Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👨‍🏫: Chào cả lớp, nay lớp ta sẽ chào đón thêm một học sinh mới chuyển từ lớp bên sang
👥: Lớp bên học kém hơn mình mà sao lại có học sinh nào chuyển qua đây vậy
👨‍🏫: Vì lớp mình là lớp học chuyên nên trình độ cũng phải giỏi thì mới vào được
👨‍🏫: Bạn học sinh mới của chúng ta cũng không phải dạng vừa nên mới được thầy hiệu trưởng chuyển sang lớp ta đó
👥: Trời là học bá hay gì mà kinh vậy
👨‍🏫: Em vào lớp đi Hwang Hyunjin, đây là học sinh mới của chúng ta các em nhớ giúp đỡ bạn nhé
👥: Quãi đạn, vừa học giỏi vừa đẹp trai vậy hợp gu tui quá trời
👥: Lớp đã có một học bá Lee Yongbok rồi còn thêm người nữa thì lớp oách quá xá
👨‍🏫: Chỗ cạnh bạn Lee Yongbok còn trống đấy em xuống đó ngồi nhé
👥: Thầy ơi không công bằng chút nào sao thầy lại xếp hai học bá ngồi với nhau chứ
👥: Đúng vậy tại sao lại xếp như vậy chứ ?? Thầy phải xếp cậu ấy ngồi với ai học kém hơn chứ... như em chả hạn
👨‍🏫: Ờ thế em lúc nào học giỏi bằng thì thầy xếp cậu ấy ngồi cạnh em nhé cho nó công bằng ha

Chả cần để ý mọi người cung quanh làm gì Hyunjin chỉ đi thằng về chỗ đang có ánh hào quang tóa ra...vâng, đúng vậy đó là chỗ của Yongbokie

🥟: Trùng hợp quá cậu cũng học lớp này sao Yongbokie ơi
🐣: Ừm
🥟: * Sao cậu ấy lại trả lời cộc lốc vậy có phải do mình bơ cậu ấy ?? *
🥟: Cậu dạo này sao rồi có khỏe không ?
🐣: Khỏe mới đến lớp được chứ
🥟: Hết giờ chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé
🐣: Không, cậu đi ăn với Hannie ấy, tớ bận rồi

Sự khó chịu ra mặt ấy cũng chỉ vì Yongbok đã chứng kiến cảnh Hannie tặng quà cho Hyunjin rồi hai người còn cười cười nói nói cộng thêm việc Hyunjin cho ăn bơ nữa

🥟: Hannie tí nữa đi ăn với anh Leeknow rồi mà, Yongbok đi ăn với mình điiiii
🐣: Không mình có việc bận rồi, cậu nói thêm câu nữa là tớ gọi thầy đấy
🥟: Vậy thôi...

Mặt Hyunjin xị xuống như cụ già 90 tuổi vậy rồi cả tiết chả chú ý học được gì nhưng cậu ta vẫn giỏi được mới bá chứ

🐿️: * Khiếp thằng Hyunjin nó mê bạn Bok dữ vậy, bỏ cả liêm sỉ thế kia kìa *
🐿️: * Haizz ai biểu bơ chi rồi ngồi năn nỉ mỏi mồm, cho m chừa *

Hết tiết, vẫn như thường lệ thì Hannie đi ăn với anh Leeknow rồi còn Seungmin thì đi ăn với em người yêu rồi còn mỗi Hyunjin bơ vơ giữa dòng người lạc lõng dù là rất nhiều cô gái muốn ăn cùng cậu

🥟: Yongbok à, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi này
🐣: Trùng hợp quá tớ cũng vừa ăn xong
🥟: * Đĩa cơm vẫn còn đầy mà chả lẽ...bao lâu nay cậu ấy ăn ít như vậy hả ???? *
🐣: Tớ đi đây
🥟: Khoannn cậu có thể dành chút thời gian nghe mình nói được không ?
🐣: Vậy cậu nói nhanh lên mình có việc bận nữa

Hyunjin vẫn năm tay Yongbok cho đến khi cậu ngồi xuống bàn ăn lại

🥟: Yongbok à cho tớ xin lỗi...
🐣: Vì chuyện gì ?
🥟: Dạo này tớ lơ cho kì thi quá nên không có để ý mọi chuyện xung quanh và đã lỡ bơ cậu
🐣: Ừm...
🥟: Tớ quý cậu lắm nên đừng lạnh nhạt với tớ như cậy được không ??
🐣: Được thôi coi như cậu vẫn biết đường hối lỗi đấy
🥟: Cảm ơn nhiềuuuuuu

Tha thứ thì vẫn tha nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn cảm thấy có khúc mắc về mối quan hệ của Hyunjin và Hannie nhưng cậu nhìn lại mình thì chả thấy có tư cách gì để hỏi câu đó cả...

🦊: Anh Seungmin ơi, anh Yongbokie với anh Hyunjinie đang nắm tay nhau à
🐶: Họ đang làm việc mà chúng ta đang làm đó em
🦊: À...
🐶: Ăn đi bé cho mau lớn để sau anh còn rước em bé bánh mì về nữa nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro