#2 kwuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông đến, những cơn gió mùa Đông Bắc làm cho con người ta cảm nhận được cái rét như cắt da cắt thịt con người. Tôi lại còn chịu lạnh rất kém nên mùa đông chẳng khác gì một cực hình vậy, nhiễm lạnh một chút cũng đủ để tôi nằm giường.

  Hằng đêm, tôi thường vác cái chăn bông ấm áp ra ngoài thảm phòng khách, cuộn tròn quanh người, ngồi trước lò sưởi, bật tivi và xem livestream của Trực tiếp game , vừa xem vừa nhấm nháp thứ gì đó như quả quýt hay gói bim. Nhưng kể từ lúc nhắn tin với cô ấy, chiếc điện thoại của tôi luôn bên cạnh người không rời nửa bước, có những lúc hết pin, tôi vừa sạc vừa nhắn tin với cô ấy, cho dù nó khá nguy hiểm nhưng nó vẫn không tệ bằng việc bắt cô ấy phải chờ đợi tin nhắn của tôi. Cô ấy đã cho tôi biết thế nào là "công dụng" của messenger, thứ mà trước nay tôi chẳng bao giờ động đến.

Có những lúc tôi cảm giác như hai người bạn thân đang nói chuyện, tôi đã rất vui vì trước giờ chưa một ai tâm sự với mình nhiều như thế, nhưng tôi vẫn muốn một vị trí cao hơn một người bạn thân trong lòng cô ấy, muốn làm một người đặc biệt đối với cô ấy, muốn là nơi cô ấy có thể dựa dẫm, nhờ vả.... Tôi đã thích cô ấy, chắc chắn là như vậy, nhưng tôi biết giờ chưa phải lúc để thổ lộ tình cảm của mình, hay đúng hơn là tôi không cái dũng khí ấy.

Chúng tôi vẫn trò chuyện hàng ngày như vậy, chỉ có điều khác là trong khoảng thời gian này cô ấy và tôi không thể nói chuyện nhiều như trước nữa vì kì thi học kì sắp đến. Tôi phải cố đạt điểm số cao hơn nếu không muốn nghe mẹ giảng giải đạo lý, cô ấy cũng vậy. Cô ấy từng kể với tôi chuyện gia đình mình, bố mẹ li dị, cô ấy sống cùng mẹ và em trai, mẹ cô ấy đã phải gồng mình làm lụng vất vả để có thể lo đủ cho hai con mình chính vì vậy cô ấy luôn nhắc nhở mình phải cố gắng trưởng thành để phụ giúp mẹ... Tôi thường tự hỏi rằng, nếu cô ấy chia sẻ với mình nhiều như vậy phải chăng mình phải là một người đặc biệt trong lòng cô ấy?. Nhưng tôi biết đó chỉ là sự ảo tưởng của những người đơn phương.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi. Vào một ngày đầu tuần, trời hửng nắng, những tia nắng đầu tiên của mùa đông sau hơn 2 tuần lạnh lẽo khẽ len lỏi qua những tán lá phượng trước sân trường, xuyên qua màn sương sớm dày đặc của mùa đông, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng đang bao trùm khắp cơ thể, tôi yêu cảm giác đó... Khung cảnh tuyệt vời này là sao? phải chăng hôm nay có điều gì đặc biệt đang đón chờ tôi? Và đúng là như vậy... Nhưng chỉ khác là nó không phải là một điều tốt đẹp như tôi tưởng... Chiều hôm đó, vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, điện thoại tôi rung lên, "chắc là của cô ấy rồi" - tôi nghĩ thầm. Đang hí hửng mở điện thoại lên thì cô gái tôi thích đã "thông báo" với tôi rằng... Cô ấy đã có Crush... Và còn hỏi tôi liệu có nên tỏ tình ngay bây giờ? Trong thoáng chốc tôi cảm thấy nhói ở trong tim, cổ họng cứng lại như mắc nghẹn, mọi thứ sảy ra một cách vô cùng đột ngột khiến tôi choáng váng, tôi không trả lời cô ấy, tôi không biết phải nói gì và cũng không muốn nói gì... 10 phút trôi qua, tôi vẫn chưa trả lời, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa.
______________________________________
- Cậu không tò mò à?

- Không.

- Vậy tớ nên tỏ tình với cậu ấy luôn không nhỉ?

- Cứ làm những gì cậu muốn đi.

Tôi đáp lại một cách thờ ơ. Nói vậy thôi chứ tôi đang cực kì muốn biết xem ai là người đã chiếm lấy trái tim cô ấy.

- Cậu thực sự không muốn biết người đó là ai sao?

- Không còn quan trọng nữa.

- Cậu bị cái gì thế?

- Rồi rồi, thế đó là ai?

- Đó là... Kwuan

- Ai cơ??

Tôi cố vắt óc để suy nghĩ xem đó là ai nhưng vẫn không đoán được đó là ai, cho đến khi...

- Là kwuan...

- Ai cơ??

- Là Quân 

-.....
______________________________________
 Cách cô ấy nói thật khó hiểu nhưng... Đợi đã!... Đó là tên tôi mà?... Cái gì cơ! Mình đang mơ à? Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa! Tôi liên tục spam những dòng chữ linh tinh một cách ngu ngốc (mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy lúc đó mình thật trẻ con mà đúng là tôi trẻ con thật) Với một thằng con trai chưa bao giờ được một ai để ý từ trước đến giờ thì đó như một cú sốc.

 "Chuyện quái gì vậy?"  "thật luôn?" Tôi đứng đờ người ra, những sự tò mò, lo lắng, bực tức lúc nãy đã nhường chỗ cho một thứ cảm xúc hỗn độn. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó gào to lên như một người trúng số độc đắc, như một thằng điên... Và như một người đàn ông tìm thấy được tình yêu của mình. Tôi lao lên giường, nhảy úp mặt vào đống chăn bông, lấy hai tai che mắt, miệng cười phấn khích. Không để cô ấy phải chờ lâu, tôi đáp lại ngay:

- Thật ra tớ cũng thích cậu!

- Thật đấy, Tớ thích cậu!

Tôi chợt nghĩ về những tia nắng lúc sáng rồi lại nghĩ về cô ấy, như một tia nắng sưởi ấm trái tim ngây dại của tôi...

"Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua"

Ánh nắng của anh-Đức Phúc

  Thật nhẹ nhõm, sau từng ấy thời gian cô ấy lại là người tỏ tình trước. Buổi chiều hôm đó, tôi ra sân ga gần nhà, nơi mà tôi thường xuyên đi dạo, chạy dọc theo đường ray hết tốc lực về phía trước, thời tiết mùa đông lạnh giá dường như không thế ngăn cản ngọn lửa đang cháy trong con tim này, tôi cứ thế chạy thẳng, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình như được tô lại bằng màu hồng, chạy được một đoạn tôi lại ngửa mặt lên trời và cười khi nghĩ về cô ấy, tưởng tượng ra những phút giây chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi sẽ làm gì? Đi đến nơi đâu?... Mọi thứ thật tươi đẹp.

Tất cả như một phép màu. Còn gì tuyệt vời hơn khi biết người mình thích cũng thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro