Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bướng "

"Vậy tên em là SoHan nhỉ? Xin lỗi làm em giật mình"- cô gái đặt tách trà cũ xuống bàn.

Lúc này cậu đang ở trong một căn nhà nhỏ, cũ nát lắm rồi. Cô gái trước mặt cậu là Rei- người cho thuê nhà của Joongi. Còn phần cô bé bướng bỉnh thì đang được nghỉ ngơi trên giường.

"Không sao đâu ạ!"- SoHan phủ nhận.

Cậu lướt một vòng quanh nhà, căn nhà này cũ lắm rồi, mục nát khắp nơi... nhưng lại khá gọn gàng. Nhìn chung thì nó cũng đầy đủ tiện nghi lắm chứ!

"Đây là nhà của Joongi"- chị Rei nói.

"Cậu ấy sống một mình sao ạ?"- SoHan ngơ ngác.

"Bố mẹ Joongi ly hôn và bỏ rơi em ấy... Joongi phải một mình tự lập nên chẳng trách sao con bé kì lạ như thế"- chị Rei trông khá buồn.

Nhớ lại chuyện lúc chiều nay, khi vô ý hỏi những việc như vậy, SoHan có chút cảm thương và lo lắng cho cô. Cậu nhìn cơ thể bé nhỏ của cô ban nãy còn đang đau đớn nhưng lúc này có vẻ dễ chịu hơn.

"Joongi có quan hệ gì với bọn gian hồ vậy?"- SoHan hỏi.

"Lúc trước em ấy vay tiền bọn chúng để trả chi phí sinh hoạt"

Thoáng nghe về cuộc đời của cô, SoHan phần nào hiểu chuyện, một phần cũng cảm thông cho số phận Joongi. Cô cũng không hẳn là người xấu, người ngoài nhìn vào thì Joongi đúng là người đáng thương. SoHan không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ngắm cô một phía. Cô không hẳn là một mĩ nhân, nhưng Joongi phần nào cũng thuộc loại xinh đẹp nhất nhìn trường.

Chị Rei từ từ thu dọn đồ đạc sau khi chăm sóc cho Joongi.

"Chăm sóc con bé nhé!"- chị tạm biệt.

Một nam một nữ trong căn phòng trọ nhỏ, không một tiếng nói, không gian vô cùng yên lặng. Tưởng chừng sắp ngủ gật thì Joongi đã giáng một cú đá vào đầu của SoHan đang ngồi học bài ở cạnh giường. Cậu đau đớn xoa đầu.

"Cái con nhỏ này có phải con gái không vậy? Đau chết! Ngủ cũng đánh người"

Bị tiếng động mạnh làm cho tỉnh giấc, Joongi từ từ he hé đôi mắt. Cái trần nhà to tướng chào đón cô trở lại với một vài hạt bụi li ti. Ánh đèn hất vào mắt khiến cô nhíu mày cau có. Cảm giác tê nhức khắp cơ thể, Joongi gượng dậy đảo mắt một vòng phòng. Đến khi nhìn thấy bóng hình của cậu cô mới từ từ lấy lại được ý thức. Joongi la toáng lên:

"BIẾN THÁI! Cậu đã làm gì tôi?"

SoHan bị cô làm một phen hết hồn liền nhanh nhảu lấy tay bịt miệng cô lại.

"Suỵt... nhỏ tiếng thôi! Trễ rồi cô định đánh thức hàng xóm à?"

"... Ưm... nói... cậu đã làm gì tôi"- Joongi vùng vẫy.

"Tôi chẳng thèm đụng đến cô..."- SoHan cười lớn.

"..."

Thấy cô im lặng cậu cũng lùi ra sau, ngồi xuống. Joongi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cậu. SoHan ánh lên một tia buồn ngời ngợi từ đôi mắt sâu thẳm. Cậu dịu dàng nói với cô:

"Tôi muốn bảo vệ cô..."

"... tôi không cần sự thương hại"- Joongi cau mày.

"Đây không phải là thương hại... tôi muốn cô tin tôi..."

"Tư cách gì?"

"Tư cách là bạn của cô... là người duy nhất được quyền ở cạnh cô..."

Joongi ngồi co rút vào góc phòng.

"Các người... chỉ đem lại đau khổ..."- Joongi giọng u sầu.

"Tại sao?"- SoHan nghiêng đầu hỏi.

"Trách nhiệm... tin tưởng... bảo vệ... tôn trọng... các người đều không có"- Joongi lấp bấp.

SoHan tiến lại sát mặt cô, gương mặt điểm trai đầy sức hút của cậu gần cô nến nỗi bờ môi của cả hai sắp phải chạm vào nhau. Tim cô đập nhanh đến mức muốn vỡ tung. Đoạn nụ hôn đầu bị cướp đi, SoHan không hề sâu đậm hay tỏ vẻ thèm khát với nụ hôn này. Nó chỉ là một cái chạm môi nhưng lại khiến cô rối loạn tâm trí. Bị cậu trút hết dưỡng khí, Joongi mới mơ hồ giật người lại. SoHan dùng một tay lồng qua đằng sau  ngụ ý kéo sát cô lại, tay còn lại chống xuống đất. Quả thật mùi vị này hảo ngọt đến không tưởng. Vị dâu tây chín và một chút đăng đắng ở đầu môi. Joongi lấy sức đẩy cậu ra đằng sau, bối rối quệt đi những tinh túy còn sót lại trên môi mình. Cô nhất thời lên tiếng hờn dỗi:

"Chó chết! Ngươi vừa làm gì?"

"Nụ hôn đó là cho đánh dấu... từ giờ cô là của tôi... Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu"- Sohan kiên quyết nói.

"Tôi không cần thương hại!"- Joongi trừng mắt.

"Tôi không thương hại".

"Cút đi".

...
...
...

SoHan đi rồi, bầu không khí bỗng trở nên u tối và buồn bả rất nhiều. Joongi chui rút vào trong chăn, cô thầm trách bản thân mình.

===Sáng hôm sau===

Joongi đến lớp muộn hơn mọi khi. Cô không nói, cũng chẳng muốn nói, cứ mãi lầm lầm lì lì ra đấy. Joongi giận rồi...

Thầy giáo phạt cô một giờ đứng dưới sân, cô cũng không quan tâm. Bị bạn bè trêu chọc, cô không lấy một nỗi tức giận. Trong đầu Joongi bây giờ chỉ hoàn toàn là những việc sảy ra ngày hôm qua.

"Hahahahaha... xem ai bị phạt kìa"- một nữ sinh cười lớn.

"..."

"Sao không trả lời... biết nhục rồi hả?"- cô ta tát Joongi một cái rõ đau.

Joongi nhếch mép cười.

"Có gì đáng cười?"- cô ta túm tóc Joongi, giơ lên cao để lộ khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

"Chỉ là cảm thấy... cô đọc thoại rất tốt"

"Con chó... đánh nó..."

Cô ta đảy Joongi ngã xuống đất, cú ngã không đau nhưng lại khiến cho đầu gối của cô bị xướt một đường.

"Á!"- Joongi la.

Cô ta giơ cao tay định đánh cô thì SoHan đã ngăn lại, cậu nắm lấy cổ tay cô, bẻ ra đằng sau. Joongi có hơi bất ngờ nhưng cũng nhịp nhàng phối hợp với cậu mà đá vào chân một cái thật đau.

Joongi cố đứng dậy nhưng vì vết thương trên đầu gối làm cô có nhói lên một chút rồi ngồi khuỵ xuống đất. Thấy vậy, SoHan định đỡ cô đứng lên thì bị hất tay ra.

"Tránh ra!"- Cô lườm cậu.

"Đi vào phòng y tế, tôi băng lại cho"- SoHan ôn nhu nói.

"Không cần".

SoHan không kìm lòng được mà đánh lên vết thương của cô một cái.

"Đau!"- Joongi giật mình.

"Biết đau sao? Có đi không?"- cậu liếc cô.

Cô im lặng, cậu thấy vậy nhấc bỗng cô trên lưng trước ánh mắt ghanh tị của biết bao con người. SoHan đặt cô xuống giường y tế, cậu đi tìm băng cá nhân cho cô. Những lúc thế này Joongi cảm thấy đang được yêu thương nhưng cũng chẳng có ý gì cả.

"Cậu... giúp tôi mãi thế?"- Joongi lén hỏi.

"Tôi đã nói là sẽ có trách nhiệm với cô"- SoHan đi lại, trên tay cầm hộp cứu thương.

Cậu lấy băng cá nhân và thuốc sát trùng cho cô, những thứ này thật sự Joongi cũng thủ sẵn ở nhà rất nhiều vì cô thường hay bị thương... nhưng lần này là có người khác làm giúp cô. Joongi cố giấu đi nụ cười của mình.

"Muốn thì cười đi... đừng giấu. Cô cười lên đẹp lắm!"- SoHan nhìn cô.

"Cám... ơn"- SoHan cười tươi.

Cô đúng là con người dễ giận mà cũng dễ bỏ qua. Chỉ cần có ai khen mình thì cô lại như vậy đấy. Chỉ muốn nghe thêm mà thôi...

"Xong rồi! Ra về nhớ chờ tôi"- SoHan đứng dậy vuốt tóc cô rồi rời đi.

====Ra về====

Joongi đứng trước cổng trường, cô tựa vào bức tường phòng bảo vệ. Học sinh về hết rồi nhưng người cô đang chờ vẫn chưa ra, cậu vẫn đang dọn dẹp phòng học đấy mà... hôm nay cậu trực nhật. Trễ rồi, lúc này mới thấy bóng dáng SoHan đi ra khỏi lớp. Cậu đi về phía Joongi, khoác vai cô một cái khiến cô giật mình.

"Còn chờ tôi sao?"

"Dù... dù sao cũng là cậu giúp tôi! Cho cậu một ân huệ..."- Joongi lấp bấp.

Thấy vẻ ngượng ngùng của cô lúc này vô cùng đáng yêu, SoHan nắm lấy tay cô dẫn đi như sợ cô bị lạc mất.

"Bỏ ra đi"- Joongi vùng vẫy.

SoHan buông tay cô ra, Joongi đứng lại, xoa cổ tay rồi đánh ánh mắt nghi hoặc về phía cậu.

"Nắm gì mà chặt vậy! Đau chết!"

"Xin lỗi mà... nữa đi"- cậu chìa tay về phía cô.

Joongi lơ tay cậu, tiến về phía trước mà cũng không quên túm lấy cậu đi nhanh. Đáng yêu chết mất!

Đến một góc phố nhỏ, cậu đi đưa cô về thẳng nhà cơ nhưng chợt gặp một chàng trai đứng gần đó, Joongi vui như được mùa mà lao đến đó.

"Oppa! Anh không đi sao?"- cô mở to mắt nhìn tên đó.

"Ồ Joongi, anh đang định tìm em. Đưa em đi cùng ấy mà..."- hắn vui cười.

"Cám ơn oppa, vậy anh chờ em một chút".

Joongi quay về phía SoHan đang cau mặt nhăn nhó. Không biết tên đó là ai mà lại thân thiết với cô như thế. Nhìn chung qua thì phải nói là rất bảnh trai và... ngầu. Nhưng ngầu với cô thôi còn cậu thì lại cảm thấy đáng sợ vô cùng. Hắn còn xăm hình khắp cánh tay, khuôn mặt vuông, biểu cảm hung dữ lắm. Trông không có vẻ gì là tốt đẹp.

"Đến đây thôi. Tôi đi đây! Cám ơn cậu về ngày hôm nay"- Joongi cười tạm biệt cậu.

SoHan không để cô đi, liền giữ lại.

"Này! Cô đi cùng ai thế! Trông kì lạ quá!"

"Có gì đâu? Ở khu này là vậy mà! Yên tâm đi anh ấy tốt lắm... còn giúp đỡ tôi rất nhiều"- Joongi cười tự tin.

Ừ thì tốt... nhưng sao tốt bằng cậu được. SoHan vẫn đánh cho tên đó một dấu trừ bự chảng vì cách ăn mặc thô lỗ và ấn tượng lần đầu gặp. Thấy vậy, Joongi liền đá mắt với cậu như nói rằng :"Vậy tôi đi đây!" Hình như cô hiểu sai ý SoHan rồi, cậu đâu muốn cô đi... SoHan nhìn theo bóng lưng của cô đi cùng tên đó lên xe mà lòng bất an vô cùng, cũng có chút... đau. Đến khi cô đi mất cậu mới lặng lẽ trở về nhà mình.

====Chỗ Joongi====

Tiếng nhạc Bar vang inh ỏi căn phòng nhỏ. Hai ba cặp đôi đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô thể hiện mình là một người quen biết ở đây, Joongi tiến thẳng vào một khu vực nằm ở sau sân khấu như thể mình đã quen với việc này. Phía sau có rất nhiều người ăn mặc xuề xòa, đeo khuyên tai, khuyên mũi, xăm hình khắp người. Nhưng ở đằng sau này ít ra thì còn đỡ mùi thuốc lá hơn... Joongi để cặp xuống bàn, cô xăng hai tay áo lên, cở bỏ chiếc cà vạt màu ca rô. Trông cô quyến rũ vô cùng. Mái tóc buộc cao, nút áo không được gài lại đầy đủ khiến phần xương quai xanh của cô lộ ra ngoài. Ẩn hiện theo nó là một hột nốt ruồi sexy. Chiếc váy dài luộm thuộm cũng bị cô kéo lên nganh đùi, phần chân trắng nõm và thẳng tắp lộ ra ngoài. Trông cô gợi tình lắm, đâu cần đến son phấn thì Joongi cũng đủ để trở thành mĩ nhân...

"Hôm nay về trễ vậy? Sắp đến phần em kìa"- giọng một cô gái vang lên.

"Có việc, em lên luôn nhé!"- Joongi dọn dẹp đống bừa bộn rồi nói.

"Ừm cố lên"- một chàng trai trạc tuổi cô giơ cao ly bia lên.

Joong bước lên sân khấu, tay cầm mic trông rất chuyên nghiệp. Ở bên dưới ai cũng hướng mắt lên cô hò hét ầm ĩ. Mấy tên con trai thì càng không thể bỏ qua, Joongi bây giờ như miếng thịt dâng lên trước miệng.

Cô lấy hơi... giọng hát của cô cất lên khiến trái tim bao nhiêu người phải đổ gục. Giọng hát ấm áp, trầm lắng không có gì sánh bằng của cô, thật phí phạm khi không tôn nó lên cho cả thế giớ biết.

[Lời bài hát 4 o'clock]

"Ngày hôm đó,
Tôi đã viết
Một lá thư gửi đến vầng trăng
Nhưng vầng trăng ấy không thể nào tỏa sáng rạng ngời như cậu được
Nên tôi đã thắp lên một cây nến...
...
...
Tại công viên tâm tối ấy,
Tiếng hót của một chú chim vô danh vang lên."

Vừa hát, khóe mi cô cũng có chút ươn ướt. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại tự hỏi không biết SoHan đang làm gì? Cô đột nhiên lại mường tượng ra khung cảnh của cậu... SoHan, anh chàng điểm trai kì lạ mà cô đã thử đặt lòng tin vào đấy.

"Cậu đang ở đâu?
Hỡi cậu...
Sao cậu lại rơi lệ?
Nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà."

Cô nghĩ đến những lúc SoHan đã giúp cô.

"Tôi và cậu
Mình cậu thôi
Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu vậy.
Một bước, rồi một bước nữa
Đưa tôi tới bình minh rực sáng..."

Cô nhớ đến lúc cậu và cô trong phòng y tế. Ôn nhu đến kì lạ, bài hát này tưởng đâu lạ lắm nhưng lại khiến cô nghĩ đến cậu, nhớ cậu... SoHan lúc này đang ở nhà nhỉ? Cậu đang mặc chiếc áo thun trắng, ngồi học bài trên bàn... đâu thua gì, cậu cũng nhớ về cô mãi đấy thôi.

"Nhưng bình minh rồi cũng dần tan...
Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo..."

Giọng hát của cô tuyệt thật! Làm cho cả không gian sôi động như hòa vào làn sống du dương vô cùng lãng mạn. Ước gì lúc này SoHan cũng nghe thấy... Joongi hoàn toàn chìm đắm vào những ca từ mềm mại ấy. Cô sắp khóc rồi, khóc thật đấy. Chẳng hiểu vì sao nhưng cô đã sắp khóc thật đấy chứ,... Giọng hát của cô như thể tiếng hát của thiên thần khiến bao kẻ mê mệt.

Kết thúc bài hát, Joongi hạ người cúi chào rồi ra sau khán đài. Mọi người cũng không quên dành cho cô một tràn vỗ tay nồng nhiệt. Những người khác ở đằng sau cũng trần trồ khen ngợi cô, nhưng Joongi lại nghĩ điều đó thật quá ư là bình thường.

"Hôm nay hay hơn hẳn mọi khi đấy! Có tâm trạng sao?"- chị quản lí vỗ vai cô.

"Không ạ... nhất thời thôi"- Joongi phủ nhận.

"Lương của em đây! Làm việc chăm chỉ nhé"- chị ấy bỏ vào túi cô một xấp tiền.

"Em về trước ạ!"

Không phải là cô không muốn ở đây nhưng vì Joongi là kiểu người vô cùng ghét thuốc lá vì trước đây ba của cô đã từng hút rất nhiều. Joongi ghét mùi của nó nhưng lại thích những người đàn ông hút thuốc vì họ trông thật ngầu.

Joongi trở về nhà tầm mười giờ, cô thay quần áo rồi lên giường đánh một giấc đến tận sáng

====Sáng hôm sau====

Năm giờ sáng, Joongi đang say giấc thì có kẻ nào đó đến phá đám. Tiếng chuông cửa vang khắp căn phòng nhỏ. Đến gần mười lăm phút sau cô mới luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ngủ. Vừa mở cửa đã đập vào mắt cô một hình ảnh quen thuộc. Joongi cau mày, thờ ơ.

"Làm gì đây?"- cô đơ người.

"Đi học"- SoHan đáp.

"Tự mà đi"- Joongi đóng mạnh cửa.

Một lần nữa, SoHan lại phải đứng bấm chuông inh ỏi... Đến mức không thể chịu nổi, Joongi như muốn nổi điên đành đi ra ngoài mở cửa.

"Biến đi!"- Joongi gắt.

"Đi chung đi~ dù sao tôi cũng cất công đến tận đây đưa cô đi mà"- SoHan làm nũng.

"Ai mướn cậu đi!"- Joongi cau mày.

"Tôi phải có trách nhiệm với cô chứ! Hay là thành ý chưa đủ? Vậy tôi hôn cô lần nữa nhé."- SoHan hí hửng cười.

Nhắc đến chuyện đó là Joongi đã lạnh sóng lưng rồi, cô lắc đầu một cách nhiệt tình rồi vội nói.

"Đợi tôi thay đồ".

Thấy vậy, SoHan khoái chí cười lớn. Chợt vài ba giây sau Joongi quay trở lại.

"Vào trong đi... bên ngoài... lạnh"- cô nói.

Bây giờ là cuối tháng một rồi, ở Hàn lúc này thời tiết cũng chẳng hoàn hảo là mấy vì cái rét đông vẫn chưa nguôi. Học sinh vẫn còn phải mặc áo khoác và trùm người kín mích đến trường cơ.

Một lúc lâu, Joongi từ phong phòng vệ sinh bước ra với bộ đồng phục quen thuộc và cách ăn mặc cũng rất ư là lạ lùng. Cô đứng soạn cặp rồi với lấy chiếc áo khoác mỏng ở trong tủ đồ. Từng hành động của cô đều được SoHan quan sát và ghi lại một cách chi tiết. Sau khi hoàn thành công việc, Joongi lấy cặp, túm lấy cổ áo của SoHan mà lôi đi, không quên đóng khóa cửa cẩn thận.

Gió lạnh thổi qua cơ thể mong manh của Joongi làm cô buốt đến tận óc. Lần đầu tiên cô dậy sớm đến nhường này nên cũng chưa từng trải qua cái lạnh ban mai. Đi cạnh cô là SoHan với chiếc áo gió to đùng và chiếc khăn choàng cổ dài đến lưng. Vừa đi, Joongi vừa xoa hai tay vào nhau để giảm bớt độ lạnh, cô cũng thầm trách cậu đã có lòng lôi cô đi vào lúc này. Thấy vẻ tội nghiệp của cô, SoHan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joongi, cho vào túi áo khoác. Bên trong ấm lắm đấy chứ! Joongi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã đến trường rồi.  Biết bao ánh nhìn đang hướng về cô và cậu, trông hai người như một cặp tình nhân đang tay trong tay đến trường vậy. Vừa ganh tị vừa cảm thấy đáng yêu. Cô hiên ngang đi trong cặp mắt viên đạn của biết bao nữ sinh, Joongi đang muốn chọc điên họ lên đây mà.

Vào lớp, cô cất cặp rồi đi xuống phòng ăn. Dĩ nhiên SoHan cũng có mặt ở đó, không biết là do cố ý hay vô tình mà bữa sáng đầy năng lượng của cô cũng có góp mặt của cậu. Nói là đầy năng lượng nhưng chỉ vỏn vẹn có một chiếc sandwich và hộp sữa dâu rẻ tiền. Đang ăn ngon thì có một tên lạ mặt lao đến ôm lấy cô trước mặt SoHan.

"Noona! Nhớ chị quá!"

"Tránh ra cho chị mày ăn coi!"- cô liền né sang hướng khác.

Không biết là do nóng hay sao mà lòng cậu như có lửa thiêu. Thật muốn đốt nhà người khác quá mà. Tên đó là ai mà lại có thể ôm Joongi như thế? Cậu mà chỉ vừa chạm vào cô thôi thì đã ăn trọn một bàn tay rồi vậy mà lại có kẻ dám ôm cô trước mặt cậu như vậy... làm như thân lắm đấy!

"Noona dạo này tránh em hoài! Chắc là chị nhớ em muốn chết chứ gì... không sao đây JiHyung này sẽ ban ơn cho chị đấy ôm đi!"- cậu dang tay ra.

Thừa sơ hở, cô đá mạnh vào bụng tên kia rồi cười nham nhở.

"Ôm ôm cái beef! Biến chỗ khác!"

"Noona hung dữ quá!... nhưng em thích thế... đánh em tiếp đi~~"- Jihyung ngồi bẹp xuống đất.

"Tên biến thái này!"- cô tái xanh mặt.

Jihyung ôm chân cô.

"Noona... cho em theo với! Em cũng muốn đi cùng noona~~"- Jihyung ôm chân cô.

"Áaaa.... biến thái! Tránh ra coi!"- Joongi hét lên.

"E hèm!"- SoHan vờ ho.

Cả Joongi và Jihyung đều quay sang nhìn cậu, SoHan có cảm giác mình bị bỏ rơi nên đành lên tiếng. Đồng thời cậu cũng kéo Joongi về phía mình, cách xa Jihyung khoảng gần hai mét. Joongi nằm trọn trong vòng tay cậu.

"Gì đây? Lại thêm một tên biến thái khác à?"- Joongi lẩm bẩm.

"Thằng này là thằng nào vậy noona... không lẽ... bạn trai-" -Jihyung cười đểu.

"Bạn học!"- Joongi phủ nhận.

Ôi! Cái từ "bạn học" như một mũi dao đâm vào tim cậu vậy~~ Sao Joongi lại có thể tàn nhẫn như thế chứ?

"Xin lỗi chứ tôi và cô ấy đã h-"- SoHan cố biện minh.

Từ "hôn" vẫn chưa kịp phát ra thì đã bị Joongi chặn lại bằng một cái dậm chân đau đớn.

"Chuyện gì vậy?"- Jihyung gặng hỏi.

"Không có gì đừng nghe tên này nói"- Joongi lắc đầu.

"Mồ~~  định đi cùng noona mà thôi có ai đó đi cùng rồi thì em rút vậy!"- Jihyung cười.

"Mày nên làm thế trước khi tao mách với bồ mày!"- Joongi hóng hách nói.

"Bà chị xinh đẹp mà dữ quá đấy!"- cậu cố chọc cô lần cuối.

"Biến!"- Joongi mạnh giọng.

"Chúc may mắn nhé! Noona là người tốt đấy!"- Jihyung nói nhỏ vào tai SoHan.

Cả hai ngơ ngác nhìn Jihyung khuất vào dòng người. Lúc này SoHan mới buông tay khỏi người Joongi... mà thật ra là do cô đẩy cậu ra.

"Bạn học là ý gì đây?"- SoHan nhíu mày.

"Thế cậu muốn tôi gọi cậu bằng gì? Tên biến thái cùng lớp? Tên bám đuôi?"- Joongi liếc cậu.

"Ờ ừm... thì phải có gì đó đặc biệt hơn chẳng hạn... ví dụ như vệ sĩ này hay bạn thân..."

Đúng là phải có gì đặc biệt hơn chứ! SoHan bảo vệ cô nhiều đến vậy mà Joongi thì lại không có chút cảm giác gì sao... nghe như 'nước đổ lá khoai' ấy. SoHan vẻ như chỉ đang mong có câu trả lời nào rõ ràng từ Joongi thì lại nhận được một câu nói cộc lốc.

"Nhảm nhí!"

--------

Ủng hộ tui bằng cách bấm vào ngôi sao bên dưới nhé ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro