#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Sáng, thức giấc! Tự nhiên môi khẽ cười.

Câu nói của anh lại dội về: "tôi nhất định theo đuổi em, Triệu Mộc Hân" và cả cái nụ hôn phớt trên tóc, khiến lòng lại thấy vui vui.

Rất lâu rồi tôi không nằm mơ. Vậy mà đêm qua tôi mơ về anh. Anh và tôi cùng nắm tay đi dạo, cùng nhìn nhau cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Thật không nghĩ bản thân sao lại mơ như thế?

Có người nói rằng, khi bạn tiếp xúc nhiều hay ấn tượng, nhớ mong về một ai đó thì khi ngủ có thể sẽ mơ về người đó.
Chẳng lẽ....chẳng lẽ đó đều là những cảm xúc của con người khi yêu?

Tôi...đã...yêu....anh???

....

Khẽ cười, đạp xe đến trường, băng qua hàng cây với tán lá rậm, một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Giờ phút này, tôi chỉ thấy nắng đọng lại trong tim.
Quá ấm áp, quá ngọt ngào!

...

Vừa đến trường đã thấy Hạ Như chân sáo chạy đến chỗ tôi đang dắt xe vào lán.

Nhìn thấy Hạ Như, tôi nhanh miệng hỏi luôn:

_ Cậu đến sớm vậy? làm hòa với Hạo Thiên rồi hả?

_ ừ, là mình hiểu nhầm anh ấy. Sao cậu biết?

Tâm tình Hạ Như khá tốt, nghe tôi hỏi cậu ấy trả lời lại ngay
Tức thì, tôi chọc:

_ mình đi guốc trong bụng cậu rồi mà, có người chưa gì đã nhặng xị lên rồi.

Dường như Hạ Như hơi ngại, mặt hồng hồng, nhưng rất nhanh sau đó, lấy lại vẻ bình thường, nháy mắt nhìn tôi giảo hoạt:

_ mình đâu có nhặng xị. Cậu bảo cậu đi guốc trong bụng mình, vậy xin hỏi cô nương, cô nương chui ra khỏi bụng tại hạ bằng cách nào chứ?

Tôi liếc mắt nhìn Hạ Như, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

_ vào đường nào ra đường đó!

Hạ Như lập tức phun nước miếng, khẽ nhăn mặt sau đó cười ha hả, tôi biết cậu ấy lại suy nghĩ bậy bạ rồi.

_ chẳng lẽ cậu vào bằng con đường đó đó của tớ?

_ bậy nào! tớ đi từ suy nghĩ của cậu mà ra cả thôi- tôi nhăn mặt giải thích.

Chúng tôi, cứ người nói người suy diễn, mãi cho đến khi lên đến lớp học.

_ Hạ Như, Mộc Hân, chào buổi sáng!

Vừa đến lớp đã thấy Trần Đình cười rất tươi, vẫy tay chào chúng tôi.

Sau đó, rút từ trong túi ra đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc kẹo nhỏ.

Đây là thói quen của Trần Đình, cậu ấy cũng chỉ làm thế với chúng tôi.

A, được nhận kẹo buổi sáng rất thích nha.

Tâm tình hôm nay của tôi khá tốt vì thế mà việc học trong ngày cũng đạt hiệu quả cao.

.....

Tan học, tôi dắt xe ra về.

Hôm nay tôi có lịch làm thêm nên đạp xe đến quán kem luôn.

Anh Thắng vẫn cười tươi mỗi khi tôi đi làm. Tuy anh là chủ quán, tôi là nhân viên nhưng anh không tạo khoảng cách. Thậm chí còn rất quý tôi.

Mỗi lần làm quá nhiều bánh kem, anh luôn bảo tôi cầm về không hỏng lại phí.

Tôi cũng vui vẻ cầm về, tối đến vừa nhấm nháp kem, vừa đọc tiểu thuyết. Đây có thể coi là điều mà tôi rất thích.

_ Hôm nay có khách vip, đặt hết số bánh trong quán, cô thay đồ rồi ra tiếp khách hộ anh nhé, anh ta ngồi bên ngoài kìa.

_ vâng, anh cứ để cho em!

_ anh đi xuống bếp làm bánh cho khách, đặt nhiều bánh quá, chưa kịp nướng chín nữa!

Anh Thắng nói khi tôi đang thay đồ, rồi nhanh chóng xuống bếp.

...

Ai mà sao mua lắm bánh kem thế nhỉ? Tôi cũng thắc mắc, vội mặc nhanh đồng phục vào rồi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro