Đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------
{ Trốn và Sọc }

Quokka má tròn:
Sáng rồi dậy đi m
Tẹo đến trường nếu t có đưa m cái gì thì cũng đừng có nhận nhá
Không làm theo thì đừng có " Yongbok Yongbok " nữa nha m😀

Chồn xương Mandu:
Sao lại không nhận nhỡ của ngon vật lạ ngu gì t không nhận=))))

Quokka má tròn:
M ngu thì mới nhận đó con=)))
Nói chung là cứ giả bộ từ chối mãnh liệt vào cho t

Chồn xương Mandu:
Rồi rồi m chỉ được cái bày trò mất dạy rồi t lại hứng đòn cho xem=)

Quokka má tròn:
Khiếp m kể t nghe m hứng được cái gì mà m bảo t bày trò mất dạy=)))

Chồn xương Mandu:
Ờ ờ
Vì m mà t bị ông Leeknow đánh dập cho nhừ tử bao lần rồi đó🤡

Quokka má tròn:
Ô vậy hả xin lỗi bạn nhiều nha bạn👉👈

Chồn xương Mandu:
Thôi bỏ cái ngữ đó đi m đọc nó không quen mắt với nó bị ớn=))

Quokka má tròn:
=))))))))))
Thế thôi nhớ hoàn thành nhiệm vụ của m đấy

----------------------------------------------------

🐿️: Ô cậu ấy ở kia rồi, anh chờ em một xíu nhé
🐰: Ừm cứ chạy ra đưa bánh đi anh đứng đây chờ em

Nghe được câu trả lời của anh thì Hannie chạy liền ra chỗ Hyunjin đang đứng

🐿️: Này, tặng cậu cái bánh sinh nhật tớ làm
🥟: Ô thằng... à nhầm Hannie tốt bụng quá và cái bánh cũng rất đẹp
🐿️: Cảm ơn vì lời khen của cậu, cậu thích món quà nhỏ này là tớ vui rồi * trời ơi thằng ất ơ này suýt thì lộ cơ rồi *
🥟: À tiện Hannie ở đây thì t...ủa...tớ cũng muốn mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của tớ vào tối nay nha * haha...diễn nhanh lên trời ơi *
🥟: Còn chiếc bánh này tớ không nhận được đâu
🐿️: Thế thôi vậy, mình sẽ đến bữa tiệc để chúc mừng cậu sau nha * ọe...lẹ cho xong vai *
🥟: Ok cậu nha

Leeknow đứng từ xa dù không nghe được gì nhưng anh nhìn biểu cảm tươi cười của hai đứa có vẻ như đã thân thiết với nhau hơn. Khoan, thứ cảm xúc kì lạ gì vừa vụt qua trong anh...là hụt hẫng hay ghen tị ? Tiếng gọi của Hannie đã xóa đi ý nghĩ đó

🐿️: ANH LEEKNOWWWW
🐰: Ơi ơi ơi...tặng xong rồi à ? Vậy chúng ta đi thôi ha
🐿️: Em có ra tặng rồi năn nỉ mãi cậu ấy không nhận bánh anh ơi
🐰: Á à thằng này dám không nhận bánh của em hả ?!?!?
🐿️: Không sao đâu anh, cậu ấy có mời em đến dự tiệc sinh nhật tối nay, anh đi với em nhé ??
🐰: Cũng được thôi babe giờ thì lên lớp đi kẻo muộn
🐰: Còn chiếc bánh em có thể ăn hoặc rủ bạn ăn cùng nữa nha

Anh luôn biết cách dỗ cậu bằng những lời ngọt ngào như kẹo vậy khiến cậu chả giả vờ xị mặt do bị cậu bạn từ chối được nữa

🐿️: Vậy tạm biệt anh em lên lớp nhaaaaa

Trên đường đi lên lớp thế nào mà cậu lại gặp được Seungmin và em Jeongin

🐿️: Hú hú, ăn bánh không Seungmin
🐶: Bánh đâu ra đẹp vậy m
🦊: Bánh này là anh Han làm ạ ?? Trông đẹp vậy
🐶: Lấy đâu ra nó làm em ơi
🐿️: Bạn bè mà m không tin t làm à
🦊: Anh Hannie giỏi mà em nghĩ là anh ấy làm đó anh Seungmin à
🐶: Ừm anh cũng thấy vậy đó bé
🐿️: * Chết thằng bạn từ lúc nào lại simp thế này * Ăn không t cho này
🐶: Cho cả cái bánh luôn á hả ???
🦊: Vậy em xin ạ

Đối với Hannie thì nụ cười tỏa nắng của em Jeongin đã đủ để trả hết giá cho cái bánh này rồi vì Jeongin là em út dễ thương nhất trong nhóm mà lị

🐶: Nếu cho thật thì t lấy luôn, cảm ơn nha bạnnnn
🐿️: " Ê khoan, hai người yêu nhau à ?????? "
🐶: " Cả nhóm thì có mình m chưa biết thôi "
🐿️: À...vậy thôi, bye bye t đi lên lớp đây không ông thầy phạt t mất

Hannie giao lại chiếc bánh cho Seungmin và em Jeongin rồi đi thẳng lên lớp để né cẩu lương của đôi chim ri đang nắm tay nhau kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro