#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Không gian xung quanh lúc này rất ám muội.

Anh và tôi - một nam, một nữ. Thân thể tôi lại đang bị anh giữ chặt, tim dao động mạnh.
Ngay phút giây này, tôi biết bản thân mình đã thích con người trước mặt.

Cảm giác sao mà khó tả!

Hương vị đó sao mà ngọt ngào!

Tôi từ từ nhấm nháp cái hương vị đó!

Rất nhẹ nhàng mà đong đầy trong tim.

Anh kéo tôi ôm vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi.

_ tại sao em không trả lời tôi?
Tôi ngước nhìn anh

_ tại sao em phải trả lời anh chứ? Em đi chơi với bạn, anh hỏi để làm gì?

Anh đẩy tôi ra, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc thốt ra một câu khiến tôi nhất thời sửng sốt:

_ Triệu Mộc Hân, em nghe cho rõ đây. Tôi - Hoàng Vũ Việt kể từ giờ chính thức theo đuổi em. Từ giờ em chỉ thuộc về tôi, tuyệt đối không được đi cùng bất kì thằng con trai nào khác ngoài tôi, hiểu chứ?

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt anh, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy rõ ràng hình ảnh của mình trong đó, rất chân thực, mĩ lệ!

Anh nói thế là sao?
Có phải anh cũng thích tôi?
Cảm giác lúc này sao mà khó tả.

Tôi chỉ lặng im không nói, có chút ngượng ngùng. Anh cũng có phần hơi ngượng, sau đó ôm lấy tôi thì thầm rất khẽ:

_ Làm em hoảng sợ rồi. Không nói nữa!

_ Em biết tôi đợi em khá lâu rồi không? Trong khi em lại đi chơi với người con trai khác. Thôi được, Mộc Hân, anh đói rồi._ anh nói giọng trách cứ rồi bỗng dịu dàng

Tôi khẽ chau mày.

_ anh chưa ăn gì?

_ phải! Tan làm là anh đến gặp em và đợi em cho đến tận bây giờ.

Tôi hơi bực nhưng lại cũng vui vui khi nghe anh nói. Kéo anh vào nhà ngồi trên ghế sô pha, còn tôi đeo tạp dề, ngoái lại nói với anh:

_ được, em sẽ nấu bữa tối cho anh, ngồi đó chờ em chút!

Sau đó, tôi nhanh chóng nấu cho anh một bát súp thịt hầm và một đĩa susu xào trứng.

Hiện giờ trong nhà tôi chỉ còn có vậy, vốn là định ăn tối nay nhưng Trần Đình lại mời tôi đi ăn nên thôi.

Trong lúc chờ đợi thịt hầm chín, tôi có cảm giác nhột nhột phía sau. Trở người thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, tôi khẽ ho nhẹ một tiếng rồi quay đi, khuôn mặt đỏ bừng.

Chẳng thể tin nổi tôi lại để cho một người đàn ông chỉ mới gặp duy nhất 3 lần vào nhà, lại còn nấu cơm cho người ta nữa.
Ngay đến cả Trần Đình cũng rất hiếm có dịp tôi mời cậu ấy về nhà chơi, trừ khi có cả Hạ Như.

Tình yêu nó là thế sao?

Thật kì lạ!

Khoảng nửa tiếng thì tôi cũng nấu xong và bưng lên trên bàn cho anh.

Háo hức, mong chờ anh nếm thử.

Anh cầm đũa, gắp một ngọn susu bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt một hồi. Sau đó lại dùng thìa húp một ít súp.

Cứ thế anh ngồi ăn còn tôi ngồi... nhìn. Ngay đến tác phong, cử chỉ ăn uống của anh cũng hết mực lịch thiệp, nho nhã.

Đấy, thế thì Mộc Hân tôi không thích anh mới lạ! •﹏•

Cho đến khi đồ ăn vơi dần anh mới buông đũa, dựa nhẹ lưng ra sau ghế.

_ Hân Hân, tôi không ngờ em lại nấu ăn ngon như vậy.

Mặc dù được khá nhiều người khen nhưng khi nghe anh nói vẫn không thoát khỏi sự vui sướng mà vẽ lên trên môi một nụ cười.

_ nếu anh thích thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn.

Một câu nói buông ra không hề suy nghĩ.

_ được, một lời đã định. Là em nói đó.

Tôi méo mặt, sao tôi lại nói vớ vẩn thế này, câu nói vừa rồi chỉ là do thói quen buộc miệng mà thôi.

Tôi hơi ngại, thu dọn bát đĩa sau đó đuổi anh về.

_ anh mau về đi, rất muộn rồi!
Anh khẽ nhíu mày nhưng cũng gật đầu.

_ được, anh về! Chúc em ngủ ngon!

_ chúc anh ngủ ngon, tạm biệt!
Định đóng cửa lại thì anh bỗng kéo tôi lại hôn lên mái tóc tôi thì thầm:

_ rất thơm!- sau đó mới rời đi.

Người nào đó ngại ngùng đóng sập cửa lại. Còn người nào đó lại vui vẻ ra về, môi không kìm được vẽ lên một nụ cười đẹp đến chói lóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro