#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Dạo này, Hạ Như cũng bận rộn nên tôi cũng không thường xuyên gặp cậu ấy nhiều.

Hạ Như là một cô gái rất xinh xắn, đáng yêu và rất cá tính.
Cô sống hòa đồng với tất cả mọi người, được rất nhiều người để ý. Nhưng chằng hiểu sao cô nàng lại dính phải lưới tình của anh chàng Hạo Thiên với biệt danh sát gái.

Anh ta là một chàng trai điển hình, là mẫu người được rất nhiều cô gái yêu thích, luôn ăn mặc phong cách và rất thời thượng.

Hai người họ đã yêu nhau được 2 năm, là một mối tình đẹp được người người ngưỡng mộ, sùng bái.

Hạo Thiên đã vì Hạ Như mà vất vả theo đuổi suốt một năm trời, từ chối rất nhiều cô gái.
Tôi thực sự cảm thấy mừng thay cho Hạ Như được một người như Hạo Thiên yêu thương, che chở.

Đang ngồi dưới căng tin trường, đã thấy Hạ Như từ xa đi tới, khuôn mặt đỏ bừng, khí thế hùng hục đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn tôi đang ngồi.

_ Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Tôi hỏi khi Hạ Như đã ngồi xuống.

_ Hừ, cái tên chết bầm Hạo Thiên, mình thấy hắn đang nói chuyện với con nhỏ nào đó, anh một câu, em một câu vô cùng thắm thiết!

Tôi nhăn mặt cười! Chắc lại hiểu nhầm rồi lại giận dỗi đây mà.

_ chắc cậu nhầm lẫn gì rồi, Hạo Thiên chỉ yêu có mình cậu, làm gì có chuyện đó được.

Hạ Như đập bàn làm tôi giật mình

_ làm gì có chuyện nhầm lẫn, là chính mắt mình nhìn thấy mà.
Hơi nóng đang bốc ra ngùn ngụt từ cơ thể Hạ Như, tôi đành nói khéo cho cậu ấy hạ hỏa

_ được rồi, xin cậu! Uống nước đi cho hạ hỏa! Da tớ sắp bị đen thui bởi ngọn lửa phát ra từ người cậu rồi này.

Tôi đùa. Hạ Như cũng thôi không nói nữa, cầm lấy lon nước của tôi tu ừng ực!

_ mà này, tối nay Trần Đình rủ đi chơi đấy, cậu có đi không?
Tôi nói vậy là muốn rủ cả Hạ Như đi cùng. Ba chúng tôi đã khá lâu không đi chơi cùng nhau rồi.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Hạ Như bỗng liếc tôi một cái gian gian rồi nói:

_ mình sao có thể làm kì đà cản mũi hai cậu được chứ?

Giọng cười của Hạ Như khiến tôi khẽ nhíu mày

_ này, sao có thể chứ? Bọn mình chỉ đơn thuần là bạn, ngoài ra không hề có chuyện gì khác. Mình quý cậu ấy cũng giống như mình quý cậu. Người ngoài không biết, mình mặc kệ. Nhưng ngay đến cậu là bạn thân mình mà cũng nghĩ thế là sao?

Hạ Như ngưng cười, xua tay trước mặt tôi.

_ bình tĩnh lại nào cô nương. Mình chỉ đùa thôi mà. Tối nay mình không đi được, mình cần hoàn thiện bài thuyết trình. Hai cậu cứ đi vui vẻ!

_ Vậy cũng được! Mình lên lớp thôi. Sắp vào tiết rồi.

Tôi nói rồi cùng Hạ Như lên lớp.

Từ trước đến nay, tôi chỉ luôn xem Trần Đình là bạn, chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc vượt qua ranh giới tình bạn.

Nhưng suốt 4 năm Đại Học, tôi luôn bị hiểu nhầm là một cặp với Trần Đình. Chuyện đó, tôi bỏ ngoài tai, mặc kệ người khác nghĩ gì, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè.

Không thể nào khác được!

Có những người, chỉ một lần gặp, bạn có thể sẽ yêu người đó, yêu điên cuồng, sâu sắc.

Nhưng cũng có người dù có thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Đơn giản đó là do cảm xúc của bản thân mang lại. Chính vì vậy, đã có rất nhiều cuộc tình đau khổ, day dứt, ân hận cả đời.

Tôi không muốn bản thân là một trong số đó, không hề muốn điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro