Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái kì lạ

Làm gì có đứa con gái nào lại mở lời trước với người mình yêu đâu nhỉ? Nhưng còn cô thì khác, Joongi là kiểu con gái khác thường. Từ thuở nhỏ, Joongi không có gia đình, cô hằng ngày chỉ biết nghịch phá mọi thứ xung quanh đến nỗi bạn bè cũng phải xa lánh cô. Lên mười, cũng không khá hơn là mấy khi nhìn lại những 'chiến tích' mà cô gây nên. Hàng xóm xung quanh ai ai cũng dị nghị rằng cô không giống con gái, họ hay trêu rằng cô là một 'con đàn ông' thực thụ. Năm mười lăm, Joongi cũng đã lớn rồi, cô bắt đầu ý thức hơn trong việc học, họ hàng hằng năm đã gửi tiền lên lo cho cô đi học đầy đủ, có chỗ ăn, chỗ ở. Khu cô ở chỉ toàn là những bọn ăn chơi, giang hồ khét tiếng. Biết sao được, vì thiếu tiền mà... gần mực thì đen thôi.

"KANG JOONGI! EM BƯỚC LÊN ĐÂY CHO TÔI!"- giọng thầy giáo la thất thanh.

"Vâng!" -Joongi dõng dạc bước lên như vừa trở thành một vị anh hùng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tóc tai không được để bù xù như thế này, áo thì làm ơn cài hết nút lại cho tôi. Váy cũng không được để ngắn như thế! Rốt cuộc em đến đây để chơi hay sao?"

"Nhưng em không thích cài nút áo nhiều quá! Nóng lắm ạ... váy để dài thì khó chịu, em cũng có mặc quần mà!"- cô cãi bướng.

"Em còn dám cãi?"- thầy giáo tức giận.

"Bộ thầy không tin! Em bảo em có mặc quần mà thầy xem đi này!"- cô kéo phần váy của mình lên.

À thì... đúng là có mặc, một chiếc quần đùi màu đen. Trông thấy hành động trơ trẽn của cô, thầy giáo không khỏi tức giận mà la toáng lên :"KANG JOONGI!" Cuối cùng theo định luật của giáo viên, Joongi lại một lần nữa được cánh cửa phòng giáo viên vẫy chào- nơi tồn tại của biết bao loại trà ngon mà những lúc buồn cô lại đến đây thưởng thức. Đối với Joongi là vậy!

Thay vì theo lời thầy giáo ngoan ngoãn ngồi viết bảng kiểm điểm thì trái lại Joongi còn thản nhiên ngồi mân mê tách trà trên tay như thể đây là nhà mình. Thầy giáo mà thấy thì cô cũng coi như toi đời. Dù sao đây cũng không là lần đầu tiên mà điều này đã liên tục lặp đi lặp lại một năm trời. Vì sao ư? Vì Joongi là nữ sinh duy nhất bị lưu ban nếu không thì cô đã tốt nghiệp từ lâu. Năm nay cô học lớp mười hai, mười tám xuân xanh và chưa từng biết hương vị của tình đầu là gì. Các bạn khác trong lớp cô ai ai cũng từng trải qua quãng thời gian yêu của tuổi đầu, ai cũng từng một lần đi chơi cùng các bạn đồng giới... nhưng riêng Joongi thì khác, cô ghét tình yêu vì nó mà ba mẹ cô bỏ rơi cô. Cô cũng chẳng thèm bạn bè vì họ không ai tin tưởng cô cả. Joongi chỉ thích tụ tập, vui chơi la cà cùng mấy tên hàng xóm thô lỗ của cô thôi.

Lúc đang sắp ngủ gật, một cái đánh giáng xuống đầu cô khiến Joongi nửa tỉnh nửa mơ kia thất thần bật dậy. Cô đá xéo mắt vào tên bạn học đang cầm quyển sổ điểm danh trên tay. Đó là Park SoHan tên ngồi trước cô một bàn. Joongi nghiêng đầu nhìn người vừa đánh mình.

"Thầy kêu cậu lên lớp kìa"- SoHan cười khẩy.

"Không thích đi!"- Joongi nhíu mày.

"Thái độ đó thảo nào bị lưu ban là đúng rồi"- SoHan lắc đầu.

"Aiss... chị đây lớn hơn chú mày một tuổi đấy! Lễ phép hơn đi".

"Bạn cùng lớp à! Số phận định đặt sẵn rồi, trình độ của bạn cũng bằng mình cả mà... À có khi còn thua ấy!"

"Đù... thằng này chán sống?" -Joongi định đánh cậu thì...

"Em Joongi bỏ tay xuống!"- Thầy giáo xuất hiện.

Vừa kịp ngăn cú tát của Joongi, thầy giáo bước đến với vẻ mặt bất mãn, thầy cau mày nhăn nhó nhìn cô.

"SoHan em về lớp trước đi, còn Joongi ở lại tôi nói chuyện".- thầy nói.

"Dạ!"- cả hai đồng thanh.

Chờ cho cửa phòng đóng lại, thầy giáo ngồi xuống đối diện Joongi, cô thì vẫn bình thản đung đưa đôi chân dài đẹp của mình.

"Hết hôm nay em phải ở lại làm vệ sinh sân trường cho tôi!"- giọng thầy nhỏ dần.

"Nhưng em đã làm gì đâu?"

"Em định phá hỏng cái trường này thì mới vừa lòng à? Không nói nhiều về lớp học một lát mà không ở lại biết tay tôi!"

Joongi mếu mặt, chán nản bước về lớp học...Tua lại một chút, ban nãy cuộc nói chuyện của hai thầy trò đã được SoHan nghe rõ từng xhi tiết. Đáng lí ra là cậu phải về lớp ngay nhưng ai lại bỏ lỡ kịch hay trước mắt nên cậu vẫn nhây lại một chút. Chờ cho Joongi đi rồi cậu mới chạy nhanh một mạch về phòng học bằng con đường khác.

Joongi vừa mở cửa lớp đã bị một xô nước lớp đổ xuống đầu khiến quần áo của cô ướt nhem. Tiếng kim loại va vào đất vang lại khắp xãy hành lang. SoHan đang đi gần đấy cũng tò mò đi nhanh hơn. Cậu trông thấy cô bị ướt như chuột lột, toan tính sẽ đùa cô một chút nhưng nghe có tiếng nói chuyện, mà Joongi thì vẫn im lặng, SoHan núp vào sát tường nghe ngóng.

"Ồ Joongi xin lỗi,... tụi này định trêu đứa khác mà ai ngờ mày dính"- một nữ sinh nói.

Joongi vẫn im lặng.

"Ôi tóc mày ướt hết rồi này... cần tao giúp mày lau không?"- một nữ sinh khác giựt lấy tóc cô.

"Sao không nói gì đi nào, bình thường mày ghê lắm mà... hahaha nhìn mặt nó kìa mọi người..."- nữ sinh ấy nâng cằm cô lên, mọi người xung quanh đồng loạt cười lớn.

Joongi như vượt sức chịu đựng, cô nắm lấy bàn tay đang nâng cằm mình, ghì chặt xuống khiến cô ta đau vô cùng. Kèm theo đó là động tác lên gối phối hợp với cú đá ngay hông làm cô ta ngã ra sàn, mấy tên sau đó vội chạy lại đỡ cô ấy.

"Giờ mày nên xem lại mày!"- Joongi lạnh lùng nói.

"Này Joongi cô nghĩ vậy là hay sao... cậu ấy đã nói là không cố ý sao cô còn đánh người như thế chứ?" -một nam sinh đứng ra bao che.

Cùng lúc đó, cả lớp đồng loạt hùa theo mắng chửi cô... phải nói là mấy con người này hết thuốc chửa thật rồi. Cô chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi ngay sau đó, Joongi nơi khoé mắt có chút ướt... SoHan đang đứng ở ngoài bất ngờ khi trông thấy cô đi ra, cậu nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần ở cuối hành lang. Rõ ràng Joongi đang khóc, nước mắt của cô rơi xuống như vậy, chỉ khác người một chút nhưng chắc chắn là cô đang khóc... mạnh mẽ như cô mà gặp chuyện này cũng phải khóc thôi... SoHan chậm rãi bước vào lớp. Hiện trường vẫn còn y nguyên, cậu đá vào xô nước trên sàn, bị văng trúng vách tường, xô nước hất ra phía cô nữ sinh vừa bị đánh kia... cả bọn xung quanh giật bắn người quay lại nhìn cậu. SoHan lúc này đầy ám khí, thể hiện một cơn giận khổng lồ trước hành động của chúng, cậu trừng mắt nhìn cô gái ở trước mặt mình, tay cho vào túi quần tỏ vẻ ngầu. Cậu đâu phải loại người thích đánh đá gì nhưng cũng không thể thấy nguy mà không giúp, cứ coi như giúp cô một lần, lần sau có cái để xem...

"Đứa nào làm?"- cậu lạnh lùng nói.

====Chỗ Joongi====

Joongi lén lên tần thượng hóng mát, một phần nữa để không ai trông thấy mình, cô dạo quanh một vòng rồi nằm xuống ngay trung tâm. Gió dìu dịu làm cô buồn ngủ vô cùng, đang thiu thiu thì có cảm giác ai đó gọi, Joongi he hé mắt nhìn... Vừa mở mắt đã thấy SoHan đứng đấy, Joongi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lơ đi vì cô nghĩ đây cũng là tình cờ mà thôi.

"Thầy ơi em tìm thấy bạn Joongi rồi ạ! Bạn ấy trốn lên sân thượng đấy ạ"- SoHan đùa.

"Thầy ơi có cả cái người đang nói nữa đấy ạ!"- Joongi nói.

Cả hai người bật cười, bầu không khí có phần nào được co dãn bớt. SoHan tiến lại chỗ cô, ngồi cạnh đấy. Cậu tìm cớ bắt chuyện.

"Làm gì ở đây vậy?"

"Hóng mát".

"Xuống phòng giáo viên ấy... có cả máy lạnh thì tha hồ mát".

"Quần áo tôi ướt cả rồi. Xuống đấy lại bị tra hỏi mệt lắm!"

...

Chẳng biết nói gì nữa, cả hai người tiếp tục yên lặng, đúng là không khí rất ngột ngạt, SoHan cố tìm cách bắt chuyện với cô. Cậu lại một lần nữa mở lời.

"Sao cậu không kết bạn đi?"

"Làm gì?"- Joongi tròn mắt hỏi lại.

"Để có người ở bên cạnh."

"Mấy người đó cũng chỉ cần đến vật chất... như bọn ban nãy đấy thôi".

"Vậy tôi làm bạn cậu nha!"

"Không cần"- giọng lạnh.

"Cậu ghét tôi ư?"

Joongi không trả lời... là cô ghét cậu hay do cô không tin tưởng cậu. Hẳn là ghét rồi, vì trước giờ Joongi đã từng chơi thân với con trai đâu đằng này SoHan lại gây ấn tượng xấu với cô...

"Này! Nói thật nhé tôi cũng không ưa gì cô đâu... con gái gì đâu mà cọc cằng, quậy phá. Bố mẹ đã bao giờ nói cô vậy chưa?"- cậu nhíu mày.

Nghe hai từ "bố mẹ", Joongi nhăn mặt, cô đang vô cùng tức giận, có gan lắm mới dám nhắc về họ trước mặt cô đấy!

"Cút!"- Joongi nói.

"Tôi nói sai à? Sao cô lại đuổi ân nhân của mình đi như vậy?"

"Tôi không cần một kẻ như cậu thương hại. Khôn hồn thì biến!"- cô trừng mắt nhìn cậu.

"Đúng là làm ơn bất quáng!"- SoHan khó chịu.

Cậu nhanh chóng rời đi, không quên tặng cho cô cái lườm xướt mặt.

===Ra về===

Joongi như đúng lời hứa, cô lau dọn hết mọi ngóc ngách ở sân trường. Đến khi hoàn hôn buông xuống, chuông đồng hồ điểm sáu giờ chiều thì cô mới dừng lại một chút để nghỉ mệt. Cô tiến lại tủ đồ để tìm chút tiền mua nước thì chợt phát hiện... có ai đó đã bỏ vào trong đấy một chai nước mát, Joongi liếc xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chai nước nhưng lại không thấy. Cô nghĩ dù sao cũng là trời cho, thôi thì cứ uống. Thế là Joongi uống một hơi hết cả chai.

Quay lại với công việc, còn dãy hành lang là vẫn chưa lau dọn, Joongi mệt mỏi, vừa đẩy cây lau nhà, cô vừa la í ới.

"AISS...."

Bỗng cô đụng trúng ai đó, lực đẩy khiến cô té ra đằng sau, Joongi bực mình nhìn lên. Là SoHan, đúng là kẻ không mời lại đến. Joongi đứng dậy, định bỏ đi thì cậu níu cô lại.

"Ê! Không đem đống này đi à?"- SoHan chỉ tay vào đống đồ trên sàn.

"Đưa đây!"- Joongi giựt lấy.

Cô bỏ đi vì không muốn thấy mặt cậu, SoHan bám theo sau. Joongi tức giận, quay sang cậu.

"Biến nhanh!"

"Ơ hay... đây là đường ra cổng cô bảo tôi biến là biến đi đâu?"- SoHan cười.

"Aiss... biết rồi đi lẹ cho tôi dọn"- Joongi quê một đống.

SoHan hết cách đành đi thật ra phía cổng. Tưởng cậu đã đi, SoHan vui mừng quay đi nhưng đâu ngờ người bướng lại có kẻ nhây hơn, cậu đứng trước cổng trường chờ sẵn. Khi có tiếng Joongi từ trong vọng ra, SoHan mới núp vào gốc cây.

"Cháu về đây ạ!"- Tiếng Joongi chào chú bảo vệ.

Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút rồi, cô biết mình về trễ tận hai tiếng nên cũng nhanh chóng về thật nhanh mà không hề hay biết SoHan cũng đang ở đằng sau. Đến một đoạn hẻm, Joongi rẽ vào bên trong. Con hẻm này bốc mùi rượu bia, đồ đạc cũng bị vứt bỏ lung tung. Nhìn sơ qua cũng thấy tồi tệ đến nhường nào.

"Cô ta sống ở đây sao?"- SoHan nghĩ.

Cậu tiếp tục đi theo vì sự tò mò vô bờ bến. Biết là không nên nhưng SoHan một phần cũng là lo cho cô. Có đi vào những chỗ thế này cũng không tốt đẹp gì, cô còn là con gái nữa nguy hiểm vô cùng.

"Tiền đây!"- tiếng Joongi vọng ra từ căn nhà hoang.

"Mày đùa với tao à?"- Giọng đàn ông.

"Tôi chưa có đủ tiền nên..."- Joongi hạ giọng xuống.

"Câm!"- hắn tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Joongi đau quá, ngã xuống đất. Chưa hết, bọn cúng đánh đập cô dữ dội đến mức máu chảy ra, cơ thể cô sưng tím nhưng Joongi vẫn không phản kháng gì. SoHan nhanh chóng gọi cho cảnh sát đến, không quá lâu để họ đến đấy.

"Đại ca, ... có cảnh sát!"- một tên hốt hoảng vào báo.

"Mẹ!... tha cho mày lần này! Đi."- hắn rời đi rồi.

Joongi định đứng dậy nhưng không đủ sức, cô ngất lịm đi. SoHan vội chạy vào đỡ cô.

"Joongi!"- cậu hét lên.

SoHan nhanh chóng bế cô đi, trong khu này cậu chẳng quen ai mà cũng chẳng biết mà cô ở chốn nào. Thiết nghĩ mình nên đưa cô ấy về nhà mình thì cậu gặp phải một cô gái. Cô ấy mặc một bộ sơ-mi, trông ra dáng nhân viên văn phòng. Trông thấy Joongi trên tay cậu, cô ấy liền chạy lại.

"Này cậu!"- cô ấy gọi lớn.

SoHan đang rất lo lắng khi nghe tiếng gọi thì giật bắn người quay lại.

------
Càng viết càng nhạt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro