Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên đến đây thì cảm giác khó chịu lúc nãy của Hà Tử Yên cũng tan biến, để lại là một Hà Tử Yên lần đầu nhìn thấy khu vui chơi nhiều đèn, và náo nhiệt như vậy.

" Em thích sao?".

" Trước đây chưa bao giờ tôi được đến đây, những thứ này tôi chỉ xem trên phim mà thôi. Không ngờ ngoài đời thật lại đẹp và lung linh đến như vậy ".

Hà Tử Yên và Hà Tuệ Di mất cha mẹ từ rất nhỏ, hai chị em cứ thế nương tựa nhau mà sống qua những ngày khó khăn nhất cuộc đời, có khi một ngày còn không được ăn cơm, đồ cũng chỉ có vỏn vẹn mấy bộ cứ thế mà thay đổi.

Sau khi Hà Tuệ Di tốt nghiệp thì liền xông pha vào giới thương gia và thành lập nên JYM, ban đầu không ai thích thời trang của nhãn hiệu này. Nhưng sau lần ảnh hậu Lý Hồng Đan thường xuyên lui tới và rinh về những bộ đồ từ JYM thì thương hiệu này của Hà Tuệ Di cũng đột ngột mà phát triển. Cứ thế chỉ trong vòng một năm, một cửa hàng JYM nhỏ bé lại phát triển thành một tập đoàn và đứng vững cho tới thời điểm hiện tại.

" Vậy hôm nay cứ chơi thỏa thích đi. Trước đây không được, thì bây giờ được " Du Cảnh Hy khoác tay qua vai của Hà Tử Yên và nói với cô.

" Nhưng mà....".

Du Cảnh Hy dùng tay vỗ vào lưng của Hà Tử Yên một cái nhẹ, ý là nói " không sao đâu ", cứ chơi đùa thỏa thích là được. Nhưng làm sao được đây , Yên Nhiên còn quá nhỏ để chơi những trò cảm giác mạnh như là tàu lượn siêu tốc hay là nhà ma, chỉ có thể chơi những trò nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ hay là vòng xoay lớn để ngắm cảnh mà thôi.

" Yên Nhiên nhỏ như vậy thì có thể chơi trò gì chứ ? ".

" Chơi vòng xoay ngựa gỗ đi, em cùng lên đó với Yên Nhiên. Em ôm Yên Nhiên vào lòng để con bé không phải sợ ".

" Nhưng như vậy quá nguy hiểm, nếu lỡ ... ".

" Không sao, anh ở phía sau bảo vệ hai người ".

Hà Tử Yên bị đứng hình một giây, cô lúc này bỗng cảm thấy có một sự an toàn vô cùng mãnh liệt khi ở bên cạnh Du Cảnh Hy mặc dù nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô có thể một tay mà xử lý với cái mác đai đen của mình rồi. Nhưng dù gì Du Cảnh Hy cũng là bạn trai cô, cô có thể yếu đuối dựa dẫm vào anh không.

Cứ thế mà Du Cảnh Hy bế Yên Nhiên và một tay đỡ Hà Tử Yên lên ngựa gỗ, sau đó bế Yên Nhiên ngồi tựa vào lòng của Hà Tử Yên. Sau khi anh chắc chắn là bé con đã ngồi vững và được Hà Tử Yên ôm vào lòng thì anh mới tiến ra phía sau ngồi lên chú ngựa gỗ phía sau và dõi theo hai mẹ con Yên Nhiên.

Trên vòng xoay chỉ toàn là con nít, phải nói chỉ có Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên là bị " lạc loài ", nhưng vì bé con Yên Nhiên, có xấu hổ một chút cũng chẳng sao.

" Mẹ ơi, chị đó lớn rồi mà vẫn chơi vòng xoay ạ ? ".

" Là chị gái này đang cho em bé chơi đấy, con thấy em bé còn rất bé không, nếu em chơi một mình thì làm sao em có thể ngồi vững được , có đúng không nào ? ".

" Vậy con anh trai kia thì sao ạ ? ".

" Anh trai đó chắc là cha của em bé muốn ngồi phía sau để bảo vệ cho mẹ của em bé và cả em bé nữa. Hồi nhỏ khi con còn chưa biết đi, cha với mẹ cũng thường đưa con đến đây và làm như vậy, không phải bé của mẹ rất thích như vậy sao ?".

Có một bé gái cỡ bốn hay năm tuổi nắm tay mẹ mình đến ngay vòng xoay ngựa gỗ và thắc mắc hỏi mẹ của mình. Người mẹ của bé gái này cũng rất ân cần trả lời cho em về quan hệ và cách ngồi lạc loài của Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy. Chỉ có điều lúc này cả hai vẫn đang " ngượng chín mặt " vì bị nói là một gia đình ba người.

Đúng là Yên Nhiên cần một người cha trên danh nghĩa nếu không muốn bị nói là đứa trẻ không có cha, Yên Nhiên từ bé đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi, nếu sau này bé con lớn hơn một chút mà nhận những chỉ trích này thì liệu bé con có chịu được hay không.

" Tử Yên, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Hôm nay cứ bỏ hết công việc qua một bên và vui chơi thoải mái đi ".

" Đ...được! ".

Cứ thế mà vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu di chuyển, các đứa trẻ khác điều tỏ ra vô cùng chán nản với một chủ ngựa gỗ chỉ biết nhún và nhún, nhưng ngược lại Yên Nhiên và Hà Tử Yên lại rất thích thú, đúng là mẹ nào con nấy.

Cứ thế vòng xoay xoay xong một vòng và ngừng lại, đợi các bạn thiếu nhi xuống hết thì Du Cảnh Hy mới trèo xuống và bế Hà Tử Yên xuống, tay Hà Tử Yên vẫn ôm chặt Yên Nhiên trong lòng.

" Vòng xoay có phải là rất chán không ? ".

" Không, em thấy rất vui mà, con cũng thế có phải không? ".

" Coi con bé cười tươi chưa kìa, Yên Nhiên con muốn đi chỗ nào chơi nữa nè ? "

" Ah ... ah ... ".

Bé con nghe Du Cảnh Hy hỏi thì ngước mắt về phía có ánh sáng và phát ra những nguyên âm " ah" như muốn nói rằng, con đang muốn chơi trò đó. Nhìn theo hướng chỉ của bé con thì Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên mới nhìn thấy một bánh xe khổng lồ đang xoay trên không, đã vậy còn chiếu đèn lấp lánh mọi nơi nữa.

Thấy thế thì Hà Tử Yên mới bế ngược bé con lại, hướng ánh nhìn của bé ra ngoài và ân cần hỏi " Yên Nhiên, con muốn chơi trò đó sao ? ".

Bé con nhìn chỗ có ánh sáng, hai tay chìa ra trước như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phát ra những nguyên âm " ah ... ah ... ".

" Vậy là con muốn chơi trò đó, chúng ta đi thôi Tử Yên ".

" Yên Nhiên của mẹ quả thật là thông minh mà, yêu con quá đi mất. Chúng ta cùng đi qua đó thôi nào! ".

" Hì " - tiếng cười của Yên Nhiên.

Cứ vậy mà một nhà ba người lại tiếp tục cùng nhau đi bộ đến vòng xoay khổng lồ đang quay vòng vòng trên không, Du Cảnh Hy nhìn một lúc thì người anh đơ như đá, Hà Tử Yên thấy vậy thì liền hỏi.

" Cảnh Hy, anh sao vậy?".

" Anh hơi thấy khó chịu một chút, hay là...hay là... ".

" Cảnh Hy, em không thích độ cao hay là anh đi cùng em đi ".

Du Cảnh Hy lại bị một phen bất ngờ nữa, cái gì mà " em không thích độ cao..." rồi còn xưng "em" với anh ngọt xớt như vậy thì một đứa sợ độ cao như Du Cảnh Hy phải làm thế nào?.

" Tử Yên, thật ra anh ... anh sợ độ cao ".

" Em biết, nhưng mà cùng em lên đi có được không. Nếu không Yên Nhiên sẽ buồn lắm ".

Uầy, Hà Tử Yên đổi cách xưng hô với Du Cảnh Hy khi nào ấy nhỉ, hay là do cảm giác an toàn mà Du Cảnh Hy mang lại khiến cho cô có cái nhìn khác về Du Cảnh Hy rồi.

" Anh... thôi được rồi. Anh sẽ lên cùng em và con ".

" Cảnh Hy, cảm ơn anh ".

Dù xung quanh đang có rất nhiều người, nhưng dường như họ không tồn tại. Thế giới này chỉ là của hai người yêu nhau đang nói lời mật ngọt với nhau trước bánh xe khổng lồ mà thôi. Yên Nhiên cũng nhìn Du Cảnh Hy vô cùng thiện cảm, nếu cô bé biết nói chắc chắn sẽ giúp mẹ mình khuyên Du Cảnh Hy một tiếng, nhưng chỉ hành động đáng yêu của Yên Nhiên cũng đủ làm cho trái tim đang sợ hãi của Du Cảnh Hy bị mua chuộc.

Thế là một nhà ba người được xếp ngồi chung một toa, hai người ngồi cùng một bên và nắm tay nhau. Du Cảnh Hy không dám nhìn đông, nhìn tây. Một tay anh ôm Yên Nhiên, tay còn lại nắm chặt tay của Hà Tử Yên không buông để giảm bớt sự sợ hãi của mình.

" Đừng nhìn xuống là được mà ".

" Ừm, anh biết rồi!".

Vòng xoay lại bắt đầu xoay, bé con rất háo hức nhìn quanh. Hà Tử Yên cũng rất thích thú với việc nhìn cảnh vật từ trên cao, nhưng cô bỗng dưng cảm thấy không vui và quay vào trong, một không khí náo nhiệt khi nãy đã trở nên tĩnh lặng.

" Bỗng dưng em sao thế?".

" Chỉ là em nhớ cha mẹ, cha mẹ em bị tai nạn trên trực thăng nên từ đó em cũng không thích độ cao là mấy. Chỉ là mỗi khi nhìn từ trên cao xuống thì cảnh tượng tai nạn kia lại hiện lên trong đầu em ".

" Không sao, anh ở đây với em rồi ".

" Cảnh Hy, cảm ơn anh ".

Cứ thế mà Hà Tử Yên tự nhiên mà tựa vào vai Du Cảnh Hy theo một quán tính. Vòng xoay cứ từ từ xoay đều, trong khoang của Hà Tử Yên thì tràn ngập không khí ám muội.

Rồi thế là khép lại một ngày đi chơi với bé con Yên Nhiên, nhưng không ngờ rằng chuyện tình của Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy lại có thể tiến thêm một bước và đổi cách xưng hô là anh em. Cứ thế êm đềm trôi qua một tuần và cái ngày mà tháng trước Du Cảnh Hy đi tỏ tình Hà Tử Yên đã lập lại, hôm nay là anni tròn một tháng của hai người.

Càng lúc những học sinh trong trường lại cảm thấy Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy thật xứng đôi, những người trước đây thuộc nhóm anti Hà Tử Yên thì bây giờ lại quay lại làm fan cuồng của cặp đôi này. Dù một tháng qua đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cô nàng từng hẹn thề sẽ không yêu ai bây giờ đã đi bên cạnh một người nam nhân, tình cảm của họ cũng rất tốt.

Nhưng mà mọi người trong trường và kể cả tôi đều để ý, từ khi hai người này về chung với nhau thì chuyện ở trường không thường xảy ra nữa, những trận đánh nhau không hồi kết ấy, một tháng nay sau sự việc của Từ Tôn thì rất yên bình.

" Tử Yên, hôm nay là ngày gì em biết không ? ".

" Hôm nay ấy à, hôm nay là ngày 10? ".

" Không phải , hôm nay là ngày anni một tháng mà chúng ta quen nhau, em không phải là quên rồi đấy chứ ? ".

" Ngốc, làm sao em quên được. Em chỉ đùa anh tí thôi ! ".

Cứ thế mà hai người đang yêu nhau làm những hành động tình cảm ở giữa sân trường khiến cho các cẩu độc thân đều phải ganh tị, nhưng thay vì trước đây sẽ có người nói này nói nọ, nhưng bây giờ khi thấy cảnh này thì họ như những paparazzi di động, cứ thế mà chụp lại những khoảnh khắc " ân ái " của Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên sau đó đăng lên diễn đàn của Weibo.

{HOT - " Chị Đại " cùng " Nam Thần " ân ân ái ái tại sân trường }


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro