#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Thay đồng phục xong thì tôi bước ra, quán khá vắng, chỉ có một người ngồi ở chiếc bàn trong góc.

Người ấy đang cắm cúi đọc gì đó, dáng vẻ say sưa. Một tay chống cằm, một tay lật giở trang sách.

_ Mộc Hân, nước miếng của em đang nhỏ dòng dòng rồi kìa!

Anh không ngẩng đầu mà vẫn biết được tôi đang ngắm trộm anh, lại còn chọc tôi nữa.

Hắng giọng, tôi tiến lại gần, hỏi khẽ:

_ sao anh lại đến đây?

Khẽ nhíu mày, mím chặt môi cười:

_ luật pháp không có cấm tôi không được đến đây.

Cái quái gì thế?

_ vậy anh cứ ngồi đây, em vào trong.

Đang định bước thì tay bị anh kéo lại. Theo phản xạ, tôi ngã nhào vào lòng anh.

_ tôi đến đây là vì em, em lại bỏ đi như thế à?

Anh thì thầm vào tai, chất giọng trầm ấm ấy bất giác khiến cơ thể tôi run nhẹ.

_ sao lại vì em?

Ngượng ngùng thốt lên một câu hỏi, sau đó, áp mặt vào ngực anh.

Anh có vẻ hài lòng với hành động đó của tôi, rất nhanh trả lời:

_ em giả vờ giỏi lắm! Tôi đang theo đuổi em đấy!

Đơ người khi nghe anh nói, cái gì đó khiến lòng vui sướng kì lạ, anh nhìn tôi, âu yếm, ánh mắt anh dường như chỉ có hình ảnh tôi.

Vừa lúc anh Thắng bước ra, nhìn thấy tình cảnh hiện tại, anh hơi ngây ra, sau đó khẽ ho nhẹ hàm ý.

Tôi giật mình vội đứng dậy rời khỏi đùi anh, mặt bất giác thấy nóng ran, đỏ bừng.

_ quý khách, số bánh quý khách đặt đã có, giờ sao ạ?

Anh Thắng liếc tôi rồi nói với Hoàng Việt.

_ Được rồi, một nửa anh chuyển đến địa chỉ này, còn một nửa, anh chuyển đến nhà Mộc Hân. Tôi sẽ thanh toán cả phí giao hàng.

Có hai người nhất thời á khẩu, tôi đờ ra. Anh mua bánh cho tôi? Nhiều thế ăn hết sao nổi, nghĩ tôi là heo chắc, tôi nhăn mặt. Định lên tiếng thì anh Thắng rất nhanh lại nên tiếng:

_ vâng, hân hạnh được phục vụ quý khách, chúng tôi sẽ chuyển đến nơi anh nói.

Anh có vẻ hài lòng, sau đó đứng dậy, cầm tay tôi nói:

_ anh có thể vào trong, còn cô ấy, tôi mượn buổi hôm nay được chứ?

Chưa để tôi kịp ú ớ gì, anh lập tức tháo chiếc tạp dề tôi đeo, sau đó cầm tay tôi lôi đi theo anh.

...

Ra ngoài, anh mở cửa xe, đẩy nhẹ tôi ngồi vào, sau đó tự ý lái xe đi.

Hơi bực, tôi quay sang hỏi anh:

_ anh chở em đi đâu thế này? Em đang giờ làm việc đấy!

Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu, cười cười:

_ anh đang bắt cóc em đấy, Hân Hân!

Răng hàm tôi rơi đánh bộp, lại còn cái thể loại này à?

Nhìn biểu hiện của tôi, anh cười rất tươi, đành lên tiếng:

_ thật là, chúng ta đi hẹn hò, được chứ?

Lần này thì tôi thực sự ngất trên giàn quất, tự hỏi nghìn lần có ai bá đạo hơn anh không?
Đi hẹn hò? Có ai nói trước cho tôi biết chuyện này chưa, anh thật là. Thế nhưng tôi lại thích mới sợ chứ? Cảm giác cứ sao sao ấy, hạnh phúc lắm, vui lắm, môi mỉm cười mà không hề giấu giếm!

Liệu anh có cái cảm giác giống như tôi đang mang không?

Anh có thấy hạnh phúc như em hiện giờ không Hoàng Việt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro