Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tử Yên liền chạy lên phòng và ngâm mình vào bồn nước lạnh một lúc rồi mới từ từ hồi phục lại như bình thường, sau đó cô đứng dậy quấn một chiếc khăn trắng và rời khỏi nhà vệ sinh. Hà Tử Yên tiến đến tủ và lựa cho mình một bộ đồ cũng không nhiều vải là mấy, một chiếc áo croptop màu đen và quần short mặc kèm với một chiếc áo khoác và đôi giày boost. Sau khi chuẩn bị quần áo xong thì cô mới ngồi xuống bàn trang điểm và làm tóc, sau đó trang điểm nhẹ rồi mới chịu bước ra khỏi phòng.

Lúc này thì Du Cảnh Hy cũng đã chuẩn bị xong rồi, anh chỉ mặc một chiếc áo thun bình thường cùng chiếc quần tây thôi nhìn không có một sự hấp dẫn nào, Hà Tử Yên vừa nhìn liền lắc đầu bỏ đi. Cô đến phòng bế Yên Nhiên lên và âu yếm nói với bé con.

." Bé yêu, mình đi thay đồ mẹ bế đi chơi nha ".

Yên Nhiên được bế cũng vô cùng thích thú, cô bé nhìn người mẹ trẻ tuổi đang ăn mặc đẹp trước mặt mà phát ra những vần " ah ... ah ... ".

Diện đồ cho bé con xong thì Hà Tử Yên mới trở lại phòng khách, cô lại nhìn thấy dáng vẻ quê mùa kia của Du Cảnh Hy nên liền cảm thấy khó chịu. Hà Tử Yên đặt nhẹ cục cưng của cô xuống xe đẩy và to tiếng với Du Cảnh Hy.

" Anh không còn bộ nào khác nhìn được hơn à ? ".

" Anh không có, đây là bộ đồ anh thấy là được nhất rồi , sao thế, không hợp mắt em à ? ".

" Không hợp tí nào, đi thôi tôi đưa anh đi mua sắm ".

Nói rồi thì Hà Tử Yên đẩy xe đẩy của Yên Nhiên ra xe, sau đó nhẹ nhàng bế bé lên người và ngồi vào ghế sau, Du Cảnh Hy cũng theo cô ngồi vào trong. Cứ thế chiếc xe Maybach rời khỏi Hà Trạch và dừng lại trước trung tâm mua sắm.

Hà Tử Yên tay thì bế Yên Nhiên còn Du Cảnh Hy thì xách đồ đạc và cả túi xách của Hà Yên Nhiên. Đến một quầy bán quần áo nam thì cả ba đi vào, vừa thấy Hà Tử Yên thì nhân viên liền cúi đầu rồi từ tốn mà lên tiếng nghiêm trang nói một câu.

" Hà Tổng, cô đến mà không thông báo trước làm chúng tôi không phục vụ cô tốt ".

" Không sao, mang GP25 và JK30 ra đây cho tôi ".

GP25 và JK30 là mã quần áo của JYM, và cửa hàng mà bọn họ bước vào chính là cửa hàng bán quần áo trực thuộc tổng công ty JYM. Du Cảnh Hy nghe người nhân viên gọi Hà Tử Yên hai tiếng " Hà Tổng " thì anh sinh nghi, nhưng không thể chắc chắn điều gì, lúc sau khi cô nhân viên rời đi anh mới lên tiếng.

" Tử Yên, đây là ? ".

" Đây là cửa hàng trực thuộc JYM đấy, cả cửa hàng đồ nữ và trẻ em bên kia cũng là của công ty chúng ta, sao nào anh còn thắc mắc gì không Cảnh Hy ? ".

" Không ... không có ".

" Đồ đến rồi thưa Hà Tổng ". người nhân viên vội cầm ra và đáp.

Hà Tử Yên cầm lấy và bắt đầu kiểm tra chất vải cũng như là kiểm tra lỗi, khi đảm bảo hàng chất lượng không phạm một lỗi nào thì cô mới đưa sang cho Du Cảnh Hy và nói.

" Cảnh Hy, anh đi mặc thử đi. Tôi sẽ chấm điểm ".

" Tuân lệnh sếp ".

Hà Tử Yên bắt đầu ngồi xuống hàng ghế đợi trước phòng thay đồ và đang chơi đùa với bé con của mình, một lúc sau thì Du Cảnh Hy vẫn là mặc một chiếc áo bình thường với quần tây như khi nãy, nhưng anh mặc thêm một chiếc áo gile và khoác vào một chiếc áo vest thì nhìn anh hoàn toàn khác hẳn.

Du Cảnh Hy năm nay mười tám, là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Anh còn được một lợi thế là cao ráo và đẹp trai nhưng bị cái là nhà không có điều kiện. Nếu Du Cảnh Hy mà là một thiếu gia của gia tộc nào thì không còn gì để nói nữa cả.

Hà Tử Yên đang mải mê chơi với con và trong một khắc tình cờ cô ngước lên thì cô bị " đứng hình " trước vẻ đẹp trai của Du Cảnh Hy. Đúng là người ta có câu " chỉ cần đẹp thì mặc gì cũng đẹp " là để ám chỉ Du Cảnh Hy lúc này, anh chẳng thua mấy idol nước ngoài là mấy trong bộ dạng hiện tại.

" Cảnh Hy, thật sự là anh sao ? ".

" Là anh ! ".

Lúc này thì những người khách đi lựa đồ cùng bạn trai cũng không kìm nổi mà thốt lên " Đẹp ... đẹp trai quá! Anh ta là công tử nhà nào, tôi có thể xin info không ?".

" Cô nhìn kỹ đi, người ta là có vợ có con rồi kia kìa, info gì tầm này ".

" Nhưng mà rõ ràng tôi nhìn mặt vẫn còn học sinh lắm mà, cả cô gái kia nữa. Không lẽ hai người họ ăn cơm trước kẻng mà có con sao ? ".

" Nhìn vậy thì chắc chắn là vậy rồi còn gì nữa ".

Hà Tử Yên ngồi đó và nghe hết tất cả, cô hận không thể đứng lên và dạy cho mấy người đó một bài học. Nhưng cô đang bế bé con của mình, cô không thể làm cho bé yêu sợ được.

Du Cảnh Hy liền chủ động đi đến chỗ Hà Tử Yên và ôm cô vào lòng, hai tay anh thì bịt hai tai của Hà Tử Yên lại để tránh cho những lời nói khó nghe kia lọt vào.

" Cảnh Hy, chúng ta đi ".

" Tử Yên, em ổn chứ ? ".

Cứ thế mà cả hai rời khỏi cửa hàng trong sự bất ngờ của mọi người, rõ ràng là chàng trai vừa rồi mới chỉ thử đồ thôi, đã thanh toán đâu mà đã vội đi ra khỏi cửa hàng, đây không phải gọi là ăn cướp hay sao, một cô gái liền chạy đến nói với nhân viên:

" Này cô, cái gia đình có đứa bé vừa rồi vẫn chưa thanh toán mà đã rời đi rồi, thế mà cô lại ngồi yên như thế sao, có cần tôi giúp cô báo cho bảo an và vũ cảnh không ?".

* Bảo An : Bảo Vệ; Vũ Cảnh: Cảnh Sát.

" Không cần đâu, họ không phải ăn cướp. Có điều khoản nào nói sếp đến cửa hàng của công ty mình mua đồ mà không thanh toán liền bị gán cho tội danh ăn cướp? ".

" Vừa rồi là sếp, sếp của cô sao. Anh chàng đẹp trai đó sao ?".

" Sếp của tôi là cô gái bế đứa bé mà bị các vị nói xấu nãy giờ đấy, còn chàng trai kia thì tôi chưa bao giờ gặp qua ".

" Nói như cô vậy đứa bé đó không phải là con của chàng trai điển trai đó sao? ".

" Đó là con của người sáng lập ra JYM, xin lỗi tôi phải đi làm việc ạ ".

Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy rời khỏi cửa hàng, cô ôm chặt lấy Yên Nhiên mà người cứ run lên. Du Cảnh Hy thấy thế thì liền đưa tay ra và bế lấy Yên Nhiên, đây là lần đầu tiên anh bế cô bé và đây cũng là lần đầu tiên anh bế trẻ con nên hành động vẫn còn rất luống cuống, trộm vía là Yên Nhiên không quấy khóc mà ngược lại còn rất theo Du Cảnh Hy.

Hà Tử Yên vô cùng tức giận, nhưng cô không làm gì được. Cô không làm gì họ mà họ lại nói cô là cái loại người dơ bẩn như thế. Rõ ràng Hà Yên Nhiên là con của chị cô mà, cô chưa từng yêu ai, chưa từng lên giường kể cả chuyện đó ra sao cô cũng không biết thì làm sao mà mang thai rồi sinh con được chứ.

" Tử Yên, em đừng nghĩ quá nhiều. Họ là người ngoài sẽ không hiểu được chuyện này đâu, em mà buồn chỉ có hại cho sức khỏe của em thôi ".

" Cảnh Hy, anh nói xem tôi dơ bẩn đến mức nào ".

" Tử Yên của anh là trong sạch, anh luôn tin tưởng em và Yên Nhiên cũng vậy. Nếu em mà vì chuyện này mà buồn thì cả anh và Yên Nhiên sẽ không thấy vui gì đâu ".

" Cảnh Hy, Yên Nhiên, cảm ơn ".

Hà Tử Yên hai mắt rưng rưng nhìn bạn trai và con gái bé bỏng trước mặt mà lòng xúc động vô cùng, cô muốn khóc nhưng vì cái thể diện của mình nên đành kìm nén trong lòng, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, dù có cô che đậy thì hai chữ không vui vẫn nằm chình ình trên mặt.

Cứ thế mà một nhà ba người cùng nhau đi bộ vòng vòng khu trung tâm mua sắm, đi mãi một hồi thì đi đến khu bán đồ ăn Du Cảnh Hy mới lên tiếng hỏi.

" Tử Yên, em muốn ăn gì không?".

" Không muốn ".

" Nhưng mà anh thấy đói quá, em đi cùng anh đi mà".

" Ừm ".

Rồi thì ba người của Hà Tử Yên lựa chọn một quán ăn tây âu có tiếng ở Thượng Hải để dùng món, nhưng vào trong họ chỉ gọi súp bát bửu mà thôi. Nhưng nói sao thì Hà Tử Yên cũng không chịu ăn, dù chỉ một muỗng.

Hà Tử Yên bế Yên Nhiên bé nhỏ từ tay của Du Cảnh Hy, cô ôm bé con vào lòng và im lặng không nói gì trong sự ngơ ngác của bé con.

" Ăn chút đi Tử Yên, nếu em cứ buồn như thế thì anh biết phải làm sao? ".

" Tôi không nuốt nổi ".

" Vậy anh cũng không nuốt nổi, thấy em như vậy thì sao anh có thể nuốt nổi đây ".

Nửa giờ đồng hồ trôi qua mà chén soup bát bửu trên bàn vẫn chưa vơi đi, cả hai người cũng không nói với nhau câu gì, lúc này bên cạnh có một cặp vợ chồng lớn tuổi đi vào, thấy cảnh này thì người vợ mới nói" Bọn trẻ bây giờ cưới nhau sớm, mà hở chút là giận nhau. Ông xem gia đình bên đó đi, có con nhỏ mà cứ giận nhau như trẻ con ấy ".

" Bà làm sao chứ tôi thấy bọn chúng mặt non như học sinh cơ mà, gia đình gì chứ, cùng lắm chỉ là bạn trai bạn gái của nhau thôi ".

Cuộc đối thoại của hai vợ chồng lớn tuổi vừa nãy Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy nghe cũng không sót một chữ nào. Cái gì mà gia đình, vợ chồng trẻ, cô thậm chí còn chưa kết hôn cơ mà. Trái ngược với biểu hiện lúc này, bây giờ mặt của Hà Tử Yên ửng đỏ, cô ngượng ngùng lên tiếng ra dáng một người vợ. 

" Cảnh ... Cảnh Hy, anh ăn đi rồi chúng ta còn dẫn con đi chơi nữa ".

" Đúng... đúng là vậy ha. Nhưng mà Tử Yên ăn với anh đi, anh... ".

" Được... được!". 

Và thế là Du Cảnh Hy múc từng muỗng cho Hà Tử Yên ăn, còn anh chỉ ăn mấy muỗng thôi. Sau khi thanh toán cả hai chạy thật nhanh ra ngoài và đi lên khu vui chơi dành cho trẻ em ở trên sân thượng của trung tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro