#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Hà Nội vào một ngày lộng gió, tâm tình con người cũng vì thế mà thư thả theo.

Hoàng Việt nhớ cách đây 4 năm về trước.

.........

Chiếc Limo lao vùn vụt trên đường, có một chàng trai ngồi trong đó. Anh mặc một bộ véc màu đen tuyền, từ người toát lên một khí chất lãnh đạm, một vẻ điển trai mà người người mơ ước.

Hoàng Việt cần đi đến công ty của ba mình để tiếp nhận chức Tổng giám đốc. Đồng thời anh cũng cần đi khảo sát một số thị trường và kí hợp đồng với bên kia đối tác.

Hôm nay là một ngày khá bận rộn với anh.

Nhưng...

Cái khỉ gì thế này? Lại phải chờ đèn đỏ, anh chán nản ngước mắt nhìn ra xa.

Trên vỉa hè lúc đó, hình bóng nhỏ đã lọt vào tầm mắt anh, khiến tim anh bỗng xao xuyến, bồi hồi.

Anh chưa từng thấy một người con gái nào đẹp đến vậy.

Ánh mắt đen và sáng, sống mũi cao và thẳng, môi mấp máy như đang hát vu vơ một bài gì đó.

Cô đạp xe rất chậm rãi, mái tóc đen tự nhiên tung bay theo gió. Trên vai đeo một chiếc cặp. Có vẻ như đang đi học.

Bất giác ngẩn người trước dáng vẻ đó, Hoàng Việt ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ cho đến khi cô đi vút qua chiếc ô tô anh đang ngồi. Cùng lúc tài xế cũng nổ máy, lái xe đến công ty anh.

Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim mình đập mạnh, lần đầu tiên anh biết được những rung động đầu đời.

Anh nhất định phải tìm được cô gái đó, nhưng nếu có duyên, nhất định anh và cô sẽ còn gặp lại.

..........

Ông trời có lẽ đã giúp anh, khoảng rất lâu sau đó, anh mới gặp lại cô.

Nhưng thật không may lại là va chạm xe.

Cô lúc ấy nhăn mặt không hài lòng khi va chạm.

Cô lúc ấy xinh đẹp rạng ngời.

Liệu lúc ấy cô có biết được anh vui sướng ngần nào khi gặp lại cô không?

Nhưng anh lúc đó lại đang có việc gấp, nếu không anh đã không để cô đi mất một lần nữa.

Được rồi, là anh cho người tìm hiểu mọi thứ về cô. Anh sẽ theo đuổi cô, cũng là theo đuổi hạnh phúc của mình.

Triệu Mộc Hân, em hãy cứ đợi đấy, nhất định em sẽ thuộc về Hoàng Việt này!

........

Còn Mộc Hân của 4 năm về trước lại vô tư, vẫn hồn nhiên hát vu vơ, không hề hay mình đã vô tình khiến trái tim ai đó lệch mất một nhịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro