#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

_ Hân Hân, mai là chủ nhật, con đã thu xếp về chưa?
Giọng mẹ Lam vang lên qua điện thoại.

_ xin lỗi mẹ Lam, con quên mất, con sẽ thu xếp, sáng mai con về.

_ ừ được rồi, con ăn tối chưa?
Giọng mẹ Lam vui mừng hẳn, hồ hởi hỏi tôi.

_ vâng, con ăn rồi.

_ vậy mai về sớm nhé!

_ vâng!

_ à mà có cần bảo em Giang ra đón con không?

_ thôi ạ, mẹ Lam. Con bắt xe về được mà.

_ ừ vậy đi nghỉ sớm đi con không mai lại mệt.

_ vâng, tạm biệt mẹ!

Cúp máy, mai đã là cuối tuần rồi mà tôi không nhớ gì cả. Mẹ Lam không nhắc, có khi lại quên.

_ mẹ em gọi?

Anh đã đến bên tôi lúc nào mà không biết, đưa cho tôi một ly nước cam. Cái man mát của nước cam truyền vào cổ họng, thật dễ chịu.

_ ừm, mai em về nhà sớm. Có lẽ giờ em phải về nhà trọ thu xếp luôn.

_ Anh đưa em về!

Tôi gật đầu.

_ Được!

Sau đó anh chở tôi về, mãi đến lúc đã tới nơi, anh ôm nhẹ lấy tôi rồi nói:

_ Mai mấy giờ em đi?

_ Khoảng 7h, anh hỏi làm gì?

_ Không có gì, em mau vào trong đi, ngủ ngon nhé.

_ anh cũng thế. Tạm biệt!

Tôi quay người, đi vào trong, lại bị anh nắm tay, xoay lại.
Một nụ hôn phớt nhẹ lên môi, tôi hơi ngạc nhiên nhưng có chút gì đó tê rân rân như điện giật.

Môi có cảm giác rất ngọt ngào, ấm ấm khi môi anh chạm vào.
Giây phút này thấy hạnh phúc, thấy ấm áp, ngọt ngào, xuyến xao vô cùng.

Trái tim không kìm được mà rung động trước anh.
Chỉ là một nụ hôn phớt mà khiến tôi ngẩn người, mãi cho đến lúc anh cười, gian sảo ghé vào tai tôi hỏi nhỏ:

_ có thích không?

Gật đầu theo phản xạ.

Đến lúc hiểu ra, mặt đã đỏ bừng, đẩy anh ra, chạy vội vào nhà. Cứ như sợ người ta bắt thóp được những suy nghĩ của mình.

Vào đến nhà, tim vẫn còn đập mạnh. Ngó ra, thấy anh nhìn một lúc rồi cũng ra về.

...

Cho đến lúc đã nằm vào chăn, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Tay khẽ mân mê bờ môi, nơi đó vẫn còn đọng lại vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy.
Nụ hôn đầu trao cho anh, trao cho người mình yêu quả thực rất hạnh phúc.

Lại thấy nhớ anh.

Cứ ngẩn ngơ một hồi cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro