#1 Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay đã là năm cuối cấp, mọi người ai cũng lao đầu vào học để vào được ngôi trường cấp III mơ ước của mình.... Trừ tôi, một thằng nghiện game, lười nỗ lực và luôn luôn thiếu sức sống. Kết quả học tập của tôi trong năm học trước khá tệ, chỉ trên trung bình chút xíu, tất cả là do điểm môn hóa của tôi kéo xuống, chính vì vậy tôi bị mẹ tống vào một lớp học thêm hóa, nhưng đó cũng chính nơi tôi gặp người mà sau này đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác, mối tình đầu của tôi.

  Sau hai tuần học tôi đã bắt đầu làm quen được với những người bạn mới, còn về phần tôi và cô ấy, ban đầu chúng tôi cũng không thân thiết lắm, có chăng chỉ là nói chuyện về học tập, Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một cô gái học siêu giỏi, đầu óc nhanh nhạy, cũng khá dễ thương....phải nói là khác một trời một vực với tôi. Thời gian đó cô ấy đang yêu một người, người yêu cô ấy cũng là bạn cùng lớp học thêm đó nên tôi không muốn quá gần gũi. Nhưng rồi không hiểu lí do vì sao tình yêu của họ tan vỡ. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, hai người họ đã chia tay, những buổi học sau đó cô ấy buồn và trầm tư hơn hẳn, sự thông minh, nhanh nhạy trước đây đã không còn, thay vào đó chỉ là một khuôn mặt xám xịt như đám mây đen nặng trĩu.

  Vào một buổi tối tuần kế tiếp, chúng tôi đang giữa buổi học thì đột nhiên mất điện, không có việc gì làm, nhóm chúng tôi rủ nhau đi dạo quanh khu phố chờ có điện, người yêu cũ của cô ấy đi trước, cậu ta vẫn cười nói vui vẻ sau khi chia tay như chưa có chuyện gì sảy ra. Tôi cảm giác cậu ấy giống tôi, quá vô tư và ngây ngô nên chưa thể cảm nhận được thứ cảm xúc ấy, tôi nghĩ vậy. Không một ánh đèn đường, cả khu phố mập mờ dưới ánh trăng yếu ớt. Hai chúng tôi đi sau cùng, bỗng cô ấy nói:

-Mình không hiểu tại sao.

-Tại sao cậu ấy có thể vui vẻ như vậy sau khi vừa mới nói lời chia tay tuần trước?

-Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?

Nói rồi cô ấy nắm lấy tay áo tôi.

-Cho tôi mượn tay cậu một chút được không?

  Bối rối và bất ngờ khi nghe cô ấy nói vậy nên tôi chỉ biết khẽ gật đầu, cô ấy nắm lấy tay áo tôi. Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua từ phía sau, tôi "lắng nghe" được mùi hương dịu nhẹ của cô ấy, mùi hương đó gợi lên một cảm xúc khó tả và một chút ngại ngùng, chưa bao giờ tôi ở gần một cô gái đến thế. Chúng tôi cứ thế bước đi... bất chợt tôi cảm nhận được khuôn mặt cô ây áp vào vai sau của mình, tôi dừng lại, cô ấy cũng vậy. Có lẽ đang khóc... Tôi cũng không biết nữa... Tôi còn chẳng giám nhìn xuống, chúng tôi đứng và lặng im như vậy một lúc lâu. Tôi quay về phía cô ấy định nói lời an ủi thì

-Có điện rồi!

  Những tiếng hô vang lên, cả hai chúng tôi giật bắn người rồi phì cười, phá tan bầu không khí u buồn trước đó, nụ cười của cô ấy thật rạng ngời, khoảnh khắc đó tôi cảm giác như một phần cuộc sống nhạt nhẽo của mình đã được cô ấy soi sáng. Cô ấy vội lấy hai tay lau nước mắt.

-Cảm ơn nhé!

-Nhưng mình có làm gì đâu? - tôi đáp lại.

-Cậu cho mình mượn tay còn gì, quay lại lớp thôi!

  Nói rồi cô ây quay ngoắt chạy về lớp học, tôi cũng quay lại. Chuyện tối hôm đó chỉ hai người biết, chúng tôi cũng hứa sẽ không kể chuyện này ra ngoài.

  Sau ngày hôm đó cô ấy đã vui vẻ trở lại như xưa, tôi và cô ấy đã bắt đầu nhắn tin tâm sự cho nhau, nhưng chúng tôi lại rất ngượng ngùng mỗi khi chạm mặt ngoài đời, tôi và cô ấy nói chuyện khá hợp nhau chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Từ khi nhắn tin với cô ấy, tôi luôn có cảm giác mong chờ, sốt sắng mỗi khi điện thoại rung lên, luôn ước rằng tin nhắn đó là của cô ấy. Liệu những cảm xúc đó..... Có phải là.....

Tôi đã thích cô ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro