Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joongi đang thu xếp đồ đạc trên bàn thì có ai đó gọi cô.

"JOONGI!"

Là một nữ sinh khác, cô ấy ra hiệu cho Joongi lại gần. Cô cũng không ngần ngại mà tiến tới. SoHan thì vẫn quan sát cô tỉ mỉ từng li từng tí.

"Thầy... thể dục gọi ...bạn xuống hồ bơi"- bạn nữ nói với giọng rụt rè.

"Cám ơn cậu!"- Joong liếc xung quanh.

Bạn nữ kia như sợ hãi mà chạy mất đi. Cảm thấy có sự kì lạ nhưng Joongi vẫn một mình đi xuống đấy. Phần SoHan chỉ vừa quay sang nói chuyện với bạn bè thì đã mất dấu cô, cậu liền đi tìm khắp nơi. SoHan quyết định chạy đến lớp bạn nữ lúc nãy thì nghe có tiếng thì thầm.

"Mày nói nó chưa?"- giọng một nữ sinh.

"Dạ... rồi"- bạn nữ ban nãy nói.

"Tốt! Lần này tao tha cho mày!"

Nữ sinh hung hăng kia đi rồi thì SoHan mới xuất hiện sau lưng bạn nữ còn lại đang thở phào nhẹ nhõm.

"Bạn gì đó ơi~~ BẠN CÓ THỂ GIẢI THÍCH CHO MÌNH NGHE KHÔNG Ạ"- SoHan cố kìm giọng.

Bạn nữ kia giật bắn mình, sợ hãi nhìn cậu.

"Tôi... tôi không... biết gì cả... họ bảo tôi... nói với cậu ấy... đến hồ bơi... nên..."- bạn ấy run đến toát mồ hôi.

SoHan biết có gì đó không ổn nên vội chạy đi ngay mà không quan tâm đến bạn ấy. Trong suy nghĩ của cậu lúc này chỉ là Joongi thôi, cậu chỉ mong cô không gặp phải chuyện gì.

====Cùng lúc đó====

Joongi đã đến hồ bơi rồi. Cô cất tiếng gọi.

"Thầy ơi!"

Bỗng có tiếng bước chân, không phải tiếng chân đất hay giày bata mà là tiếng giày cao gót nữ, Joongi hơi cau mày nhìn đám nữ sinh đang đi lại, cô tặc lưỡi.

"Bọn mày muốn gì?"

"Muốn đánh mày! Tụi bây... lên!"- đám nữ sinh hô lên.

Từ đây xuất hiện hai tên coi trai nắm lấy cánh tay cô, Joongi như biết trước, cô dùng chân đá vào hạ thân của chúng, hai tên kia đau đớn mà nằm xuống sàn. Joongi khoái chí nhếch mép cười. Cô vui vẻ dậm lên khuôn mặt của hai tên đó kèm theo giọng cười kinh rờn của. Bắt đầu chán việc này, Joongi liếc sang đám nữ sinh kia, khiêu khích:

"Đứa nào nữa?"

Bọn con gái chạy mất hút chỉ còn một đứa vẫn đứng đực lại. Cô ta có chút run rẫy. Joongi tiến lại cạnh cô, áp sát vào tai cô ấy.

"Xem bạn bè mày kìa~"

"Mày!"- cô ta tức giận.

Nữ sinh kia bật dậy, nắm lấy cổ áo Joongi nhưng lại bị cô ngăn lại.

"Tao thì sao?"- Joongi trừng mắt.

Joongi khỏe quá! Cô đúng thật là một con đàn ông chính hiệu rồi. Xét cho cùng thì Joongi chắc chắn xứng ngôi chị đại rồi đấy chứ! Cô gái kia rùng mình trước đôi mắt viên đạn của cô.

"M... mày! Tại sao mày lại... xuất hiện?"- nữ sinh kia gào lên.

"Ý mày là gì?"

"Chỉ vì mày... chỉ vì mày mà SoHan... tát tao! Mày... lấy đi... tất cả mọi thứ của tao rồi..."- nữ sinh khóc.

"Đâu liên quan đến tao?"- Joongi ngơ ngác.

"Ai nhìn vào cũng thấy... cả hai người y hệt một cặp..."

Lúc này Joongi mới có cảm giác rung động, cô thả lỏng tay đang nắm lấy cổ tay của cô gái kia.

"Tao và tên đó không hề!"- Joongi lắc đầu.

"Mày không có... nhưng... SoHan thì có...! Ai cũng thấy rõ, SoHan thích mày... chỉ vì mày..." -cô ta oán trách cô.

SoHan thích cô? Là thật hay giả? Joongi và cậu chỉ vừa nói chuyện được vài ba ngày thậm chí còn chưa lần nào được nói chuyện kéo dài quá năm phút, càng chưa một lần gọi tên cậu. Không thể nào có chuyện cậu thích cô. Vì đơn giản Joongi không xứng đáng nhận được sự yêu thương từ cậu... Cô mềm lòng quá rồi ư? Joongi buông tay xuống, người cô thẫn thờ. Chẳng hiểu vì sao mà lòng cô nặng trĩu và đau thế này, chỉ muốn bỏ đi đâu đó. Cô gái kia được thả ra, thừa cơ hội, cô ta chụp lấy cánh tay Joongi, giựt lấy cổ áo cô dữ dội. Joongi mất thăng bằng mà ngã xuống, cộng thêm độ trơn trợt của sàn nhà khiến Joongi rơi xuống hồ bơi.

"Chết-" -Joongi hét lên.

Vốn dĩ đã không biết bơi, đằng này còn là hồ sâu, Joongi vùng vẫy... Cô gái kia như hả dạ ném cho cô một nụ cười ở mép môi rồi nhanh chóng rời đi. Hồ bơi không có người, Joongi cứ la lên, vùng vẫy hết cỡ đến mức mệt lả người, cô dần kiệt sức... không biết nên làm gì, cơ thể cô lạnh quá! Joongi bất giác kêu lên.

"So...Han"

Rồi cô ngất lịm đi trong nước.

Khoảng khắc đó, có một cái bóng lao xuống không chút chần chừ mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Joongi. Người đó ôn nhu đặt cô lên thành hồ... không ai khác là SoHan, cậu đến kịp rồi. Một chút nữa thì chắc là Joongi đã toi đời.

Cả hai đều ướt như chuột lột, SoHan lấy áo khoác của mình choàng lên người cô. Cậu giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ-mi mỏng bị thấm nước có thể nhìn xuyên vào bên trong. Joongi thì sắc mặt có vẻ dãn hơn. Cậu nhìn cơ thể nóng bỏng của cô, cố gắng kìm lòng trước bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon thả ấy. SoHan từ từ tiến vào môi cô, chủ ý là để trao đổi khí nhưng lại bị mật ngọt từ môi cô thu hút đến lạ. Vị giống như một loại kẹo mê vô cùng mê hoặc. Cô đúng là gợi tình mà! Đã thế còn lộ hẳn xương quai xanh ra như mời gọi cậu. SoHan di chuyển xuống vùng cổ của cô, cắn lên đấy một vết làm máu  chảy ra, nơi đó cũng dần đỏ lên đôi chút... dường như cậu đang muốn đánh dấu lãnh thổ đây mà...

"Ưmm..."- Joongi kêu.

Nghe tiếng cô, SoHan giật mình bật dậy, không thấy có động tĩnh gì, cậu mới dần bình tâm lại. Thở phào.

"Chị... bao giờ mới chịu lớn lên đây? Sao cứ mãi làm tôi lo lắng thế này, lại còn quyến rũ tôi nữa chứ! Tôi chưa mười tám mà lại bị dụ hoặc thế này, bà chị chắc là muốn bị bắt lắm rồi"- cậu nói nhỏ.

====Một lúc lâu====

Joongi tỉnh dậy, khung cảnh đập vào mắt cô là căn phòng y tế quen thuộc nhưng lại chẳng có ai trong đây... thì cũng phải, đang trong giờ học cơ mà. Nhìn lại cô lúc này đang khoác chiếc áo to lớn của SoHan, Joongi nằm trong phòng y tế, vờ ngủ thêm một lúc cho trọn năm tiết. Cô lúc này chỉ nghĩ đến những việc đã xảy ra với mình. Đầu tiên là một tên đánh ghét phá hủy giấc ngủ của cô sau lại cứu cô khỏi bọn giang hồ. Tiếp đó thì lại lấy đi nụ hôn đầu của cô, một kẻ như vậy lại còn đòi bảo vệ cô. Joongi ngày thường dường như đang dần lạc lối, không còn trơ trẽn và đanh đá như ngày trước, chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu hay sao? Mà Joongi cũng chẳng quan tâm đâu, cô chỉ nghĩ đó là một trò cười... không vui.

Bỗng cánh cửa phòng y tế mở ra, là SoHan. Cậu vào thì cô mới biết hóa ra mình đã ở đây lâu thế nào, cô ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ... chiều rồi.

"Tỉnh rồi hả?"- SoHan hỏi.

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc hết giờ giải lao"

"..."

"Tôi có nhờ cô y tế thay quần áo cho cô rồi, mặc đồ ướt không tốt. Đồ của cô tôi để trên bàn"- SoHan nhìn cô.

Joongi vẫn hướng mắt về phía khung cửa mà không nói gì.

"Về thôi!"- SoHan lấy cặp hộ cô.

Không thấy có động tĩnh, cậu quay lại, trông thấy cô vẫn ngồi đấy mà chẳng lên tiếng. Đang định gọi cô lần nữa thì Joongi hét lên:

"Áaa... Tôi để quên chìa khóa phòng ở trên giường rồi! Làm sao đây?"

SoHan ngây người nhìn cô, Joongi hoảng hốt lục tung đống đồ trong người mình lên nhưng vẫn không có. Chẳng lẽ đêm nay cô lại phải phiêu bạt ở nơi ổ chuột này sao?

"Gọi chị chủ nhà xem sao?"- SoHan lấy điện thoại ra.

"Không được... chị ấy đang đi công tác ở Anh. Hai ngày nữa mới về..."- Joongi nói với giọng lo lắng.

Bầu không khí nghiêm trọng đè nặng lên cả căn phòng. Hai ngày nữa... hai ngày nữa là chủ nhật. Vậy là cô phải ráng sống sót qua hai ngày hay sao? Chỉ vừa nghĩ đến nó thì mặt cô đã xanh mét như tàu lá chuối. Chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, SoHan tinh ranh liếc đến Joongi đang hoảng hốt kia.

"Đến nhà tôi ở đi!"-SoHan cười đểu.

"Có điên mới đi"- Joongi nhếch mép.

SoHan đổi tư thế, cậu ngồi lên mặt bàn, dùng hai tay chống đỡ cho cơ thể. Nhìn sang Joongi với bộ đồ rộng thùng thình.

"Tôi sống ở chung cư nên an toàn lắm! Bố mẹ cũng chẳng sống cùng."

Nói đến đây, Joongi có cảm giác lạnh sóng lưng, cô rùng mình phủ nhận. Đúng là có điên lắm thì mới ở cùng tên biến thái này! Cùng lắm thì qua đêm ở khách sạn thôi,... ừ... cùng lắm là vậy... Mà hình như cô cũng không đem theo tiền. Joongi vò đầu bức tóc cũng không có cách nào, đành gặn hỏi:

"Nhà cậu có ghế sofa không?"

"Có!"- SoHan trả lời.

"Vậy được!"- Joongi nói dứt khoác.

Rồi cô lôi cậu đi. Mà cô có biết đường đâu?

====Đến nơi====

Là một khu chung cư rất rộng, bên dưới còn có cả một công viên lớn và hàng loạt những cửa hàng thức ăn, quần áo. Nhà SoHan ở tận tầng mười lăm nên việc đi thang bộ là bất khả thi. Dãy hành lang ở đây cũng rất ư là thoáng đãng, lộng gió. Tuy không biết đường nhưng Joongi vẫn hùng hào, khí phách dẫn đầu. Bên trong nhà cậu nội thất cũng rất là bắt mắt, bộ ghế sofa rộng đến mức năm người chắc cũng không là vấn đề. Vừa vào, Joongi đã bay thẳng lên đấy như để đánh dấu lãnh thổ. Cô gác chân lên, tự nhiên như ở nhà mình. Mặc cho SoHan có đang làm gì, cậu xách hết đồ của cô, ném vào phòng mình rồi đi ra ngoài... SoHan nhấc bỗng cô lên, Joongi bất ngờ đến mức làm rơi cả chiếc cà vạt trên tay xuống sàn nhà, nghe đâu đó tiếng la thất thanh của cô:

"Áaaa..."

Cậu ném cô xuống giường, may mà tấm nệm êm ái nếu không thì chắc tiếng la của cô còn khủng khiếp hơn nữa. Joongi vẫn còn đang thẫn thờ ngồi đấy thì SoHan đã tranh nói trước.

"Cô ngủ ở đây!"- cậu nói.

Ở đây?... Ở đây chẳng phải là phòng cậu hay sao? Nói vậy chẳng lẽ là ngủ với cậu? Không thể nào, không thể thế được. Joongi liên tục tỏ ý không đồng tình.

"Không! Tôi không ngủ cùng cậu!"- Cô nhiệt liệt biểu tình.

"Ai nói cô ngủ cùng tôi? Tôi ngủ sofa"

"Không cần!"- Joongi trề môi.

"Tôi thả tự do cô từ tầng mười tám xuống nhé! Hay muốn ra ngoài đường ở?"- cậu khoanh tay nhìn cô.

"..."

Im lặng là đồng ý, SoHan đưa cô bộ đồ của cậu và một cái khăn tắm big size.

"Tắm đi"- cậu quay ra ngoài.

Joongi ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. SoHan ngồi trên ghế sofa xem tivi, một tay bấm điện thoại. Chốc lát sau nghe có tiếng cửa phòng, là Joongi đi ra, cô mặc chiếc áo màu đen và chiếc quần dài quá chân...là do cậu cao quá đấy chứ! Trông cô vô cùng nhỏ bé trong bộ trang phục này, một phần do mái tóc ươn ướt của cô khiến cho phần vai áo bị thấm nước nên om sát vào bờ vai khanh mảnh và gầy gò. Cổ áo rộng, nghiêng về phía tay phải để lộ  xương quai xanh quyến rũ kèm một chiếc nốt ruồi gợi cảm. Cô gái này, mặc đồ của con trai mà cũng phải đến mức này, hình như Joongi đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Cô đi về phía SoHan mà không chút đề phòng, Joongi ngồi chen trước mặt cậu khiến SoHan vô cùng bất ngờ.

"Đói!"- Joongi than.

"Đồ ăn trên bàn"- SoHan chỉ tay về phía bàn ăn.

"Oaaa~~"

Không phải là gì quá đắt tiền nhưng cũng rất ư là bắt mắt... một tô mì gói. À không, phải nói rằng đây là một tô mì  gói có thịt do SoHan nấu cho cô. Trông Joongi chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm vì cô ăn nó rất ngon lành. Từ nhỏ nhà nghèo nên cô chỉ biết ăn qua ngày chứ chẳng cần phải ngon và bổ. Joongi húp một hơi hết sạch tô mì "hoành tráng" mà cậu tốn công làm.

*Soạp*

Joongi lấy tay chùi miệng rồi định ngồi lên ghế thì bị cậu chặn lại.

"Rửa tay!"- SoHan nhướng mắt nhìn cô.

Joongi trề môi tỏ vẻ không hài lòng, cô mở vòi nước, rửa tay thật sạch sẽ rồi mới ngồi vào đấy. Một lúc lâu thì SoHan vào trong phòng, lôi ra một đống sách vở đặt lên bàn cho cô.

"Học bài"- cậu nói.

Ôi! Là bất cứ thứ gì ngoài việc này... Joongi thật sự là một kẻ vô cùng lười học. Chỉ cần nhìn thấy sách vở thôi là cô cũng đủ phát ngán rồi. Cô đảo mắt một vòng để tìm lối thoát nhưng có vẻ là không thể đành ngồi đấy chịu trận.

"Tôi đi tắm"- SoHan quay vào trong.

Thấy cậu đã đi, Joongi lén lút ngồi lật từng trang sách ra xem. Bên trong chỉ toàn bài tập và bài tập. Những con số dài đằng đẵng thi nhau nối tiếp trong đầu cô đến phát ngán. Cô tặc lưỡi:

"Ai làm được chắc xứng tầm quái vật"

Nhưng cô vẫn ngồi đấy, chỉ là đang vờ ngủ... một lúc sau, Joongi ngủ thật rồi. SoHan từ trong phòng bước ra với bộ áo thun trắng và quần sọt đen, mái tóc cậu rũ xuống vì nước, nổi bật hơn cả là làn da trắng tựa như bông. Chiếc áo bị nước thấm vào mà bám sát vào cơ thể nam tính của cậu. Cơ bắp lộ ra đôi chút nhưng không rõ lắm, kèm theo đó là chiều cao một mét tám khiến sự quyến rũ tăng lên gấp ngàn lần. Thấy cô đang say giấc, SoHan không nỡ đánh thức cô dậy. Cậu rón rén bước lại gần, ngồi cạnh cô. Nhìn lướt qua đống bài tập trên bàn, SoHan cười phào:

"Chị hai à~~ Ngày mai lại phải tìm cớ đi hỏi thăm chị rồi!"

Cậu lấy sách vở của mình, ngồi học chăm chỉ. Cùng một thế giới mà hai con người này quá khác biệt! Một bên chăm chỉ bao nhiên thì bên còn lại lười biếng bấy nhiêu.

Không gian yên lặng quá nên lại thoáng nghe tiếng ngáy ngủ của Joongi đâu đấy, SoHan nhíu mày nhìn cô. Lạ thật, rõ ràng miệng không mở mà sao lại nghe rõ đến thế, phải chăng Joongi có siêu năng lực chắc...

Mười giờ rồi, Joongi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, không những thế cô còn ngủ say như chết. SoHan nghĩ ngủ như vậy không tốt, kèm theo tư thế nằm của cô không bị đau lưng thì chắc cũng mỏi cổ. Cậu từ từ nhấc bỗng cô lên, bế vào phòng ngủ. Joongi nằm trên tay cậu, cô dúi đầu vào người SoHan, cậu đỏ mặt, cố bước nhanh hơn.

"Định câu dẫn tôi đấy à?"- SoHan nghĩ.

Đặt Joongi xuống giường, cậu lấy mền đắp cho cô, chăm lo từng chi tiết một. Đoạn SoHan định rời khỏi phòng thì thoáng nghe đâu đấy tiếng gọi:

"Bố..."

Cậu ngây người, xoay sang Joongi. Người cô đột ngột run lên, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi mấp mấy, một tay cô giữ lấy cổ tay áo cậu. Thoáng lóe lên một tia thông cảm, cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Cô đâu phải người xấu..."- cậu nói nhỏ.
===Sáng hôm sau===

Joongi tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác... là cố tình phải không? Tại sao SoHan lại nằm cạnh cô như thế này? Joongi bất giác hét lớn:

"YAAAA... Tên kia!"

SoHan bị làm cho thức giấc, ngồi dậy một cách mệt mỏi. Nhìn thấy Joongi, cậu nở một nụ cười hồn nhiên liền bị cô tặng cho một cái tát in hẳn lên bề mặt.

*Chát!*

"Này! Cô làm gì vậy?"

"Tại sao cậu ở đây... đêm qua..."-Joongi lấy tay lục lọi, kiểm tra cơ thể mình.

"Chẳng phải đêm qua cô bảo tôi ngủ cùng hay sao?"

Cô ngây người nhìn cậu. Đón ánh mắt của cô, SoHan chỉ cười giễu cợt một cái rồi rời khỏi giường.

"Rửa mặt đi, tôi chưa làm gì cô đâu, nếu cô mà muộn học thì tha tôi đi".

Cậu ra ngoài.

"Chặc... chắc tôi cần cậu đi cùng"- Joongi tặt lưỡi.

------------
"Này! Đó có phải Kang Joongi không? Cô gái đang đi cùng SoHan đấy!"

"Đúng rồi! Hôm qua có người bảo cô ấy đi cùng SoHan... không ngờ là thật".

"Có chút nhan sắc liền giả thỏ vồ lấy mồi, cô ta nghĩ mình là ai?"

"Các cậu đừng nói bậy, SoHan có mắt chắc chắn sẽ không để ý đến người như cô ta".

"Tớ thấy cậu ấy chỉ hợp với Yang Hee thôi".

"Đúng! Đúng! Cả hai người đúng là trai tài gái sắc".

Mọi người xung quanh đều cười khẩy. Bỗng một cô gái bước đến chỗ của Joongi, mọi người đều trồ mắt kinh ngạc. Cô gái có mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt tựa một chú búp bê... vô cùng xinh đẹp.

"SoHan... cậu có thể giúp tớ chuyện này không..."- cô gái ấp úng.

"Được"- cậu đáp.

"Vậy chúng ta đi..."

Đột nhiên cô ta ôm lấy cánh tay cậu khiến SoHan vô cùng khó xử, liền đẩy ra. Quên mất Joongi ở đấy, cậu liền quay lại nhìn rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Ê nhóc, về lớp trước đi, tôi quay lại sau".

"Nói gì? Đi lẹ dùm cái, tôi ngán bản mặt cậu lắm rồi"- Joongi đánh vào ngực cậu.

"Ây. Cái con nhỏ này!"- SoHan oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro