#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Tối!

Tôi về nhà đã khoảng 5h.

Diện cho mình một chiếc áo phông kẻ caro cùng với chiếc quần bò bó sát.
Nhìn qua gương, tôi thấy mình cũng khá ổn, buộc tóc lên cao chút nữa là được.

Lại nhớ lúc còn nhỏ, bố Đức luôn vuốt tóc tôi, hít hà cái hương thơm trên tóc. Bố Đức bảo tôi có một mái tóc đẹp, được thừa hưởng từ bà ngoại. Nhưng tóc của tôi lại có mùi hương rất riêng, tựa như mùi thoang thoảng của hoa Lưu Ly, bố rất thích.
Vì vậy mà tôi cũng rất thích mái tóc của mình.

Nhiều lần, Hạ Như rủ tôi đi tạo mẫu tóc nhưng tôi đều từ chối.
Cậu ấy giận, lập tức hét thẳng vào mặt tôi mà nói: " Triệu Mộc Hân, cậu là cái đồ cổ lỗ sĩ nhất mà mình từng biết đấyyy"

Tôi cũng chỉ cười cười nhìn Hạ Như

..........

Không lâu sau đó Trần Đình đến đón tôi.
Cậu ấy mặc một chiếc áo phông kết hợp với chiếc quần bò tụt, tai đeo chiếc khuyên nhỏ ánh lên khi nghiêng đầu. Nụ cười luôn thường trực trên môi lộ ra chiếc răng khểnh.

Tôi không thể phủ định được Trần Đình rất đẹp trai, một vẻ đẹp tomboy cá tính, sôi nổi.

_ đi được rồi chứ, Mộc Hân?
Cậu ấy hỏi, đồng thời đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm.

_ ừ, giờ mình đi đâu đây? _ tôi nói rồi cũng đội mũ ngồi lên xe của Trần Đình.

_ đi ăn đã nhé, mình đói rồi.
Cậu ấy cười rồi phóng xe đi.

Cậu ấy phóng rất nhanh,chỉ một lúc sau đã dừng xe trước một quán ăn có cái tên rất độc đáo: " An Bình"

Trần Đình dẫn tôi đến một bàn còn trống, tôi ngồi xuống. Trần Đình cười rồi gọi món:

_ chị ơi cho em hai suất cơm sườn rán, 2 ly rượu nhẹ và 2 que xúc xích nhé!

_ vâng, xin quý khách đợi một lát!

Lần nào cũng vậy, Trần Đình luôn tự gọi món và biết được tôi rất thích ăn que xúc xích.

_ Hân ăn nhiều vào nhé, người cậu gầy ro không dễ thương chút nào!

Trần Đình nhăn mặt cười nói.
Tôi cũng cười, cậu ấy luôn biết cách pha trò.

_ của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ăn ngon miệng! - chị phục vụ tươi tỉnh mang đồ ăn bày lên bàn.

Chúng tôi cười đùa, cùng ăn cơm hết sức vui vẻ.

Sau đó, Trần Đình chở tôi đi vòng vòng quanh thành phố, ngắm hết các dãy nhà, các cửa hàng thời trang, quán xá,...
Bỗng Trần Đình dừng xe trước một chiếc ghế đá ven đường, chúng tôi ngồi vào đó, cậu ấy rút điện thoại, mở đoạn video về bộ phim "yêu"

_ xem xong đừng có khóc nhé, mình biết cậu bận rộn nên chưa xem.

Tôi nhíu mày, Trần Đình thật tốt.

Đây là bộ phim khá nổi tiếng, mới được công chiếu trong rạp. Có diễn viên mà tôi yêu thích đóng nên tôi rất háo hức muốn xem. Chỉ là mấy ngày bận rộn nên quên mất.

Bộ phim thu hút ở sự cảm động, quả thực khiến người xem không kìm được nước mắt.
Mãi đến lúc hết phim, tôi vẫn còn nấc nhẹ. Trần Đình bị tôi làm cho sợ, vội lau nước mắt cho tôi, rối rít:

_ mình xin lỗi, mình không nghĩ cậu lại khóc, mau nín đi, họ lại tưởng mình bắt nạt cậu kìa!

Trần Đình chỉ chỉ xung quanh, ý thức ra nhiều người đang nhìn mình, tôi vội đứng dậy nói với Trần Đình:

_ tại mình thấy phim cảm động quá thôi!

_ muộn rồi mình đưa cậu về! - Trần Đình cười, tôi làm cậu ấy sợ.
Đúng là nước mắt của con gái là vũ khí lợi hại khiến con trai phải khiếp sợ.

_ ừm!- tôi gật đầu rồi cùng Trần Đình về nhà.

....

Cách nhà tôi một đoạn ngắn, tôi bảo Trần Đình mau đi về, cũng đã khuya rồi.

_ vậy cậu ngủ ngon, mai gặp lại!

_ cậu cũng ngủ ngon! Tạm biệt!
Tôi nói rồi chúng tôi chia tay nhau, Trần Đình ra về, tôi cũng vào nhà.

Bỗng có một bàn tay nắm chặt tay tôi, cảm giác rất ấm, có chút gì đó chạy nhẹ qua người.

Xoay người lại, tôi nhận ra người đang nắm tay mình!

Là anh! Hoàng Việt! Sao anh lại ở đây vào lúc khuya như thế này?

Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã áp sát tôi lại gần, mặt đối mặt.

Ánh mắt anh có tia tức giận. Có chăng là tôi nhầm? Sao anh lại tức giận chứ?

_ hắn là ai? Sao em lại về cùng hắn? Mắt em hơi sưng. Em đã khóc???

Tôi đơ người, gì thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro