#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ngay khi tôi kịp hiểu ra thì bản thân đã ngồi trong xe của anh.

Ôi trời!

Tôi đang ngồi trong một chiếc siêu xe đấy! Đáng giá cả bạc tỷ đấy! Tin nổi không?

Ngay chính tôi còn không tin được nữa là.

_ Chúng ta đi ăn nhé!- anh lên tiếng, giọng anh rất trầm và ấm.

_ tôi nghĩ là không nhất thiết phải như thế! Anh trả xe cho tôi là được rồi! - tôi từ chối.

_ Tôi biết em đang đói!

Anh cười, rồi im lặng tập trung lái xe.

Bản nhạc không lời "Kiss the rain" nhè nhẹ vang lên bên tai.

Anh không nói.

Tôi cũng không nói.

Chúng tôi cùng im lặng trên suốt quãng đường.

***

Dừng xe trước cửa nhà hàng Pháp, anh bảo tôi đợi rồi lái xe đến bãi đỗ.

Tôi biết nhà hàng này vì đã từng có lần cùng Hạ Như và Trần Đình đi ăn ở đây. Với một sinh viên Đại Học như tôi, việc vào đây ăn quả là xa xỉ. Lúc trước vào ăn cũng là do Trần Đình mời, quên không nói, gia đình Trần Đình cũng rất khá giả.

Khoảng 5 phút sau, Hoàng Việt đi đến, dẫn tôi vào trong.
Nhà hàng này thiết kế rất giống phong cách bên Pháp, không gian rất thoải mái, tạo cho khách cảm giác dễ chịu.
Anh dẫn tôi đến một chiếc bàn gần cửa kính, lịch sự kéo ghế cho tôi rồi cũng nhanh chóng ngồi phía đối diện.

Chỗ tôi ngồi là một nơi rất tiện cho việc ngắm khung cảnh. Thành phố vào buổi tối thật đẹp, muôn vàn ánh đèn rực sáng, quả khiến tâm hồn nhẹ bẫng.

_ Mộc Hân, em ăn gì?

Tôi ngạc nhiên.

_ Khoan đã, sao anh biết tên tôi?

_ Không chỉ biết tên em, mà tôi còn biết tất cả mọi thứ về em - anh cười nhẹ nói.

Người đẹp, đến cả nụ cười cũng đẹp đến lạ thường.

Giờ tôi mới ngộ ra anh không những biết tên mà còn biết cả nơi tôi thuê trọ T_T

Trong lúc tôi suy nghĩ, anh đã gọi món. Món ăn nhanh chóng được đưa lên, là món bít tết mà tôi thích? Sao anh biết được?

_ Thật không công bằng mà! Anh biết tất cả về tôi, còn tôi lại không biết gì về anh cả!

Tôi cảm thán!

Hoàng Việt chỉ cười. Anh dùng khăn lau nước sốt bướng bỉnh vương trên môi tôi. Hạnh động đó khiến tôi ngẩn ra đôi chút, tim khẽ đập nhẹ. Cái quái gì thế này?

_ Rồi sẽ có lúc em biết tất cả về tôi. Được rồi đó, em mau ăn đi!

Anh nói rồi cúi xuống ăn. Dù thắc mắc nhưng tôi cũng không hỏi. Phải ăn đã, các cụ bảo "có thực mới vực được đạo" mà.

Kết thúc bữa ăn, anh thanh toán tiền rồi chở tôi về. Tôi không thích mắc nợ ai nên định trả thay anh. Anh gạt đi, mặt khó chịu nói:

_ Em thật là, tôi mời em một bữa có đáng là gì. Hân Hân, em làm thế, tôi sẽ rất giận!

Tôi cúi đầu im lặng, nhìn biểu hiện của tôi, anh khẽ lắc đầu, cười thành tiếng, xoa đầu tôi rồi nói:

_ Được rồi, về thôi. Em đợi chút, tôi đi lấy xe sẽ quay lại.

Tôi đứng chờ anh dưới gốc cây gần đó. Lòng có chút gì đó khó định hình. Cử chỉ lau nước sốt trên miệng, xoa đầu tôi, là sao?
Một người chỉ mới quen sao lại có hành động như thế?

Nhưng tôi biết rõ ràng bản thân mình rất vui. Nhưng lí do vì sao thì kì thực tôi không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro