chap 1 - chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?     Chap 1:

 Một buổi sáng đẹp trời, tại trường cấp III Đông Phương, giờ sinh hoạt của lớp 12A.

Thầy giáo: - Từ hôm nay lớp ta có 2 bạn mới.. Thầy vừa nói vừa đưa tay ra phía cửa lớp ra hiệu cho 2 học sinh đi vào.

- Đây là Trúc Linh….

- Trời! Người gì xấu dzậy…

- Trông nó không giống tiểu thư nhà giàu..

- Ờ! Sao nó vào được đây nhỉ…nhìn kì quặc quá..kiểu thời trang gì vậy.?..

Sau khi Trúc Linh vừa bước vào lớp người ta đã nghe được hàng tá lời bình phẩm như thế từ mấy mem nữ trong lớp, mem nam thì im lặng hơn nhưng cũng không mấy hứng thú với cô bạn mới này..

- Trật tự… Thầy giáo nhắc khi thấy học sinh của mình có vẻ hơi bất lịch sự. – Còn đây là Kỳ Phong .

- Woaaa.. *_*

Khác hẳn với lúc nãy, lớp bây giờ yên ắng lạ thường chừng 30s sau đó là những lời thì thầm.

- Hot boy kìa, nhìn handsome baby quá ta..

- Ừ..Không thua gì Gia Bảo lớp mình đâu nhỉ??

Còn mấy mem nam có vẻ ganh tị. Một trong số đó đánh tiếng: “Để xem thằng đó có sống nổi qua ngày mai không, may cho nó là hôm nay đại ca nghỉ học”

- E..hèm….hèm…. Thầy giáo lên tiếng: - Mong lớp ta sẽ hết lòng giúp đỡ hai bạn mới này. Còn bây giờ hai em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình.

Nói là tự chọn nhưng thực ra cũng chỉ còn lại một bàn ở cạnh của sổ và một bàn đơn ở cuối góc lớp cùng ở dãy thứ 4 còn trống. Trúc Linh tiến xuống bàn cuối và Kỳ Phong cũng vậy. Khi Trúc Linh định ngồi xuống thì bị một cánh tay ngăn lại, cô rụt người và quay ra phía sau.

Kỳ Phong đứng đó, nở một nụ cười tỏa nắng và nói với giọng trầm ấm:

- Tôi e là bạn nên ngồi chỗ trên kia, vì tôi thế này, không muốn che khuất tầm nhìn của ai cả.. J

Quả thật là Kỳ Phong rất cao, dễ đến 1m85 ấy, còn Trúc Linh chỉ tầm 1m50 thôi. Sau một hòi do dự, Trúc Linh “Ừ!” một tiếng rất nhỏ rồi lủi thủi đi lên. Kỳ Phong hơi ngạc nhiên vì phản ứng này của cô.

- Vậy là ổn. Thầy giáo gõ thước xuống bàn. – Giờ sinh hoạt kết thúc. Mời cả lớp nghỉ.

   R.e.n.g...R.e..ng…R..e..ng…! Vừa lúc chuông báo hiệu hết giờ.

?     Chap 2:

Đứng là không có phương tiện gì truyền tin tức nhanh và bóp méo sự kiện ghê gớm bằng mấy cái miệng. Hôm qua lớp 12A có 2 thành viên mới thì hôm sau chuyện này đã trở thành đề tài “hot” cho người ta mổ xẻ. Đứng ở góc nào cũng thấy bàn tán về Kỳ Phong, mà cũng chỉ do người này nghe người khác kể lại cho. Thực ra vì là là Kỳ Phong nên mới thế chứ người như Trúc Linh thì chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Trong trường học này người ta xem trọng đẳng cấp, với điều kiện gia đình không khá giả như Trúc Linh, cô chỉ có thể là cái bóng vô hình trong trường dù có học giỏi tới mức nào. Mà cô cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này. Trúc Linh không muốn mình gặp rắc rối, nhất là với những người xem đồng tiền là quyền lực tối cao.

Sáng sớm đến lớp, Trúc Linh vẫn thế, lặng lẽ ngồi và an phận tại chỗ của mình rồi lại lấy sách ra và gặm nhấm nó trong khoảng thời gian chờ vào tiết học. Một lát sau Kỳ Phong cũng đến, tức thì bao nhiêu mem nữ từ các lớp đổ sang 12A để ngắm cậu ta.

“Kỳ Phong mà chẳng khác gì kỳ quan ấy nhỉ?” Trúc Linh chợt nghĩ rồi tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau: “Mình nhiều chuyện quá, đâu có liên quan đến mình”

Phía ngoài lớp vẫn ồn ào, thỉnh thoảng có vài người được xem là “hot” của “hot girl” (trường này toàn hot girl và hot boy cả mà) lại lượn qua lượn lại trước mắt Kỳ Phong nhưng cậu ta không hề để ý, gắn tai nghe và lắc lư theo điệu nhạc. Cậu ta đã quen với cảm giác này nên không ngạc nhiên mà tỏ ra hết sức thơ ơ khiến mấy cô nàng kia chắc phải tức ngẹn họng ấy chứ! >_<

Reng..re..ng!

Chuông điểm giờ vào học, vài giây sau thì lớp 12A nhận được tin thầy giáo có việc bận đột xuất nên lớp được nghỉ tiết đầu, sau màn hò reo ầm ĩ cả lớp rủ nhau xuống căn-tin chỉ còn Trúc Linh và Kỳ Phong vẫn còn ở lại trong lớp. Trong lúc Trúc Linh chậm chạp lôi sách vở từ trong chiếc căp da cũ kĩ để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp thì bỗng: - Sầm… O_0

Cả bàn và ghế chỗ Trúc Linh đang ngồi như rung chuyển khiến cô giật thót người. Trúc Linh vội vã nhìn lên thì thấy một cậu con trai với vẻ mặt hầm hầm đang nhìn cô, chân cậu ta gác ngạo nghễ trên ghế. Trúc Linh hơi sợ nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu kia khiến cậu ta từ nổi giận chuyển sang hơi bối rối. Tuy thế nhưng giọng cậu ta vẫn có vẻ hằn học:

- Sao cô dám ngồi chỗ này??

- … Tôi..chỉ còn chỗ này trống mà tôi..tôi..mới chuyển đến..tôi không…không..biết…..tôi….

- Khôn hồn thì cút xéo đi chỗ khác!

- Tôi…tôi… Trúc Linh lắp bắp và thật sự sợ hãi khi không hiểu tại sao cậu ta phải phản ứng gay gắt đến thế. Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà..Xui xẻo quá..Cô không nói được thêm lời nào và cũng không biết phải giải thích làm sao. “Tất cả là do cậu bạn mới kia, nếu không vì cậu ta thì mình đã yên vị ở dưới kia và không rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp này, không gặp con người dữ dằn kia” Trúc Linh thầm trách móc nhưng rồi cô lại giật thót mình vì tiếng quát của cậu kia:

- CÚT NGAY.. Cô có nghe tôi nói không. Đối với Gia Bảo này, không ai được trái lời..rõ chưa nếu không thì… Vừa nói Gia Bảo vừa giơ nắm đấm ra dọa ( cậu ta mới xưng tên đó)

- …híc..tôi…A..A..đau tôi.. Trúc Linh hét lên vì Gia Bảo đang nắm tay cô và lôi xồng xộc ra khỏi chỗ, mặt cô tái đi vì sợ và đau. “Tại sao lại có người thô lỗ đến mức đó chứ..huhu”

Bống nhiên có ai đó đập vào vai của Gia Bảo: - Này cậu..

Gia Bảo quay lại, thì ra đó là Kỳ Phong.Lúc nãy đến giờ Kỳ Phong ngồi nghe nhạc nên không biết Gia Bảo và Trúc Linh đang có chuyện, chỉ đến khi tiếng hét của Trúc Linh át cả tiếng nhạc của Kỳ Phong.

- GÌ.. Gia Bảo nhìn Kỳ Phong với ánh mắt nảy lửa..

- Cậu đang làm bạn ấy đau.. Kỳ Phong nói một cách hết sức lịch sự nhưng xem ra đối với Gia Bảo lời nói không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm cậu ta thêm tức tối..

- VẬY SAO? Gia Bảo khẽ nhếch mép..

- Tôi nghĩ cậu không cần phải đối xử với một cô gái nhỏ bé bằng cách này.

- KỆ TAO. Không phải chuện của mày thì đừng xỏ mũi vào. RÕ CHƯA.. Gia Bảo lại đưa nắm đấm ra dọa.

- Ừhm. Dẫu sao thì cậu cũng không nên làm như thế.

Nói rồi Kỳ Phong quay về chỗ của mình. Cậu không gặp rắc rối ngay khi mới tới trường mới nên không nói gì thêm với Gia Bảo, mặc dù nhìn Trúc Linh rất đáng thương, cậu chỉ hy vọng Gia Bảo sẽ bớt giận mà buông tha cho Trúc Linh.

- híc…híc… “định làm “bán anh hùng”sao?” Trúc Linh chợt nghĩ, cô như sắp khóc.. T_T

Gia Bảo hết nhìn sang Trúc Linh rồi lại nhìn Kỳ Phong và cười một nụ cười ghê sợ.

- choang….Á…á….á…huhu…

Sau nụ cười không lấy gì làm hay ho đó, Gia Bảo đã lượm ngay hộp mực trên bàn và ném Kỳ Phong nhưng không trúng mục tiêu vì Trúc Linh đã đỡ nó. Rất may là lọ mực chỉ sượt qua đầu, còn tiếng vỡ là do lọ mực rơi xuống sàn. Nhưng trên trán Trúc Linh máu vẫn chảy. Cô khóc nức lên và ngồi bệt xuống sàn nhà. Kỳ Phong vội chạy lại phía Trúc Linh. Gia Bảo nhìn Trúc Linh khóc và buông một câu lạnh lùng: “- Ghê nhỉ” rồi ra khỏi lướp mà không hề quan tâm nạn nhân của mình có sao không. Đúng là một kẻ đáng sợ.

Trúc Linh ngồi đó, khóc sụt sùi , tay ôm vùng trán bị hộp mực va vào, máu không nhiều lắm nhưng nỗi sợ thì tràn đầy, cô không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để đỡ cho Kỳ Phong, người đã khiến cô rơi vào tình cảnh này. Kỳ Phong đỡ Trúc Linh đứng lên và đưa cô lên phòng y tế, trên mặt cậu hiện rõ vẻ lo âu và một chút hối hận vì trước đó đã không làm điều gì đó nhiều hơn ngăn cản Gia Bảo mà quay đi để bây giừo xảy ra cơ sự này.

Trúc Linh để Kỳ Phong dìu mình lên đến phòng y tế thì vội vàng đẩy tay Kỳ Phong ra, vì lúc này cô mới nhớ là Kỳ Phong chính là tác nhân hại cô, hơn nữa Kỳ Phong là con trai, có vẻ mâu thuẫn quá?. Kỳ Phong hơi ngạc nhiên vì thái độ này của cô nhưng đành chấp nhận.

- Cậu không sao chứ? Kỳ Phong hỏi giọng pha chút lo lắng.

- Không..hức..không sao..hức..cậu.về lớp..kệ tôi..hức…Trúc Linh lí nhí trong cổ họng.

- Tôi ở lại chờ cậu băng xong vết thương, cậu nghĩ sao mà lại đỡ lọ mực đó cho tôi. Bộ cậu không sợ à, tôi thấy cậu…

- Không cần..hức…cậu về đi và đừng nói thêm gì nữa..hức…nếu không phải tại cậu tranh chỗ của tôi ở bàn cuối thì hôm nay tôi đâu gặp chuyện như thế này..hức.. Trúc Linh nói giọng đầy trách móc..

- hơ hơ.. Kỳ Phong hết sức ngạc nhiên khi nghe Trúc Linh nói, chẳng phải lúc đó Trúc Linh cũng đồng ý sao, mà lý do hết sức chính đáng mà, Kỳ Phong cao lớn đâu thể ngồi bàn trên, còn Trúc Linh thì.. Cậu không biết phải nói lại như thế nào..và cũng không muốn bỏ Trúc Linh lại một mình như cách đây vài phút cậu đã làm thế. Kỳ Phong vội lảng sang chuyện khác.

- Oa..sao không thấy cô y tá đâu nhỉ..hay là tớ giúp cậu băng vết thương lại nhé! ^ ^

- Không..tôi có thể đợi cô y tá. Cậu mau về lớp đi.

Kỳ Phong nhìn đồng hồ và nhìn Trúc Linh. Trên trán cô máu vẫn rỉ ra.

- 10 phút nữa là hết tiết 1. mà có vẻ cô y tá sẽ không quay về kịp trong thời gian ngắn ngủi này. Cậu định lên lớp với bộ dạng này sao?

- Có sao đâu…mà..ờ..há… Trúc Linh định cãi lại nhưng thực sự không thể quay về lớp với vết thương còn đang rỉ máu được.. Mà cũng phải băng lại thôi, lỡ như nhiễm trùng rồi thế nào và thế nào đó nữa thì mẹ cô sẽ lo lắm.. Trúc Linh thần người ra, cô không biết mình phải làm thế nào, cô cũng không muốn Kỳ Phong băng cho mình. Cô không cần nhận sự quan tâm từ ai, nhất là đó lại là con trai. Và lại với cô, tất cả học sinh trong trường này đều cùng một loại: giàu có – không coi ai ra gì. Trông Kỳ Phong cũng  ra dáng con đại gia lắm chứ. Chỉ có cô là khác loại thôi..

- Này.. Tiếng của Kỳ Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Và rồi cậu ta nắm tay cô dẫn vào phòng, bảo cô ngồi lên giường bệnh. Xong rồi cậu ta chạy lại tủ tìm bông băng, vừa tìm cậu ta vừa nói.

- Không còn thời gian để cậu suy nghĩ đâu, chỉ là băng vết thương thôi mà, tôi cũng đã từng học qua, nên cậu cứ yên tâm mà giao tính mạng của mình cho tôi.hjhj. Kỳ Phong cười, nụ cười không hề gượng gạo. Không hiểu sao Kỳ Phong có thể cười khi nói chuyện với một cô gái mà cậu chỉ vừa mới quen, điều mà trước đây Kỳ Phong chưa bao giờ làm ngay kể cả với những người mà Kỳ Phong học cùng ở trường cũ.

Trúc Linh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Kỳ Phong: “Có lẽ cậu nói đúng, mình nên để cậu ta băng vết thương trước giờ vào lớp để tránh gặp rắc rối với mấy người trong lớp. Không tự nhiên mà người ta nghi ngờ khi thấy cô về cùng Kỳ Phong – người mà cả bọn con gái trong và ngoài lớp đang cố tình lấy lòng”.

- Đây rồi.. Kỳ Phong la lên khe khẽ. - Bây giờ thì cậu tháo kính ra giùm tôi, nhanh lên.

Trúc Linh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoan ngoãn nghe lời, cô tháo kính ra và bất chợt nở một nụ cười..đúng lúc Kỳ Phong quay người lại.. Kỳ Phong bắt gặp nụ cười “chết người” ấy của cô, cậu ta đơ người trong chốc lát, đứng ngắm khuôn mặt trái xoan đầy thanh tú với nụ cười thiên thần, lúc này cậu thấy Trúc Linh xinh xắn và đáng yêu hơn bao giờ hết, khác xa so với vẻ bề ngoài luộm thuộm mà cô tự tạo ra cho mình. Kỳ Phong nghĩ thế.

- Sao thế. Trúc Linh hỏi khi không thấy Kỳ Phong. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Điều gì ngoài đó khiến cô thích thú đến vậy.?

- Ơ.không sao.. Kỳ Phong cảm thấy mặt mình nóng ran lên, cậu hơi bối rối, hệt như vừa bị bắt quả tang. Nhưng Trúc Linh không hề để ý tới điều đó. Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm vì thật may là Trúc Linh đã không nhận ra nét bối rối của cậu ta.

- Cậu đừng nói với ai chuyện sáng nay nhé. Trúc Linh nói như năn nỉ.

- Hả..ừ..nhưng tại sao? Kỳ Phong hỏi lại nhưng Trúc Linh không trả lời.

Sau một lúc mày mò với băng và bông, Kỳ Phong cũng đã băng xong vết thương cho Trúc Linh. Nhưng cô chưa kịp đeo lại kính thì đã bị Kỳ Phong lôi đi. – Nhanh lên, còn 1 phút 30 giây.

Ngay khi 2 người mới rời khỏi thì cô y tá về phòng, cô hết sức ngạc nhiên khi thầy bông băng vương vãi trên giường bệnh, tủ để thuốc bị ai đó lục ngổn ngang. Cô nheo mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra, rồi nhanh tay thu dọn mọi thứ.

Trên hành lang tầng 3,người ta thấy hai người 1 cao 1 thấp đang chạy như bay về hướng lớp 12A nhưng lại không hề biết đó là Trúc Linh và Kỳ Phong. Sau khi vắt 3 chân 4 cẳng lên chạy, 2 người cũng vào kịp lớp trước giờ ra chơi.

- Giúp cậu rồi nhé. Kỳ Phong mỉm cười. – Sẽ không ai biết chuyện này đâu.

- Ừ. Cảm ơn.. Trúc Linh vừa nói về vào chỗ của mình, cô có vẻ mệt sau khi chạy như thế. Kỳ Phong vui vẻ tiến về bàn cuối lớp. Có điều gì đó đã thay đổi trong cậu, hình như là tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Và lý do thì chỉ cậu mới hiểu rõ. Không phải vì chạy nhanh..

Reng…reng..reng.. Chuông báo hiệu hết tiết 1 vang lên tức thì từ các lớp bao nhiêu học sinh đổ xô xuống căn-tin, còn đối với tất cả thành viên trong lớp 12A thì ngược lại, họ đi từ căn-tin trở vào lớp, trong đó có cả Gia Bảo. Cậu ta bước vào lớp với vẻ mặt không mấy thiện cảm nhưng lại được đôi mắt của nhiều girl dõi theo. Bên ngoài cửa, một số cô bạn vẫn còn đang cố gắng dòm vào trong lớp để nhìn Kỳ Phong. Dường như không ai biết vừa có chuyện gì xảy ra trong tiết 1. Trúc Linh cảm thấy an tâm. Bỗng một bạn nữ la lên:

- TRƠ..Ờ..I ..Ơ..I ghê quá..ai làm đổ lọ mực xuống sàn mà không dọn làm bẩn hết đôi giày hàng hiệu mới mua của tui nè…

Vừa nghe thế Trúc Linh khẽ giật mình, cô dang không biết phải làm hế nào thì đã nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ của Kỳ Phong.

- Là tớ, thật xin lỗi, tờ vô ý quá, để tớ đền cho cậu đôi giày mới nhé.

Cô bạn kia sau khi nghe Kỳ Phong nói như vậy liền thay đổi thái độ ngay lập tức, từ cau có chuyển sang nhẹ nhàng, nhìn Kỳ Phong với ánh mắt “đưa tình”

- Ừm.Thế à. ♥_♥ Không sao đâu. Chỉ là một đôi giày thôi mà. Không đáng bận tâm… Để tớ giúp cậu gọi người lên dọn nhé..! ♥_♥

- Cảm ơn cậu! Kỳ Phong đáp lại rồi quay về chỗ của mình.

Còn Trúc Linh thì cảm thấy sởn cả da gà vì cuộc đối thoại vừa rồi mặc dù Kỳ Phong lại một lần nữa đứng ra vì cô, và lần này thì là anh hùng thật sự chứ không phải “bán anh hùng”. “- Đúng là sắc đẹp và đồng tiền có ma lực thật ghê gớm” Trúc Linh thầm nghĩ, nhưng rồi một tiếng động không được êm tai cho lắm lại vang lên khiến ghế của cô rung chuyển. Thì ra là Gia Bảo, cậu ta hùng hổ đặt mình xuống ghế. Trúc Linh vẫn còn thấy sợ cậu ta về chuyện lúc sáng nên cô chỉ dám liếc nhìn Gia Bảo nhưng thật xui xẻo vì…cậu ta cũng đang nhìn cô.

- Sao hả? Sao nhìn tôi lén lút vậy.. ? Gia Bảo nói không lớn lắm nhưng giọng nói lại đầy uy lực khiến Trúc Linh phải lí nhí trả lời.

- Tôi..tôi..không.có gì…Tôi..

Reng…reng… Chuông điểm giờ vào học tiết 2 vang lên. Trúc Linh thở phào vì có lý do để tránh Gia Bảo. Cô vồi lấy sách vở trong cặp ra và mắt nhìn chăm chăm lên bảng. “Thật đáng sợ nếu như đụng độ với cậu ta lần nữa.”,Trúc Linh nghĩ.

Ngay khi thầy giáo vào lớp thì Trúc Linh nghe một giọng nói phát ra ngay bên mình, đó chính là Gia Bảo. Cô chỉ lắng nghe mà không dám nhìn cậu ta. Giọng Gia Bảo vẫn thế, có chút dọa dẫm:

- Ngồi đây cũng được thôi nhưng đừng có mà gây chuyện hay quan tâm vào chuyện của người khác, nếu không thì liệu hồn đó.

Trúc Linh khẽ gật đầu. Hjxhjx. Thật ra cậu ta không nói thế thì cô cũng đã nghĩ là sẽ không gây ra chuyện gì và không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì nữa. Nhất là với Gia Bảo.

?     Chap 3:

Cuối cùng thì buổi học thứ hai tại ngôi trường mới này cũng kết thúc. Trúc Linh thu dọn sách vở rồi đơi cho mọi người trong lớp về hết rồi mới ra khỏi lớp. “Như thế này sẽ không đụng độ với ai, cũng không vô tình làm hỏng bộ đồ hàng hiệu của mấy cô nàng đỏng đảnh khi chen lấn”. Trúc Linh thầm nghĩ và mỉm cười khi thấy mình thật thông minh vì đã nghĩ ra cách để tránh rắc rối đó. Cô không hề biết ở cuối hành lang có một cậu con trai đang nìn cô và mỉm cười theo cô.

Trúc Linh bước chầm chậm trên hành lang. Ngôi trường bây giờ không còn một bóng người và cô cảm thấy thật thoải mái. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những bông hoa vàng li ti ở những cây cổ thụ trên sân trường bay vào trong hành lang. Trúc Linh thích thú cúi xuống nhặt rồi lại tung chúng lên cao và reo lên khe khẽ. Có lẽ đây mới đúng là con người thật của cô, khác xa với vẻ bề ngoài ngốc nghếch, luộm thuộm và vô can của mình. Hành động của cô đã khiến một người không thể đứng chôn chân mãi trong góc tường, có một điều gì đó đã thôi thúc cậu bước ra, tiến lại phía cô. Kỳ Phong bước ra từ trong chỗ nấp, mỉm cười.

- Cậu chưa thấy hoa này bao giờ à? ^ ^

- Ơ… Trúc Linh tỏ ra ngạc nhiên vì sự có mặt của Kỳ Phong. Cô hơi lúng túng và thậm chí còn đỏ mặt nữa. Lức nãy đến giừo Kỳ Phong đã nhìn thấy điệu bộ buồn cười đó của cô rồi sao? Hy vọng là không.hjxhjx. T_T. nghĩ đến đó, mặt Trúc Linh xịu lại nhưng trông lại đáng yêu. – Ừ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa này….(Hừm.hjxhjx)…Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Trúc Linh hỏi.

- Đợi cậu đó.hi

- Đợi tôi?? O_O

- Ừhm. Tớ muốn xin lỗi và cảm ơn cậu.

- ?_? Trúc Linh tỏ vẻ không hiểu.

- Thì cậu nói là vì tớ nên cậu mới phải lên ngồi bàn trên rồi mới gặp phải chuyện rắc rối với cậu bạn hung dữ kia. Tớ xin lỗi. Còn nữa…tớ cảm ơn cậu vì..đã đỡ giúp tớ lọ mực..hjx

- Hả? Trúc Linh càng ngạc nhiên hơn khi nghe những lời của Kỳ Phong. “Một công tử con nhà giàu, 1 hot boy mới của trường mà lại nói những lời lẽ thế này với Trúc Linh – một cô bé luôn tỏ vẻ khó chịu với cậu và rất bình thường sao? Thật không thể tin được. Có bao nhiêu phần trăm là thật trong lời nói của cậu ta hay chỉ nói để củng cố và giữ vững danh hiệu hot boy mà cậu ta mới nhận được.”

Dường như đoán biết được ý nghĩ của Trúc Linh. Kỳ Phong lên tiếng.

- Sao vậy? Tớ thật lòng xin lỗi và cảm ơn. Hay cậu không muốn tha thứ cho tớ.hihi

- gì cơ?? À..không sao đâu…Cũng không cần phải cảm ơn…..Tôi đâu có bận tâm mấy chuyện đó..và cậu cũng không nên.. ….Tôi quên rồi. Tôi về đây..chào cậu….

- Ơ…hơ….

Kỳ Phong chưa kịp thu nận lời của Trúc Linh thì cô đã chạy rất nhanh xuống nhà xe. Cậu lại mỉm cười. “ Cô gái này thật lạ, khi thì tinh nghịch, lúc chẳng nói gì nhưng nói rồi thì lại nói quá nhiều và sau đó biến mất nhanh chóng.” Kỳ Phong sửa lại vị trí của quai cặp trên vai rồi nhẹ nhàng bước trên hành lang..

Không hiểu sao từ khi bắt gặp “nụ cười thiên thần” của Trúc Linh cậu có một cảm giác gì đó rất khác, Trúc Linh không giống với những cô nàng tiểu thư kiêu kì , khi ở bên Trúc Linh cậu cảm thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ thường, vì thế nên cậu luôn muốn gặp Trúc Linh. Cậu đã chờ Trúc Linh khi ra về nhưng vì không muốn người khác để ý nên cậu đã nấp vào một góc khuất tại hành lang..cũng nhờ thế mà cậu bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu của Trúc Linh – những giây phút cô sống thật. Và Kỳ Phong cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn vào khoảnh khắc đó..

Trúc Linh sau khi chạy một mạch xuống nhà xe đã phải đứng lại thở hổn hển. “Cậu ta nghĩ sao chứ, tha thứ à, đâu nghiêm trọng đến mức đó. Mà thôi nghĩ ngọi nhiều làm gì. Hy vọng là sau này mình sẽ được yên ổn” T_T

?     Chap 4:

Trúc Linh về đến nhà, cố gắng không để mẹ phát hiện ra vết thương trên trán mình nhưng xem ra việc đó với cô bây giờ không còn quan trọng nữa vì khi vừa dắt xe vào nhà cô đã thấy cảnh tượng ngổn ngang trong nhà mình, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị xáo trộn. Mẹ cô đâu? Trúc Linh lo lắng.

- Mẹ..mẹ ơi..mẹ.. Vừa nói Trúc Linh vừa chạy khắp nhà để tìm.. – Mẹ..m..ẹ….

Trúc Linh dừng lại trước của một phòng nhỏ, nơơi hai mẹ con đặt bàn thờ của ba. Mẹ cô đang ngồi trước bàn thờ, đôi mắt thầm quầng của mẹ đẫm lệ, thờ thẫn nhìn tấm hình của ba. Có chuyện gì xảy ra với mẹ cô? Tại sao nhà cô bị lục tung còn mẹ cô thì ngồi đây, với bô dạng như thế này? Trúc Linh cảm thấy sợ. Cô chạy lại và sà xuống bên mẹ.

- Mẹ.. Có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao..nhà mình…mẹ…

- Không..không…. có gì… đâu con.. Mẹ cô cố gắng lấy giọng.

- Không sao, nhà mình bị lục tung cả còn mẹ thì thế này, vậy mà mẹ còn nói không sao.. nhà mình bị trộm hả mẹ.?. Trúc Linh như chợt nghĩ ra vội đi xem lại đồ đạc nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên. Cô lại chạy lại bên mẹ. Mẹ cô không khóc nữa nhưng khuôn mặt tỏ rõ sự đau khổ, những nếp nhăn như nhiều thêm..

- Linh. Con cứ xem là hôm nay không thấy gì. Không có chuyện  gì đâu. Con đừng nghĩ nhiều.

- Mẹ..tại sao lại phải thế. Mẹ có chuyện gì giấu con. Mình phải đi báo công an chứ. Nhà mình bị thế này mà. Cô định đứng lên chạy đi..

- LINH. Mẹ cô như gắt lên nhưng giọng vẫn yếu pha chút sợ hãi – Con có nghe mẹ không? không có chuyện gì cả. Con hiểu chứ..  nhà mình không bị mất thứ gì là không sao cả..

- Nhưng…. Dạ.thưa mẹ..

 Trúc Linh nén cảm xúc của mình rồi đi ra ngoài thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc. “nếu là trộm thì tại sao nhà mình không mất thứ gì? Tại sao mẹ lại có thái độ như thế? Mẹ đang giấu mình chuyện gì? Tại sao mẹ bảo mình là xem như chưa thấy gì? Tại sao lại thế..” Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu Trúc Linh cứ thế cho đến hết ngày. Cô không thể tập trung vào bài học được. Kể từ khi ba mất Trúc Linh luôn có cảm giác rằng mẹ Trúc Linh có chuyện gì đó rất khủng khiếp nhưng lại không muốn cho cô biết. Cô nằm trằn trọc cả đêm mà không sao chợp mắt nổi. Hình ảnh của mẹ lúc chiều cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô.” Điều gì khiến mẹ đau khổ và sợ hãi đến thế??”.

Ngoài kia, trong phòng thờ của ba, me cô đang ngồi dưới ánh nến mờ mịt, mẹ cô đang viết thứ gì đó, nước mắt rơi lã chã trên từng trang giấy, những dòng chữ như nhòe đi, bà vội đưa tay quệt nước mắt..rồi lại viết…..

?     Chap 5:

Sáng, Trúc Linh đến lớp với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Mà bình thường cô cũng có thể hiện cảm xúc gì đâu. Mọi người vẫn cười đùa chỉ trong lòng Trúc Linh là ngổn ngang. Đôi mắt mất hết thần sắc, đờ đẫn vì tối qua mất ngủ. Cô nặng nề lê cặp vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.

Hôm nay Kỳ Phong đến sớm, cậu đã yên vị tại chỗ của mình và chờ đợi.. Trúc Linh đến lớp nhưng không vui, Kỳ Phong thấy rõ điều đó, nhưng lại không dám hỏi.. Phía bên ngoài lớp, mấy cô bạn vẫn đang ngó nghiêng vào chỗ của Kỳ Phong.

Reng..reng.. Chuông điểm giờ vào học. Đúng lúc đó bàn của Trúc Linh lại rung chuyển. Đã quen với cảm giác này, Trúc Linh không thèm nhìn sang cũng biết là cậu bạn hung dữ – Gia Bảo đã đến. Ngay cả cậu cũng thấy lạ vì thái độ của cô, đáng nhẽ ra cô phải nhìn cậu sợ sệt chứ không phải là ngồi im thế này. Gia Bảo thấy hơi bực vì sự thờ ơ của cô. Trêu tức người nhưng người lại không tức hay sợ nên cậu thấy bực.

- Ê…CÔ! Xích vào trong.

Trúc Linh vẫn không quay sang, cô xích sát người vào trong cửa sổ. Gia Bảo định nói thêm điều gì đó nhưng thầy giáo đã bước vào lớp.

3 tiết học đã trôi qua, Trúc Linh hầu như không vào được chữ nào. Cô luôn nghĩ về việc hôm qua.

Giờ ra chơi tiết 4, Gia Bảo cảm thấy bực thật sự. Cậu cho rằng cô không xem cậu ra gì nên mới thế. Gia Bảo lại tìm cách gây sự với cô nhưng “không phải bây giờ”. Cậu cười đắc chí rồi xuống căn tin với mấy đứa đàn em và mấy cô nàng leo đẽo theo sau.

Phía cuối lớp, Kỳ Phong cảm thấy lo. “Trúc Linh đã ngồi như thế suốt 3 tiết học liền, cô ấy có chuyện gì sao?.” Cậu đã định đứng lên và làm một điều gì đó nhưng lại thôi.

Thế đó, có người thì luôn muốn tạo phiền phức cho mình như Gia Bảo. Có người lại muốn tránh phiền phức nên đã không thể làm những điều mà mình muốn như Kỳ Phong và cả Trúc Linh nữa.

Reng…reng..reng..

Buổi học kết thúc, Trúc Linh thu dọn sách vở và rồi lại là người ra khỏi lớp..gần cuối cùng. Kỳ Phong đang đi sau cô với một khoảng cách khá xa, nghĩ cách bắt chuyện. (Lúc này không còn người ở trong trường nên cậu có thể tiếp xúc với Trúc Linh mà không sợ bị người khác xoi mói)

Ngay khi Kỳ Phong định tiến lên gần cô hơn thì trước mặt Trúc Linh xuất hiện 3 cô gái ăn mặc sành điệu, nét mặt tỏ rõ sự kiêu ngạo. Kỳ Phong nhanh chóng nấp sau bức tường. Trúc Linh do không để ý, lúc nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt đi nên đã va trúng 1 trong 3 người kia. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Cô lí nhí.

- Xin lỗi. Rồi Trúc Linh lách qua 3 người định đi tiếp nhưng đã bị 3 cô kia chặn lại.

- Tôi xin lỗi. Trúc Linh nói lại thêm một lần nữa.

- Hahaha. Cả 3 cô kia cùng cười lớn. – Mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à? Mày va vào tao làm hỏng bộ đồ hàng hiệu của tao, đâu có dễ dàng thế hả. Cô gái đứng giữa nói với giọng chua ngoa.

“Trời, chỉ là một cú va chạm nhẹ đâu có đến nỗi làm hỏng bộ đồ như cô ta nói” Trúc Linh thầm nghĩ.

- Vậy theo bạn tôi phải làm sao? Hay là tôi đền cho bạn nhé. Trúc Linh nói, cố gắng giữ giọng mình không run.

- hahahaha. Cả 3 người lại cười lớn. Giọng cười khiến Trúc Linh thấy ghê tởm. Con gái mà thế!

Rồi sau đó, 1 người khẽ chạm vào của Trúc Linh như sợ bẩn. Cô ta mỉa mai.

- Đền à!..Mầy có bao nhiêu, có đủ đền nổi ống tay áo cho tao không? Tao không hiểu sao một đứa như mày lại có thể vào được đây.Xazzzz..

- Tôi… Trúc Linh cảm thấy bị xúc phạm, cô không biết phải làm gì cả. Cổ họng cô nghẹn lại, cô không thể lên tiếng nhưng nói thẳng ra thì nói lí lẽ với mấy người này cũng không cải thiện được vấn đề. Cô lại định bước đi. Hai hàng nước mắt lưng tròng, cô thầy tức bản thân vì không thể làm được gì. Khi vừa bước lên, Trúc Linh bị một cô gái khác đẩy lùi lại.

- Định quỵt hả? Không có tiền thì làm vật luyện tập cho bọn này nhé, lâu rồi không được hoạt động chân tay thấy buồn quá..

Trúc Linh chưa kịp hiểu ra cô ta đang nói chuyện gì thì 3 người kia đã nháy mắt với nhau.

- BỐP.. ***********  Một cái tát như trời giáng rơi ngay vào má Trúc Linh. Thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh không đủ sức và cũng chưa chuẩn bị cho cái tát này nên Trúc Linh hơi khụy xuống, chiếc kính rơi xuống sàn hành lang. Cô khóc. T_T

- Mày còn non lắm!Haha. Một cô gái khác nói và đỡ Trúc Linh dậy để cho người đối diện đánh nhưng khi cánh tay cô kia đang lưng chừng trong không trung thì nghe một tiếng nói phát ra.

- Dừng..lại!

Giọng nói này nghe rất quen. Trúc Linh ngưng khóc, cố gắng mở to mắt ra nhìn (vì lúc này kính đã bị rơi) nhưng tất cả mọi thứ xung quanh cô chỉ mờ mờ ảo ảo. Cô gái đang đỡ Trúc Linh vội thả cô xuống rồi quay về đứng bên cạnh hai người còn lại.

Có tiếng bước chân ngày càng gần Trúc Linh. Sau đó là một bàn tây ấm nóng xốc cô đứng dậy. Với khoảng cách gần nhất, Trúc Linh nhận ra đó là Kỳ Phong.

- Kỳ Phong! Giọng chua ngoa ấy lại vang lên.

- Tại sao cậu lại bênh cho con nhỏ này. Bộ đầu óc cậu có vấn đề rồi hả? Một cô gái khác chen vào.

Kỳ Phong dường như không để ý đến lời của 3 người kia, cậu nhặt kính đua cho Trúc Linh rồi mới chậm rãi nói nhưng nghe lại đầy uy lực.

- Tôi không có vấn đề gì cả. Chính các cô mới thật quá quắt vì bắt nạt người yếu thế hơn mình. Đừng bao giờ đua đồng tiền ra để so sánh và xúc phạm người khác. Nếu các cô rảnh thì có thể đi học một lớp đào tạo lại nhân cách đi.

- Hả? Cậu..cậu…

Không thể nói thêm lời nào, một phần cũng là vì nể Kỳ Phong hot boy nên 3 cô kai ngúng nguẩy bỏ đi không quên để lại những cái liếc là lời hăm dọa.

- Con nhỏ kia. Chưa xong đâu. Xem như hôm nay mày gặp may. Cả cậu nữa. Bọn tôi sẽ không để yên đâu…!

Khi 3 người kia đi khuất, Trúc Linh vẫn chưa hết bàng hoàng, má cô sưng lên vì cái tát đó, trên má vẫn in rõ hình cả bàn tay. Cô lại khóc. Kỳ Phong lên tiếng.

- sao vậy? Cậu đau lắm à?

- híc..không..híc..không..chỉ là tôi..tôi..đâu..đâu..có làm gì họ..sao..sao họ…tại..tại..sao..híc..híc T_T

- Cậu không phải tốn công suy nghĩ đâu, đơn giản vì những người đó muốn ra oai và khẳng định bản thân. Họ muốn chứng tỏ mình là kẻ mạnh, mà một khi đã muốn gây sự thì cần gì lý do… Buồn cho một thế hệ! Haizza..

- Ờ!..híc..híc..tại sao cậu lại..bênh tôi..trong khi..cậu…cậu…

- Vì tôi ghét loại người như thế.

- Ghét..Chẳng phải cậu cũng là con nhà giàu sao…??

- Cậu nghĩ con nhà giàu ai cũng hống hách vậy sao. Cậu nghĩ tớ tệ đến mức đó sao..

- Không..không phải..ý tôi là..híc..híc..là..

- không sao. Tớ hiểu.. Nhưng tớ muốn cậu biết tớ không phải loại người đáng khinh như thế. Tiền không phải là chìa khóa vạn năng..Thôi nào, để tớ đưa cậu về nhé..

- Cảm ơn. Nhưng tôi có thể tự về được. Cảm ơn cậu.

Khẽ mỉm cười Trúc Linh lại đi.. thật nhanh. Kỳ Phong cũng không có ý định gọi lại vì cậu đã đoán được điều này. Lần nào chẳng thế. Cậu cúi xuống sàn nhặt những bông hoa vàng li ti vừa được một cơn gió nhẹ mang vào rồi tung lên và mỉm cười…

Trúc Linh ra về. Má cô vần còn thấy đau, hjxhjx.. “Không ngờ trên đời này lại có những người đáng ghét đến thế. Con gái mà sao ác quá. Còn Kỳ Phong, cậu ấy thật không như mình nghĩ sao. Xem ra cậu ấy cũng tốt chứ. Tiền không phải là chìa khóa vạn năng. Đúng vậy..Hjxhjx. Mà sao từ khi vào trường này mình toàn gặp rắc rối vậy?huhu.”

*****

****

**

Trúc Linh về nhà, đang nghĩ cách để biện hộ cho vết đỏ trên má nhưng lại không cần nữa vì có vẻ như mẹ cô đi vắng. Cửa chính đã khóa. Thay vì vui mừng khi không phải gặp mẹ trong bộ dạng này, Trúc Linh lại thấy lo lắng. “Mẹ đi đâu giờ này, chuyện hôm qua..mẹ đang mệt mà..??”. Từ khi ba cô đột ngột qua dời. Mọi việc xảy ra với gia đình cô đều khó hiểu. Từ việc Trúc Linh buộc phải chuyển vào trường cấp III Đông Phương, lại còn được hưởng một học bổng lớn rồi đến việc nhà Trúc Linh bị lục lọi còn mẹ cô thì lại khăng khăng là không có gì nhưng thực sự bà lại thể hiện rằng mình rất đau khổ và sợ hãi điều gì đó nhưng lại muốn giấu Trúc Linh.hajzzza. Trúc Linh thở dài. “Không thể hiểu nổi”. Cô với tay lên thanh ngang trước nhà rồi lấy chìa khóa mở cửa. “Việc quan trọng hơn lúc này là làm giảm bớt vết sưng trên má trước khi mẹ về nhà và phát hiện ra. Đến bao giờ thì mình mới được yên ổn. Nhớ trường cũ quá.. ở đó không có người chơi với mình nhưng ít ra họ cũng không gây sự và bắt nạt mình!”T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro