#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Thường thì khi đi hẹn hò, các cặp tình nhân hay đến công viên, đi đến sở thú hay đại loại là một nơi lãng mạn nào đó.

Cứ ngỡ anh sẽ chở tôi đi đến chỗ nào đó với khung cảnh lãng mạn nhưng không phải, Hoàng Việt chở tôi về...ngôi nhà của anh ấy!

Chúng tôi hẹn hò trong nhà ư?

Khẽ đỏ mặt với những suy nghĩ không được lành mạnh của bản thân, tôi tự thấy bản thân đã quá đam mê ngôn tình, đến nỗi suy diễn vớ vẩn.

_ vào nhà đi em!
Anh nói rồi mở cổng, sau đó cầm tay tôi dẫn vào trong nhà.
Cảm giác nó cứ hồi hộp sao sao ấy, chưa từng đến nhà con trai bao giờ nên tôi cũng khá ngại.

Hoàng Việt sống một mình, nhưng cái nhà thì to lắm, rộng thế này, ở sao nổi hả trời?
Nhà giàu có khác, đầy đủ tiện nghi, đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê, cứ giống như tòa biệt thự trong mấy hoạt hình tôi vẫn xem ý.

Tôi cứ như đứa trẻ nhỏ vậy. Ban đầu, mới đến còn e dè, ngại ngùng, chỉ len lén nhìn quanh. Nhưng một lúc sau lại chạy đi xem hết cái nọ cái kia, toàn đồ đắt tiền, sờ vào đã thấy mát cả tay rồi.

Càng nhìn, càng thấy khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, chỉ là mới quen biết mà tiến xa vậy, thực sự cứ như mơ.

Anh nhìn tôi, cười cười, sau đó cởi áo khoác, vắt lên ghế sô pha.

_ Hân Hân, em thật không giống những cô gái anh quen biết. Lúc em thản nhiên vô cùng, nhưng cũng có lúc em giống như một đứa trẻ rất đáng yêu vậy - vừa nói, anh vừa ôm tôi xoay vào lòng

_ Như thế thử hỏi tại sao tôi không phải lòng em được chứ?

Anh là đang thổ lộ đó sao??

Nghe anh nói thích lắm nhưng ngại nên vội chuyển chủ đề.

_ anh lôi em tới chỉ nói vậy hả? Mất toi buổi làm của em.

Anh cốc nhẹ đầu tôi, tôi hơi nhăn mặt, anh vội xoa xoa rồi nói:

_ anh thuê em buổi hôm nay được chứ? Anh sẽ trả lương gấp ba cho em, Mộc Hân em hài lòng rồi chứ?

Tôi im lặng, anh lại còn đùa nữa. Anh nói tiếp:

_ anh đói, Hân nấu cơm cho anh ăn nhé, hôm qua em nói mỗi ngày em sẽ nấu cho ăn anh mà.

Cái người này, sao lại nhớ dai đến vậy? Nhưng tôi vẫn gật đầu, tiến lại tủ lạnh lấy đồ nấu.
Trong lúc đợi cơm, anh bê laptop đặt trên bàn, ngồi bấm bấm. Thỉnh thoảng tôi thấy anh lại khẽ ngước nhìn tôi, rồi lại cắm cúi làm việc.

Mãi một lúc sau, các món ăn gần như hoàn thiện, tôi nhón chân khẽ húp một ít nước súp trong nồi.

Bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy vòng eo, anh cắn nhẹ tai tôi từ đằng sau, cảm giác nhột nhột mà thích thú, như có dòng điện chạy qua.

_ thơm quá!

Câu nói của anh không biết là khen đồ ăn tôi nấu hay khen tõ tôi nữa, chỉ thấy anh cứ dụi dụi đầu vào tóc tôi.

_ mau ra bàn đi, em chuẩn bị xong rồi đây.

Tôi khẽ đuổi anh, thật không tập trung được mà.

....

Khoảng 15phút sau thì bàn ăn đã đầy rẫy món ăn do tôi nấu.
Anh rất tự nhiên ngồi vào bàn và bắt đầu nếm. Thấy anh ăn ngon lành, tôi khẽ thở hắt ra, anh thích là được rồi.

Cảm giác này, giống như một gia đình nhỏ, hạnh phúc vô cùng.

Tôi nấu ăn, anh làm việc. Anh ăn cơm tôi nấu, còn tôi thì muốn nấu thật ngon cho anh ăn.

Sau bữa ăn, anh hài lòng gật đầu, chỉ buông một câu rất ngắn mà khiến bản thân tôi cười tủm rất lâu.

_ Mộc Hân, anh rất thích!

...

Sau đó, tôi đi rửa bát, anh ngồi... nhìn tôi.

Ánh mắt của anh khiến tôi mất tập trung.

Bỗng chuông điện thoại đổ, tôi rửa tay rồi nghe máy, là mẹ Lam gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro