa trẻ vào một căn phòng, đưa bọn trẻ nằm lên trên bàn mổ.

Nhận thấy được nguy hiểm sắp tới, có rất nhiều đứa cố gắng vùng vẫy chạy thoát nhưng vẫn bị bắt lại.

Những người mặc áo blouse bên cạnh giữ chặt hai tay hai chân, sau đó cố định bằng chiếc vòng kim loại.

Mấy đứa trẻ giãy giụa, vùng vẫy nhưng vì không thể nào thoát được nên chỉ còn cách gào khóc.

Còn bên phía cô bé kia, dù sao cũng là một đứa trẻ nên cô bé cũng tìm cách chạy thoát nhưng không được.

Người phụ nữ kia đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô bé.

"Con là đứa con ngoan phải không? Nghe lời mẹ, nằm yên nào!"

Cô bé chấp nhận sự thật rất nhanh, trong chốc lát đã yên lặng nhìn bà.

"Mẹ không bao giờ làm hại con, nên nhớ, mẹ là người cho con một cuộc sống mới, cũng có thể kết thúc cuộc sống của con."

Cô bé từ từ nhắm mắt lại.

Hiển nhiên, bà ta bắt đầu nói những câu tương tự với những đứa trẻ khác.

Tổng cộng mười đứa trẻ còn lại bắt đầu nhắm mắt yên tĩnh lại.

Người phụ nữ ra lệnh: "Bắt đầu được rồi. Các cậu vào vị trí đi."

Trong mỗi phòng, những người mặc áo blouse bắt đầu cố gắng giữ chặt đầu, chân, tay của đứa bé, thậm chí còn cố định thân người lại.

Sau đó, một người bắt đầu từ từ tiến tới.

Trên tay bọn chúng là ống xi-lanh dài, mỗi kim tiêm phải dài tận 7cm. Bên trong là một dung dịch màu xanh lam rất đẹp, nó có chút hơi óng ánh, sóng sánh theo bước chân của người đó.

Mọi thứ rất yên tĩnh.

Cho đến khi...

*Phập...*

Ahhhhh!!!!

Ống tiêm được cắm vào một bên cổ của 11 đứa trẻ.

Mặc kệ cho tiếng hét có thất thanh bao nhiêu, chất lỏng màu xanh lam ấy vẫn từ từ đi vào trong cơ thể bọn chúng.

Sau khi được tiêm xong, tất cả những người trong căn phòng đều ra ngoài, chỉ còn lại hai người cơ bắp to cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình đứng canh cửa.

Người phụ nữ cùng một vài người đang ở trong một căn phòng. Trước mặt bọn họ là những màn hình camera.

Bà ta lo lắng: "Sao không có chút động tĩnh nào vậy?"

Người bên cạnh an ủi, "Chị An, chị chờ một lúc nữa xem. Đừng quá nóng vội."

Tiến sĩ X cũng ở cạnh đó. Đây là sản phẩm hắn tạo ra. Hắn hiển nhiên rất hưng phấn muốn thấy thành quả của 'đứa con tinh thần' của mình.

Hắn liếc nhìn từng màn hình một, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở căn phòng có cô bé kia.

Quá yên tĩnh, bọn chúng quá yên lặng. Đến nỗi, dường như có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của bọn chúng.

Một người đàn ông khác bỗng nói: "Chẳng lẽ lần này lại thất bại?"

Tiến sĩ X không đáp lại. Hắn cũng không biết chắc chắn. Dù sao đây cũng là thí nghiệm, khó mà chắc chắn được. Nhưng hắn vẫn rất tiếc nuối mẫu vật kia. Biết thế hắn giữ lại để dùng cho việc khác rồi. Chết nhanh như thế này cũng quá phí phạm đi.

Tất cả vẫn yên lặng như cũ.

Bỗng có một đứa trẻ ở phòng số 11 mở mắt ra. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, bắt đầu cựa quậy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp.

*Răng... Rắc...*

Những cái vòng kim loại đang cố định chúng bắt đầu nứt ra, sau đó là vỡ toang.

Điều này đã khiến bọn chúng tự do.

"Sao rồi?"

"Như vậy là thành công hay không?"

"Thằng bé đó đang làm gì?"

...

"Tất cả yên lặng quan sát đi."

Đứa bé đấy vừa thoát khỏi khống chế liền nhảy xuống đất, vươn tay hất cái giường lên đập phá đồ đạc trong phòng.

Mạnh quá!

Sau khi phá đến mức không còn gì để phá, đứa bé chuyển mục tiêu qua hai người đứng trong phòng. Lập tức chạy qua giao chiến với hai người đó.

Hai người này được huấn luyện bài bản nên đánh nhau với một đứa nhóc tựa như bị "điên" nên có đôi chút khinh thường.

Nhưng đánh càng lâu thì càng nhận ra điều bất thường.

Đứa bé không hề bị suy giảm thể lực mà ngược lại, lực đánh càng lúc càng tăng.

Dần dần, nó biết cách vờn hai người như mèo vờn chuột. Cuối cùng, nó nhặt mảnh thủy tinh rơi dưới đất lên, nhảy thật cao đến nỗi trèo được lên cổ một người, sau đó hạ tay xuống nhẹ nhàng cắt đứt cổ người đó.

Nó tiếp tục lấy đà, nhảy sang người còn lại, lặp lại động tác vừa rồi một cách mạnh hơn thế nữa.

Nhìn thấy cảnh này, mấy người trong phòng không tự chủ mà đưa tay sờ lên cái cổ của mình.

Không phải bọn họ yếu. Bọn họ đã đi được đến bước này thì đều là những người có thực lực cả.

Nhưng khác nhau là, bọn họ càng đánh càng yếu, còn mấy đứa trẻ này, càng đánh càng hăng, tựa như dã thú vậy.

Sau căn phòng đó là tiếp tục các căn phòng khác.

Bọn họ nhận thấy, những đứa nào ngủ càng lâu thì lúc tỉnh dậy bọn chúng bớt điên cuồng hơn. Nhưng thay vào đó, mấy đứa trẻ này lại càng nguy hiểm hơn. Không cần học, chỉ cần đánh mấy phát là có thể hạ gục hết từng người một.

Thật là đáng sợ!

---

Vân Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro