#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tôi về nhà đã là khoảng hơn 9h tối. Bước xuống xe, tôi cúi đầu chào anh:

_ Thật ngại quá, chỉ va chạm nhẹ mà phiền anh như vậy, nếu có dịp tôi sẽ mời anh một bữa.

_ Mộc Hân, tôi không thấy phiền, trái lại tôi còn rất vui.
Anh thốt ra một cách nhẹ nhàng khiến tôi bỗng dưng lại cảm thấy có chút gì đó len lỏi vào tim.

_ Nếu có chuyện gì em phải gọi cho tôi, biết chưa?

Tôi vô thức gật nhẹ đầu.

Hoàng Việt cười xoa đầu tôi sau đó vặn khóa xe và nổ máy.

_ Ngoan lắm! Được rồi, mau vào nhà đi! Tôi sẽ sớm gặp lại em. Tạm biệt!_ anh nói rồi lái xe ra về.

Tôi đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt rồi mới đi vào nhà.

Chiếc xe đạp dựng ở cửa, tâm trạng lúc này quả thực không tồi!

Nghe anh nói "tôi sẽ sớm gặp lại em" mà bản thân lại có chút hi vọng.

Hôm nay là một ngày dài, đối với tôi là vậy. Nhớ lại mọi chuyện diễn ra tối nay, môi bất giác vẽ ra một nụ cười mà ngay đến cả bản thân cũng không kiểm soát được.

.......

Sinh viên năm cuối vô cùng bận rộn, tôi phải chạy đôn chạy đáo đi tìm tài liệu cho buổi thuyết trình luận Anh sắp tới.

Đang trên thư viện của trường, bỗng có tiếng điện thoại, là mẹ Lam gọi.

_ alo, con nghe này mẹ Lam.

_ Hân Hân, dạo này con thế nào rồi? Sao không gọi về cho bố mẹ thế? Học hành vất vả lắm hả con?

Tôi nghe thấy giọng mẹ Lam rối rít hỏi qua điện thoại, cảm nhận được sự lo lắng của mẹ.

_ Con ổn mà mẹ Lam, mẹ đừng lo lắng.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài rõ to của mẹ, tôi cười. Lại thấy nhớ mẹ Lam, bố Đức, nhớ nhỏ Giang vô cùng.

_ Con thu xếp đi, cuối tuần về nhà một chuyến, con cũng lâu rồi chưa về, cả nhà đều rất nhớ con.

Tôi xúc động, lập tức trả lời.

_ Vâng, mẹ Lam. Con sẽ thu xếp.

Mẹ Lam cúp máy, tôi loáng thoáng nghe được tiếng bố Đức và nhỏ Giang cười qua điện thoại.

Có lẽ biết tôi sắp về nên bố mẹ cùng nhỏ Giang đều rất vui.

Dạo này bận rộn quá nên tôi không có thời gian về thăm nhà, chắc cuối tuần này tôi phải thu xếp về thôi.

Nghĩ vậy, tôi lại chuyên tâm đọc sách.

....

_ Cậu đang tìm tài liệu cho buổi thuyết trình à?

Ngước lên nhìn, Trần Đình đã đến tự lúc nào, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

_ Ừ, mình đang tìm tài liệu, nhưng không nói về mục cần tìm. Cậu cũng đến tìm à?

_ Mình hoàn thiện hết rồi, lên đây đọc sách tham khảo thôi.Cậu định thuyết trình về cái gì?

_ Mình nghĩ là một vài hiện tượng đời sống.

_ Ồ, vậy cậu lấy cuốn này này!

Trần Đình đưa cho tôi một quyển sách tham khảo.
Đúng mục cần tìm, tôi cười, cảm ơn Trần Đình.
Cậu ấy cũng cười, chiếc răng khểnh lộ ra thật đẹp.

Có chút gì đó khiến tôi nhớ đến Hoàng Việt. Nụ cười của anh cũng thật đẹp. Ở con người anh là sự trưởng thành nên nụ cười mang lại cho người khác cảm giác an toàn, tin tưởng. Một khí chất mà chỉ riêng anh mới có.

Ôi trời! Tôi nghĩ gì vậy này!

_ Hân này, cậu đã xem video mình gửi cho cậu qua email chưa? - tiếng Trần Đình vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Hơ! Tôi quên mất chuyện đó!

_ Mình quên mất rồi! Nhưng mình rất thích! Cảm ơn cậu nhé Trần Đình, lát mình sẽ xem.- tôi gãi đầu cười cười, tối qua về nhà là tôi đi ngủ liền nên chẳng nhớ đến gì cả.

Trần Đình hơi xị mặt xuống, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

_ Sao cậu cứ khách sáo cảm ơn mình thế nhỉ? Không xem mình là bạn hả?

_ Dĩ nhiên cậu là bạn tốt của mình mà!- tôi vội phân bua.

_ Được! Vậy tối nay đi chơi với mình nhé. Bạn tốt, không được từ chối đâu đấy!

Nói rồi Trần Đình ôm đống sách bỏ đi. Thật là! Đành vậy!
Tôi lán lại thêm chút nữa rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro