chap 6 - chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?     Chap 6:

Một ngày mới lại bắt đầu tại trường cấp III Đông Phương. Hôm nay đúng là một ngày đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng cũng không gay gắt mà dịu nhẹ vừa đủ cho con người ta thả hồn mình vào khung cảnh tuyệt đẹp này, đủ cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng đối với Trúc Linh thì dù trời có đẹp bao nhiêu cũng không thể thay đổi sự thật mà cô đang miễn cưỡng chấp nhận. Đó là hàng ngày phải đến ngôi trường này, gặp những người mà cô không hề quen và không bao giờ thích được.

Lững thững bước trên hành lang, Trúc Linh bắt gặp ánh mắt xoi mói của tất cả mọi người, những cái liếc xéo và những ngón tây đang chỉ trỏ. “ Ôi! Không, chuyện gì nữa đây. Mình đâu có đáng để trở thành người được chú ý đến thế.”

Một điều mà Trúc Linh đang thắc mắc là tất cả học sinh trong trường này mặc dù rất nghịch ngợm và ngang tàn nhưng chỉ là ngoài giờ học. Còn một khi giáo viên đã bước vào lớp thì tất cả bỗng ngoan ngoãn những những chú thỏ con. Không hề nói chuyện, thậm chí là trêu chọc nhau trong giờ học.

(Tại sao lại thế nhỉ? Đơn giản thôi, vì đã nhà giàu thì 2 thứ quan trọng nhất đối với họ là tiền và sĩ diện. Trong trường này, khi một học sinh nào vi phạm nội quy trong trường thì ngay lập tức, ngày hôm sau người đó sẽ được xuất hiện trên tất cả các phương tiện thông tin của trường với những lời lẽ hết sức sắc bén và có ý nghĩa, đó là một kiểu “biểu dương” học sinh mà không một ai muốn mình được “khen” nhiều đến thế. Thêm vào đó, nhà trường sẽ thông báo về cho phụ huynh. Mình thì có thể chịu chơi một chút nhưng không nên đụng đến mấy ông bà già ở nhà, lúc đó họ sẽ điên tiết lên. Thật là mất mặt vì con mình nổi tiếng bằng một cách không mấy tốt đẹp cho lắm, rồi tiền cho hàng tháng sẽ giảm. Đây mới là điều khủng khiếp của mấy đứa nhà giàu. Không có nhiều tiền thì bọn nó làm sao sống nổi. Vì vậy mà cứ vào học là bọn nó lại hết sức chăm chú, vô cùng chăm ngoan và rất rất chi là lễ phép với giáo viên để rồi đến khi ra chơi hoặc lúc về, khi mà bọn nó thoát khỏi sự kiểm soát thì đứa nào cũng hết như những con thú bị nhốt lâu ngày được trả về với thiên nhiên. Ăn chơi vô độ, lên mặt, trả thù cho những cục tức khi ngồi trong lớp không thể nào thực hiện….Thế đó..)

Bước ngắn bước dài cuối cùng Trúc Linh cũng đến được nơi mình phải đến, lớp 12A. Ngay khi cô vừa bước vào lớp thì đã gặp ngay mấy tiểu thư nhà giàu đang nhìn mình với ảnh mắt nảy lửa, cái miệng chu lên hết cỡ:

- Là con nhỏ xấu xí này sao. Bộ mắt mày có vấn đề gì không? Kỳ Phong bênh cho con nhỏ này á?

- Ờ! Tao cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ. Đã thế Kỳ Phong còn nói lại bọn tao nữa. Thế có tức không chứ?

Trúc Linh ngồi vào chỗ của mình, vờ như không nghe thấy gì. Cứ để cho bọn kia nói, chỉ hy vọng là không gây sự thêm nhưng sự thật lại không được như thế. Một cô gái cao ráo, khuôn mặt xinh xắn,bước dến bàn của Trúc Linh và đập vào bàn một cái rõ mạnh.

- Mày! Tránh xa Kỳ Phong của tao ra nếu không thì liệu hồn.

Một người xinh đẹp và trông nữ tính như cô ta lại phát ra những lời lẽ khó nghe đến thế sao? Trúc Linh chỉ ngồi im lặng mà không trả lời. Cô ta cũng không nói thêm mà quay đi. Và rồi Kỳ Phong đến lớp, cậu đang định đến chỗ Trúc Linh để hỏi cô rằng cái tát hôm qua có khiến cô còn đau không thì ngay lập tức bị mấy nàng hot girl vậy lại với một lý do hết sức chính đáng “cậu giải bài này chưa, chỉ giúp mình với”. Kỳ Phong không thể nào từ chối, cậu hề biết chuyện mà Trúc Linh vừa đón nhận.

- Sầm… Gia Bảo đã đến với một vẻ mặt hết sức tức tối. Trúc Linh không quan tâm, chỉ mong sao cậu ta đừng làm cho cô phát sợ thêm lần nào nữa là cảm ơn lắm.

Thật may vì sau hành động thô bạo đó, Gia Bảo đã chịu ngồi im. Chuông điểm giờ vào lớp. Các tiết học lại diễn ra trong sự im lặng và chăm chú tuyệt đối của học sinh. Thật là thần kì!

Reng…Reng…Reng… buổi học nhanh chóng kết thúc, Trúc Linh thu dọn sách vở và lại là người cuối cùng ra về. Khac với mọi hôm, Trúc Linh không còn thích thú với những bông hoa vàng li ti ữa. Cô đang cố suy nghĩ xem mẹ cô có chuyện gì? Chợt có ai đó gọi tên Trúc Linh từ..đằng trước.. Hình như Kỳ Phong đã chờ cô.

- Trúc Linh nè! Nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?hihi.- cậu nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, từng tia nắng như nhảy nhót trên gương mặt điển trai của Kỳ Phong. Mắt cậu như long lanh hơn, ánh lên niềm vui thật sự.

Trúc Linh thấy Kỳ Phong, gương mặt cô có chút thay đổi, cô mỉm cười nhẹ nhưng chỉ đáp ngắn gọn.

- Cậu có cần phải biết không?

Kỳ Phong hơi thất vọng với thái độ của Trúc Linh nhưng cậu vẫn hỏi tiếp:

- hôm qua về nhà cậu không bị bố mẹ mắng chứ. Cái tát đó khiến cậu đau lắm đúng không?

- Hôm qua.. ờ… tôi không sao. Trúc Linh chợt nghĩ đến câu nói của cô bạn lúc nãy ở trong lớp. “Mày! Tránh xa Kỳ Phong của tao ra nếu không thì liệu hồn.” Lập tức cô tỏ vẻ né tránh Kỳ Phong.

- Sao vậy? Kỳ Phong ngơ ngác khi thấy Trúc Linh bỗng nhiên đứng cách xa cậu.

- Chỉ là.. cậu có thể tránh xa tôi ra được không?

- Cậu vẫn không tin tớ à?

- Sẽ tốt cho cả hai nếu cậu làm như tôi nói. Trúc Linh đáp rồi đi thẳng, để lại cho Kỳ Phong một dấu hỏi to đùng. Có phải cô vẫn chưa tin rằng cậu là con nhà giàu nhưng lại ghét những kẻ dựa vào tiền để ra oai và xúc phạm người khác?

******

Trúc Linh về nhà với một tâm trạng buồn hết sức. Thật có lỗi vì đã nói như thế với Kỳ Phong. “Có lẽ cậu ấy nghĩ mình không tin cậu ấy. Phải! Kỳ Phong là một người tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu cả hai không tỏ ra thân thiết với nhau.” (Mà thật ra thì cũng đã thân đâu, chỉ đôi lần Kỳ Phong đứng ra bênh vực cho Trúc Linh thôi)

Mẹ Trúc Linh đã dọn sẵn cơm ở nhà. Khi vừa tháy Trúc Linh. Bà nở một nụ cười nhưng thấy sao mà gượng gạo. Trúc Linh cũng không bắt bẻ nữa, cô đã quá mệt mỏi với những câu hỏi, với những việc mà cô phải gánh chịu từ khi bước chân vào trường này. Hai mẹ con ngồi ăn cơm mẹ cô cố gắng gợi chuyện, và rồi những ngày vui vẻ của hai mẹ con cũng trở lại. Nếu mẹ đã không muốn cho cô biết thì hà tất phải cố gắng tìm hiểu, chắc mẹ có lý do riêng của mình. Với ý nghĩ như thế, tối hôm đó Trúc Linh đã có một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết, trong mấy ngày trở lại đây.

?     Chap 7:

Những ngày sau đó, Kỳ Phong và Trúc Linh hầu như không gặp nhau. Một phần vì Trúc Linh cố gắng tránh mắt để không gặp rắc rối, phần kia vì lúc nào Kỳ Phong vừa đến lớp thì cũng đã có một đám hot girl vây quanh “nhờ cậu chỉ giúp tớ bài này”. Còn Kỳ Phong thì không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Nhưng xem ra thì tâm trạng chắc chắn là không vui.

Gia Bảo vẫn đến lớp đều đều với bộ mặt hung dữ, đằng đằng sát khí. Bàn Trúc Linh mỗi ngày lại rung chuyển 1 lần vì cái ném cặp của cậu ta. Thỉnh thoảng có vài cô gái đi qua cửa sổ thẹn thùng đưa tay vào trong qua chỗ của Trúc Linh gửi cho Gia Bảo một thỏi socola và rồi chỗ socola đó lại được nằm trong sọt rác. Đương nhiên là khi đưa socola cho Gia Bảo thì sẽ phải đưa tay qua chỗ của Trúc Linh nhưng Trúc Linh xem đó như không có gì. Cô vẫn cứ chúi mũi vào quyển sách.

Đã hơn 1 tuần như thế trôi qua là hơn 1 tuần bình yên cho Trúc Linh và cho tất cả mọi người. Người ta cũng không thấy đại ca nào đó làm gì Kỳ Phong như mấy mem nam trong lớp nói khi Kỳ Phong mới vào lớp. Đang hy vọng đây sẽ trở thành một cái nếp và sẽ như thế mãi. Nhưng….đôi khi yên lặng quá lại nguy hiểm hơn. Trúc Linh cảm thấy nhẹ nhõm, tưởng mình sẽ được an phận nhưng ông trời đâu có cho cô cái quyền đó. Trời yên biển lặng..để rồi một cơn bão lớn sẽ đổ bộ qua …. Sẽ đến với Trúc Linh và rất nhiều người nữa..

******

Ngày thứ 2 – tuần thứ 4 tại trường cấp III Đông Phương.

Hôm nay thời tiết xấu tệ, trời mưa như trút nước từ sáng sớm. Trúc Linh đã mặc bộ đồ mưa to đùng nhưng khi đến lớp người cô vẫn ướt nhẹp, mái tóc bù xù ướt hết buộc cô phải dùng dây chun buộc cao tóc mình ra phía sau cho khỏi nhỏ lung tung. Kính của Trúc Linh cũng nhoà đi vì ướt, cô tháo kính ra để trên bàn rồi lụi hụi tìm trong cặp chiếc khăn lau kính.

- Sầm! Âm thanh quen thuộc lại vang lên, Trúc Linh đã quen nên vẫn cặm cụi tìm tiếp, rõ ràng là cô đã nhét chiếc khăn vào trng cặp rồi mà bay giờ nó biến đi đâu mất. 1s, 5s, 30s….. Trúc Linh chợt hớ ra điều gì đó. Cô hét toáng lên làm cả lớp phải chăm chú nhìn cô.

- Aaaaaaaaaaa..

- gì vậy? Cô bị khùng à? Gia Bảo lớn giọng hỏi nhưng Trúc Linh không trả lời. Cô vội nâng chiếc cặp của Gia Bảo lên.. chiếc kính đã bị gãy.

Cả lớp và Gia Bảo  hiểu chuyện rồi cười òa lên, trừ 1 người..

- Cô ta bị điên. Chỉ là một chiếc kính bị vỡ thôi mà. Làm như cha mẹ chết không bằng.

Và sau đó thì ai lại vào việc nấy. Gia Bảo cười khẩy.

- cô sinh ra là để hét à. Sao chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng làm toáng hết cả lên. Bộ cô chán sống rồi sao?

- tôi..huhu… Trúc Linh thu gom những mảnh vỡ của chiếc kính, trái tim cô đau nhói. Đây là món quà cuối cùng của ba cô dành cho cô. Bây giờ gãy rồi, phải làm sao, cô đã trân trọng và nâng niu nó biết nhường nào. Vậy mà. Nghĩ đến đó Trúc Linh lại khóc nức lên. Cả lớp không còn ai thèm chú ý đến cô nữa..trừ 1 người…

Gia Bảo nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Đừng có mà ăn vạ ở đây. Tôi mới nhận ra là cô cũng hay khóc đó, tuyến lệ của cô bị hỏng hả. Đồ “nước mắt cá sấu”

Trúc Linh không trả lời và cũng thôi không khóc. Cô từ từ ngẩng đầu lên… nhìn..và nhìn xoáy vào trong mắt của Gia Bảo khiến cậu ta không khỏi bối rối. Vì chưa ai dám nhìn vào mắt cậu ta như thế, và cũng vì diện mạo của Trúc Linh lúc này rất khác. Đôi mắt to tròn long lanh đẫm lệ, mái tóc buộc cao để lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi môi hồng xinh mím chặt, ngẹn ngào trong tiếng nấc.. Và để thoát khỏi tình trạng “nguy hiểm” này Gia Bảo vội bỏ ra ngoài. Trúc Linh ngồi đó thẫn thờ nắm chặt những mảnh vụn mà không hay biết chúng đang làm cho bàn tay cô rỉ máu. “Gia Bảo. Tôi ghét cậu”. Nỗi tức giận trào lên tận cổ, Trúc Linh chỉ biết im lặng. Phía cuối góc lớp, một người tỏ vẻ không vui.

*****

Reng…reng…reng…

Buổi học kết thúc. Trúc Linh lặng lẽ thu dọn sách vở, lúc này nhưng vết máu đã khô và đọng lại Trúc Linh mới cảm thấy nhói đau ở lòng bàn tay. Tất cả mọi thứ trước mắt cô giờ đây đều là những hình ảnh mờ nhạt. Bước chậm chạm, Trúc Linh đã đi xuống sân trường, trời không còn mưa nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt lắm. Cũng thật may là trường đại gia nên sân trường sau cơn mưa mà cứ như không chẳng bù cho trường cũ của Trúc Linh, cứ sau mưa là y như rằng học sinh lấm lem về nhà. Chợt, Trúc Linh nghe tiếng cười đến ghê người.

- hahahahahahaha.

Âm thanh được phát ra từ nhà xe. Trúc Linh vội tiến lại, cô nấp vào sau một gốc cây lớn và theo dõi nhưng chỉ thấy người mà không hề thấy mặt (vừa bị gãy kính mà). Giọng nói thì nghe rất quen.

- Mày tận số rồi con ạ. Nếu như quỳ xuống xin thì bọn tao sẽ tha cho.

- chưa biết đâu. Đừng quá tự tin đến thế.

- haha. Rồi mày sẽ biết. Ai làm Gia Bảo này ngứa mắt thĩe phải chịu hậu quả như thế nào.

“Gia Bảo ư! Vậy còn người kia là ai.?” Trúc Linh cố gắng nheo mắt để nhìn nhưng lúc này lại trở nên khó khăn vô cùng. Cô chỉ thấy người đi qua đi lại đụng vào nhau, hình như có người ngã xuống đất. Có tiếng “ây da” rồi cả tiếng rên rỉ.

 “Đánh nhau chăng?” Trúc Linh lại cố gắng nheo mắt lần nữa. Lúc  này chỉ còn 2 người đang đứng, xung quanh có đến chục người nằm xoài trên sân.

- haha. Mày khá lắm. Xem như lần này may mắn, để xem ông trời có giúp máy mãi được không. RÚT.    -  Người đó khoát tay ra hiệu, tức thì những người nằm xung quanh đó lồm cồm bò dậy và nhanh chóng biến mất trên những chiếc xe máy phân khối lớn mà bọn chúng đã đựng sẵn ngoài cổng trường.

Trúc Linh vẫn chưa dám bước ra vì vẫn còn một người đang đứng đó, bỗng nhiên cậu ta khụy xuống. Cô định chạy lại nhưng lại thấy sợ. “Không nên tìm thêm rắc rối cho mình”. Nhưng …….

- Kỳ Phong, là cậu à!

Cuối cùng thì Trúc Linh cũng quyết định chạy lại đỡ người kia dậy, và cô nhận ra đó là Kỳ Phong.

- vậy người lúc nãy là Gia Bảo. Cậu bị Gia Bảo đánh sao?

- uk. Mà sao cậu còn ở đây giờ này.. dù đang rất đau vì những cú đòn nhưng Kỳ Phong vẫn mỉm cười khi thấy Trúc Linh.

- tôi.. Trúc Linh ấp úng không biết phải giải thích như thế nào viwf sự có mặt của mình nhưng Kỳ Phong đã chen ngang.

- Không cần trả lời đâu. Tớ biết rồi.

- Để tôi đỡ cậu lại chiếc ghế đằng kia. Chắc cậu phải đau lắm. Trúc Linh nhanh nhảu.

Với dáng người nhỏ nhắn, Trúc Linh đã phải rất vất vả đã dìu Kỳ Phong, cả người cậu ta như đổ vào người cô. Và Kỳ Phong thấy vui.. rất vui

- phù.. Trúc Linh thở phào. Cậu nặng thật

- vậy à. Cảm ơn nhé.

- không có gì. Trúc Linh nở một nụ cười với Kỳ Phong nhưng rồi lại tắt hẳn ngay sau đó khiến Kỳ Phong vô cùng thắc mắc. Vì Trúc Linh chợt nhớ ra “Tránh xa Kỳ Phong của tao ra nếu không thì liệu hồn”

- lúc nãy, chiếc kính của cậu bị gãy?

- Ukm. T_T

- Tại sao cậu lại khóc? Chỉ không đơn giản là vì chiếc kính bị gãy chứ?

- Uk. Đó là món quà cuối cùng tôi nhận được từ ba tôi.hjxhjx

- Ba cậu..cuối cùng?

- Ukm. Ba tơ mất năm ngoái, chiếc kính này là món quà cuối cùng ba dành tặng tôi..Tôi dã cố gắng giữ gìn nó..nhưng bây giờ..huhu

Không hiểu sao Trúc Linh lại kể cho Kỳ Phong nghe chuyện này. Đáng nhẽ ra thì cô phải nói “không có gì” hoặc một câu gì đó tương tự thế chứ.

- Xin..xin lỗi..tớ đã gợi chuyện buồn của cậu.. tớ xin lỗi.. cậu đừng khóc nữa..

- híc…híc..

- Đừng khóc nữa mà..

- híc..híc..

- Cậu nín đi.. ai trông thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu..

- híc..ừ..híc..tôi..híc..tôi xin lỗi..híc..híc..tôi hay khóc quá đúng không?híc..híc

- Thật ra thì người ta nói khóc nhiều mau lớn, cậu còn bé quá..nên khóc thêm..

- Hả?

- hihi. Cậu hết khóc rồi nha. Hihi

- ừm. Cậu hết đau rồi à?

- ừ nhỉ? Hihi. Hay thật.

- tại sao Gia Bảo lại cho người đánh cậu?

- thì.. tớ cũng không biết nữa. Tớ nghe nói cậu Gia Bảo đó là đại ca trường này, nổi tiwwngs là thích gây sự. Hầu hết người nào mới vào trường thì ít nhất cũng bị cậu ta cho người đánh một lần.

- Ừm. Tôi phải về đây. Chào cậu.

- Ơ..

Trúc Linh nhìn đồng hồ. Đã quá 12 giờ trưa. “chắc bây giờ mẹ đang lo lắm”. Trúc Linh chạy nhanh lại nhà xe, một lần nữa lại bỏ mặc Kỳ Phong trong sự ngơ ngác.

- Này! Còn cặp của cậu nữa. Kỳ Phong mootj tay vẫy vẫy, tay kia cầm cặp của Trúc Linh nâng lên cao.

- Hả? Trúc Linh quay đầu nhìn lại và “rầm”.

Khi Trúc Linh mở mắt ra thì Kỳ Phong đã ở bên cạnh.

- ui da. Trúc Linh xuýt xoa rồi xoa xoa vết sưng trên trán.

- hihi. Xin lỗi cậu nha. Tớ không cố ý. Hihi. Kỳ Phong cười típ cả mắt lên.

- uk. Không sao. (cười gì chứ.hjxhjx)

- tớ nghĩ cái cây này cũng đau lắm đây.hjhj.

- thôi. Muộn rồi. Tôi phải về đây.

- Ơ. Haiza.. :))

Kỳ Phong mỉm cười. Cô bạn này thật thú vị, cậu nhìn theo Trúc Linh cho đến khi bóng ô khuất hẳn rồi mới đứng dậy ra về. Vết thương của cậu đã đau trở lại.

*******

- Kính của con đâu rồi? Mẹ Trúc Linh hỏi cô khi thấy cô dắt xe vào nhà.

- híc.. Trúc Linh lại nấc lên.. híc.. con lỡ làm gãy rồi..híc..híc…

- thôi. Không sao mà. Ngày mai mua cái khác. Một cái kính cũng không mắc tiền lắm đâu.

- Nhưng đây là kính mà ba mua cho con..híc..híc

- mẹ biết là con buồn nhưng nó gãy rồi, phải  mua cái mới chứ. Mẹ tin là ba sẽ không vui khi thấy con gái rượu của ba khóc đâu.

- híc..híc.. con giữ lại chiếc kính này được không mẹ.

- Đương nhiên là được. Thôi nào, nín đi. Khóc sưng hết cả mắt lên rồi đó. Mau vào thay quần áo rồi rửa tay vào ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món con thích đó.

- Dạ. Hjxx.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro