Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi vừa đăng tải dòng trạng thái cùng với tấm hình Hà Tử Yên đang véo má Du Cảnh Hy thì bài viết nhận được rất nhiều bình luận. Nào là " đáng yêu quá! " , " Chị Hà từ sau khi yêu vào khác quá, như trở thành một người khác ấy ". " Có ai để ý sau khi hai anh chị về với nhau thì trường mình yên bình lạ thường không ? ", " Thì phải rồi, không phải Từ Tôn đó đã bị diệt rồi hay sao ".

" Mọi người bàn tán về chúng ta trên weibo này ".

" Em thấy không quen chút nào ".

Nói được vài câu thì cả hai phải tách ra về lớp và học, sau khi tạm biệt Hà Tử Yên thì Du Cảnh H y bắt đầu tiến hành thực hiện " kế hoạch bí mật " của mình. Sáng nay tiết 1 của lớp Du Cảnh Hy là tiết tự học do giáo viên bận đột xuất, anh liền kéo lớp mình lại và tạo ra một buổi họp bí mật, anh bàn bạc thế nào để khiến cô gái của anh được bất ngờ, cuộc họp cứ thế kéo dài cả tiết học và được chia sẻ truwejc tiếp trên nhóm ẩn của fan club của cặp đôi.

" Mọi người cứ theo kế hoạch mà làm, nhưng tuyệt đối không được lộ ".

Cuối giờ học hôm đó, mọi người rời lớp rất sớm khiến cho Hà Tử Yên lấy làm lạ, kể cả hai người bạn thân của cô cũng kiếm cớ mà rời đi để lại một mình Hà Tử Yên lẻ loi trong lớp, cô cứ thế lủi thủi đi ra khỏi lớp mà nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đã ra về, cô lấy làm lạ cũng muốn tìm hiểu lí do.

Hà Tử Yên cầm điện thoại lên nhắn tin cho Du Cảnh Hy nhưng anh không hồi đáp, cô nhìn sang lớp của anh thì thấy đã tắt đèn rồi nên cô nghĩ anh đã xuống sân đợi cô ra về, nhưng xuống đến sân thì lại không thấy xe đâu làm cô lại thêm hụt hẫng.

Đang bần thần thì Bạch Nhược Vy gọi điện đến cho Hà Tử Yên, giọng nói của cô có vẻ gấp rút " Alo Tử Yên, tao để quên đồ ở trên tủ cá nhân rồi, nhưng bây giờ tao đang trên đường về rồi không tiện quay lại trường. Mày còn ở trường không thì lên lấy hộ tao với ".

Cứ thế cô cúp máy và đi lên lớp, từ từ bước đến tủ cá nhân của Bạch Nhược Vy và mở ra, bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy. Hà Tử Yên chửi thầm một câu sau đó giơ tay cầm mảnh giấy lên nhìn vào thì thấy dòng chữ " Tử Yên, xuống sân đi ".

" Trò đùa gì đây, bảo tao chạy từ sân lên tới tầng ba chỉ để lấy mảnh giấy trêu đùa này của mày sao, ngày mai mày sẽ biết tay tao Nhược Vy ạ ".

Cô thầm chửi một câu rồi từ từ đi bộ xuống sân, định bụng sẽ quay ra gọi xe đi về, nhưng có một thứ làm cho Hà Tử Yên thấy tò mò, tại sao hôm nay giữa sân trường lại đặt một chiếc thùng giấy thế kia, đặt ở đó rồi trời mưa sẽ ướt đồ rồi sao, không biết là học sinh nào lại tắt trách đến vậy.

Nghĩ thế rồi Hà Tử Yên dần dần tiến đến chiếc thùng, định sẽ rinh vào kho nhưng cô lại khựng lại vì một mảnh giấy ghi là " Tử Yên, hãy mở nó ra đi ". Hà Tử Yên cảm thấy chuyện này không bình thường, cô lại nhìn xung quanh thì không thấy một bóng dáng của ai cả, các lớp học thì tắt đèn tối thui, vậy ai là người bày ra cái trò này.

Mảnh giấy ghi chữ " Hãy mở nó ra đi ", nhưng cô không biết bên trong fđây là gì, sao lại bảo cô mở ra. Nhưng vì tính tò mò của một thiếu nữ mười bảy khiến cho cô không thể không mở ra, khi cô vừa xé miếng băng dính đầu tiên ra thì bỗng dưng một dãy đèn khu A tắt đi, lại mở thêm một miếng băng dính thì đèn khu B lại tắt, lại mở miếng băng dính cuối cùng thì dàn đèn cuối cùng của khu C cũng tắt ngúm.

Mở nắp chiếc thùng giấy ra thì ánh nến từ trong một chiếc bánh kem sáng lên để lộ dòng chữ " Chúc mừng anniversary 1 month been together ", còn chưa đợi Hà Tử Yên kịp phản ứng gì thì tất cả các học sinh mỗi người cầm một chiếc bóng bay chạy từ trong những phòng học đã tắt đèn ra và đồng thanh nói " Chị Hà, chúc mừng kỷ niệm một tháng quen nhau ".

" Chuyện ... chuyện gì thế. Sao mọi người lại đông như thế ? ".

Từ trong đám đông bỗng dưng tách ra thành hai hàng để lại một đường thẳng rồi sau đó Du Cảnh Hy trên tay cầm một bó hoa to dần dần bước đến, giọng nói ấm áp truyền cảm dần vang lên khi bước chân của anh gần bước đến chỗ chiếc bánh kem.

" Tử Yên, chúc mừng kỷ niệm một tháng của chúng ta , tặng em ".

" Cảnh Hy, cảm ơn anh. Là anh làm ra những chuyện này sao, từ khi nào mà anh trở nên sến sẩm thế hả ? ".

" Em có thích không, anh đã cùng mọi người âm thầm chuẩn bị đó ".

" Chắc anh và mọi người phải tốn nhiều thời gian lắm phải không, cảm ơn mọi người rất nhiều ".

Giọng nói của Hà Tử Yên lúc này rất dịu dàng, khác hẳn so với phong cách lạnh lùng mà cô đang mặc trên người. Đây cũng là lần đầu mọi người nhìn thấy một Hà Tử Yên hiền dịu và thêm một chút xíu xấu hổ như thế này. Cả sân trường sau khi nghe câu nói đó của Hà Tử Yên thì bị đứng hình vài giây, họ đang nghi ngờ rằng người trước mặt họ không phải " Chị Đại " Hà Tử Yên, mà là một Hà Tử Yên fake nào đó.

" Không, bọn anh chỉ mới họp sáng nay và âm thầm hành động thôi ".

" Như vậy cũng có thể sao ? ".

" Có thể chứ! Tử Yên này, anh có món quà bất ngờ muốn tặng cho em này, nhưng hứa với anh là không được bất ngờ quá đâu đấy! ".

" Quà gì thế, anh làm những thứ này còn chưa đủ sao ? ".

" Chưa đủ, chúng ta là một nhà ba người mà nên là ngày kỉ niệm của chúng ta không thể thiếu một người được đúng không ? ".

" Cảnh Hy, ý anh đang nói ... không phải đó chứ ? ".

Lúc này Hà Tử Yên như muốn đứng tim, câu nói vừa rồi của anh chẳng khác nào anh đang muốn đem Yên Nhiên của cô ra mà công khai với mọi người. Như thế chẳng phải sẽ khiến cho mọi người không xem cô ra gì hay sao, chẳng phải anh là đang muốn hủy hoại danh dự của cô hay sao. Chân của Hà Tử Yên trở nên bủn rủn, cô không thể đứng vững nữa.

" Đúng vậy, đúng là anh đang nói đến người đó ".

" Cảnh Hy, anh điên rồi phải không ? ".

Mặc kệ thấy Hà Tử Yên tức giận, anh liền quay người bế lấy Yên Nhiên và đứng trước mặt của Hà Tử Yên và nói lớn.

" Tử Yên, từ hôm nay anh muốn làm cha của Yên Nhiên ".

" Anh điên rồi, tại sao lại mang Yên Nhiên ra làm trò cười chứ hả. Anh thấy người có con như tôi để trêu đùa lắm hay sao, anh ... anh không thấy mình quá đáng sao ? ".

" Anh sẽ giúp em lấy lại sự trong sạch thuộc về em, anh nghĩ đến lúc nên cho mọi người biết sự thật về Yên Nhiên của chúng ta ".

Hà Tử Yên dù đang rất tức giận, lúc này cô không nghĩ được gì nữa rồi. Cô trực tiếp bước đến giành lấy bé con trên tay Du Cảnh Hy và quay mặt đi, trước khi rời đi cô không quên vứt bó hoa của Du Cảnh Hy xuống đất và tức giận với anh một câu.

" Chia tay đi, tôi không thể chấp nhận một người mang con của tôi ra làm trò đùa như vậy được ".

Nói rồi thì Hà Tử Yên rời đi, khi cô vừa mới đi được mấy bước thì Bạch Nhược Tâm chắn trước mặt cô, cô định quay ra sau thì phía sau đã bị Bạch Nhược Vy chặn lại, cô lại định chọn một hướng khác để chạy thì Bạch Nhược Vy quát to .

" Tử Yên, mày đứng lại ".

" Nhược Vy, Nhược Tâm tụi bây là bạn của tao nhưng lại cùng với Du Cảnh Hy bán đứng tao, vậy thì tụi bây cũng không cần làm bạn tao nữa đâu. Từ nay cứ giải tán nhóm đi, tôi sẽ không đi học nữa ".

" Mày công khai rằng Yên Nhiên là con của chị Tuệ Di thì mày chết sao, sao mày cứ phải nhận tổn thương về mình làm gì. Tao đồng ý rằng mày thương cho Yên Nhiên mới sinh ra đã không còn cha mẹ, nhưng sự thật là.... ".

" Im đi! Yên Nhiên là con gái của tao, và tao sẽ không cho phép người nào dám lấy con bé ra làm trò đùa ".

" Vậy chẳng phải Yên Nhiên cũng cần một người cha sao, mày có từng nghĩ rằng sau này khi Yên NHiên lớn lên thì sẽ hỏi cha của nó đâu không, lúc đó mày cứ bảo con bé đi nhận Hắc Long kia làm cha đi hả ".

" Tao ... tao không có ý đó! ".

" Bây giờ không phải Du Cảnh Hy đang muốn lắp vào chỗ trống đó, mà xem mày đối xử với anh ta như thế ? ".

" Nhưng anh ta mang Yên Nhiên ra làm trò đùa trước mọi người ... ".

" Mày có nghe ai lên tiếng hay bàn tán gì không, cả cái trường này đều biết chuyện hết rồi. Mày nghĩ mọi người đều bị ngốc à, từ cái lúc mà Từ Tôn tung tin đồn mày có con riêng thì mọi người cũng có thể đoán ra mà, ai chẳng biết mày là em gái của người sáng lập ra JYM chứ, và không ai là không biết chuyện chị Tuệ Di vì sinh khó mà qua đời, chỉ là họ tôn trọng mày, họ không nói ra mà thôi... ".

Bạch Nhược Vy bởi vì quát quá to nên giọng của cô đã tắt và cổ họng rất rát và đau, nhưng nhờ những câu những chữ cô nói mà giúp Hà Tử Yên " khai sáng " được thì bị đau họng cũng đáng lắm. Hà Tử Yên quay người lại hướng Du Cảnh Hy, cô cúi xuống nhặt bó hoa lên và từ từ bước đến chỗ Du Cảnh Hy, nhưng không hiểu sao cô lại thấy chóng mặt và bước đi không vững.

Du Cảnh Hy thấy vậy liền chạy đến bế Hà Tử Yên lên và ân cần hỏi " Tử Yên, em không sao chứ ? ".

" Cảnh Hy, xin lỗi! ... "

Đang nói thì bỗng dưng nước mắt của Hà Tử Yên tuôn rơi, tựa như giọt nước đã tràn ly. Từ trước đến nay từ khi có Yên Nhiên thì Hà Tử Yên luôn sống khép kín, cô luôn giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng từ lúc ở bên cạnh Du Cảnh Hy thì cô đã tự nhiên mà thể hiện cảm xúc của mình ra, lần này cũng vậy, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

" Tử Yên, đừng khóc mà. Là lỗi của anh khi không nói với em sớm hơn ".

" Yên Nhiên, papa của con nè ".

" Pa ...ah " . ( ý là gọi papa )

" Ối, Yên Nhiên vừa mới gọi papa đó sao ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro