Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị hai, không cần đâu! Em ở đây rồi đây " Lý Nhã Đan không biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện và lên tiếng.

Rồi cứ thế mà hơn năm trăm học sinh của ba khối cùng nhau kéo vào căn tin trường, khi mọi người còn chưa biết sẽ ăn gì thì ngoài cửa căn tin có rất nhiều phục vụ bưng đồ ăn vào, khi còn chưa biết là của ai thì Lý Hồng Đan lên tiếng.

" Đây là quà của chị ".

" Chị hai, chị chuẩn bị từ lúc nào vậy sao em không biết. Nhiều đồ ăn như thế thì làm sao ăn hết được chứ ? ".

" Cứ ăn thoải mái đi, xem như một buổi offline fan của em đi Tử Yên ".

Lúc ấy Lạc Linh thấy idol của mình đã đặt sẵn rất nhiều món ngon thì cô liền lên tiếng " Nếu ảnh hậu Lý đã đãi chúng ta ăn, thì tôi sẽ đãi mọi người nước. Là hội trường của câu lạc bộ, tôi không thể thua thiệt được ".

" Mồ, mấy đứa đâu cần như vậy chứ ".

" Mami ... măm măm ".

" Cảnh Hy, lấy giúp em cái pudding cho bé cưng đi anh ".

Nghe vợ mình lên tiếng nhờ thì Du Cảnh Hy chạy như bay đến đưa cho Hà Tử Yên một chiếc bánh pudding đã mở sẵn, Hà Tử Yên mỉm cười và nhận lấy chén pudding sau đó bón từng muỗng cho bé con. Yên Nhiên trộm vía ăn rất ngon, ăn hết bves con vẫn đòi ăn pudding nữa, những hình ảnh này đều được quay lại bởi Lạc Linh.

Cứ thế mà một ngày bên những thần tượng đã trôi qua, một nhà ba người về nhà khi trời đã bắt đầu tối. Trước khi chào tạm biệt, Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy có gặp riêng vị ảnh hậu Lý Hồng Đan và em gái để bàn bạc một số việc.

" Chị hai, không biết thứ bảy này chị có rảnh không ? ".

" Thứ bảy sao, xin lỗi ... ngày mai là chị phải bay rồi, có chuyện gì quan trọng vào thứ bảy sao hai đứa ? ".

" Bọn em định nhờ chị chứng giám cho hôn nhân của tụi em, dù gì chị cũng là bạn của chị Tuệ Di, cũng xem như là trưởng bối trong nhà ... nhưng không ngờ chị đi không được, vậy chắc bọn em phải hoãn ngày lại rồi ".

" Tại sao chúng ta không đi trong tối nay, bây giờ cục dân chính vẫn còn làm việc. Nếu đi hôm nay thì chị có thể giúp hai đứa làm chứng ".

" Ý em thế nào, Tử Yên ? ".

" Vậy thì nghe theo chị hai đi, chuyện này để lâu cũng không tốt. Xong sớm thì càng tốt cho cả hai bên chúng ta hơn ".

Nói rồi một nhà ba người của Hà Tử Yên đang dự định đi về nhà thì lại quay xe chuẩn bị đi đến cục dân chính cùng với hai chị em nhà họ Lý, thế rồi năm người lên xe của Hà Tử Yên và phi thẳng đến văn phòng cục dân chính.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và chụp hình thì Hà Tử Yên cầm trên tay hai tờ giấy " chứng nhận kết hôn " của hai người, không hiểu sao giây phút ấy lòng của Hà Tử Yên lại vui đến không tả nổi. Chắc cô vui vì cuối cùng cô cũng đã có gia đình của riêng mình, có nơi gọi là nhà và có người để cô yêu thương.

" Tử Yên, vậy là cuối cùng anh và em cũng đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi ".

" Cảnh Hy, cuối cùng em cũng có gia đình rồi! Gia đình của riêng em ".

Du Cảnh Hy muốn an ủi vợ mình, anh tiến đến ôm lấy eo của Hà Tử Yên, hôn lên má cô một cái rồi nghiêng mặt nói khẽ vào tai Hà Tử Yên một câu khiến mặt cô trở nên đỏ ửng.

" Điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải thực hiện vai trò " làm vợ " của mình đó, có nghĩa là tối hôm nay chúng ta sẽ ... ".

" Cảnh Hy, chuyện này còn quá sớm, em ... ".

" Anh chỉ đùa thôi mà, haha ".

Hà Tử Yên dùng tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình lại, cô đang thầm nghĩ rằng cuối cùng cô cũng phải làm loại chuyện nam nữ kia với Du Cảnh Hy, nhưng đối với một người chưa biết gì về chuyện đó như cô thì có phần ngượng ngùng. Nhưng chẳng lẽ Du Cảnh Hy nhanh chóng đăng ký kết hôn với cô là vì việc này?

Thế là đăng ký đã xong, bé con cũng đã thấm mệt nên quấy khóc khiến cho Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên phải trở về nhà thật nhanh. Vừa về tới nhà , được nằm trên tay của Dì Tống bảo mẫu thì bé con đã thiếp đi luôn. Thấy bé con đã ngủ ngon thì bắt đầu nội tâm của Hà Tử Yên trở nên khó xử, cô không biết phải trải qua cái đêm " động phòng hoa chúc " này như thế nào đây.

" Tử Yên, em đi tắm trước đi " .

"Ừ ... ừm ".

" Em là đang lo lắng vì câu nói khi nãy của anh sao, em quên chúng ta ngủ riêng sao. Nếu thế sao anh làm gì được em cơ chứ ".

Hà Tử Yên liền đỏ mặt mà bỏ chạy một mạch lên phòng, Du Cảnh Hy thấy vậy liền không thể nhịn được cười. Đúng là cô gái của anh sẽ không khi nào làm anh thấy chán cả, lúc nào cũng có những biểu cảm dễ thương chẳng khác nào một đứa trẻ con.

Buổi tối đó sẽ trải qua suông sẻ nếu câu nói đùa khi nãy của Du Cảnh Hy làm cho Hà Tử Yên không tài nào ngủ được, cô nằm trằn trọc mãi, cứ nhìn lên trần nhà và ngắm nhìn chiếc nhẫn mà Du Cảnh Hy đeo lên tay cô. Rồi không hiểu vì gì mà Hà Tử Yên quyết định ôm gối đi qua phòng của Du Cảnh Hy xin ngủ ké, đây chẳng phải là đang " đầu quân cho địch " đó hay sao.

*Cộc cộc* tiếng gõ cửa phát ra lúc nửa đêm khiến cho Du Cảnh Hy giật mình, anh đang giải quyết một số công việc ở JYM và cũng như là giải quyết bài tập về nhà. Vừa đi ra mở cửa thì thấy Hà Tử Yên hai tay ôm gối, mặt thì hơi đỏ ửng và xấu hổ nói.

" Cảnh Hy, em không ngủ được ".

" Tử Yên, sao em lại không ngủ được. Em qua đây không sợ anh sẽ ăn thịt em sao ? ".

" Đừng ... đừng mà, đừng chọc em như thế ... ".

" Chúng ta đã là vợ chồng rồi, nên em đừng ngại như vậy nữa. Vào trong đi nào, bên ngoài lạnh lắm đấy! ".

Hà Tử Yên ôm chiếc gối của mình đi vào trong phòng và đặt xuống giường, giây tiếp theo ánh mắt cô rơi ngay vào chiếc laptop và máy tính bàn của anh. Laptop anh để giải quyết công việc ở JYM còn máy tính anh để làm bài tập. Cô chưa thấy ai có khả năng vừa xử lý việc công ty mà vừa làm bài tập. Du Cảnh Hy đúng là một trong số đó.

" Anh đang kiểm tra tài liệu cuối tháng sao, đã vậy còn vừa làm bài tập mà vừa làm, anh có phải con người không đấy? ".

" Anh phải cố gắng vì vợ anh chứ, phải ra dáng một trợ lý siêu cấp Vip pro mới được ".

" Thế anh đã làm xong bài tập chưa, nếu chưa thì cứ để em xử lý tài liệu cho... ".

Hà Tử Yên đang nói thì bị ngón tay của Du Cảnh Hy chắn ngang miệng và ngắt lời của cô, Hà Tử Yên nhìn lên thì thấy khuôn mặt hiền dịu nhưng không kém phần ma mảnh đang nhìn cô và nói.

" Công việc của em bây giờ là nằm đây nghỉ ngơi, đợi anh xong công việc thì sẽ tới công việc với em "

Hà Tử Yên nghe xong liền xanh mặt và lo sợ, giây phút này cô mới nghĩ lại tại sao cô lại đi qua phòng của Du Cảnh Hy, tại sô cô lại tự chui đầu vào bẫy thế này. Nhưng cô cảm thấy trong phòng này thật ấm áp, chắc là vì có người cô yêu.

Hà Tử Yên nằm và xem điện thoại, không biết là qua mất bao lâu cuối cùng Du Cảnh Hy cũng xong việc và nhảy xổ lên giường và ôm lấy Hà Tử Yên. Hà Tử Yên bị bất ngờ, cô chưa nhận định được chuyện gì đang xảy ra, làm cho chiếc điện thoại trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất.

" Em ổn chứ, sao nhìn mặt em xanh xao vậy? ".

Hà Tử Yên từ từ nhận ra, cô thở dài một cái rồi đáp lại " Còn không phải tại anh sao, tự dưng lại nhảy đến như vậy ... anh quên là em bị tim sao? ".

" Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi ".

Hà Tử Yên lắc đầu trong sự bất lực, cô vẫn để yên cho Du Cảnh Hy ôm mình, Hà Tử Yên đã quen với việc này rồi cô không thấy ngượng hay là xấu hổ nữa ngược lại cô rất tận hưởng giây phút đó. Đang ôm nhau say đắm thì Du Cảnh Hy mới bắt đầu " kế hoạch " đánh dấu chủ quyền của mình.

" Tử Yên, hay là chúng ta cùng nhau làm chuyện đó đi ".

" Mồ, đây là ý định thật sự của anh? ".

" Anh tôn trọng ý kiến của em, nếu em không đồng ý thì chúng ta không làm nữa ".

" Em ... em không biết phải nói thế nào nữa ".

" Vậy xem như em đồng ý rồi nha, Tử Yên anh hứa sẽ nhẹ nhàng ".

" Ừ ... ừm ".

Hà Tử Yên lại không phản đối yêu cầu của Du Cảnh Hy, cô là không muốn Du Cảnh Hy cảm thấy buồn hay là cô cũng muốn thử cái cảm giác khi làm chuyện đó là như thế nào. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu " hòa làm một " với anh rồi.

Du Cảnh Hy thấy cô gái của anh không phản kháng lại câu nói của anh lúc nãy thì anh rất vui, kế hoạch đã thành công bước đầu tiên. Bây giờ là giây phút mà anh mong đợi đã lâu lắm rồi, giây phút cùng Hà Tử Yên " ân ân ái ái ".

" Tử Yên, em có hồi hộp không? ".

Đừng hỏi người khác khi chính bản thân mình cũng đang rất luống cuống không biết làm gì, suy cho cùng đây là lần đầu tiên của Hà Tử Yên, cũng là lần đầu tiên của anh nên việc luống cuống là dễ hiểu.

Nghe câu hỏi của Du Cảnh Hy cộng thêm hoàn cảnh hiện tại khiến cho mặt của Hà Tử Yên đỏ như gấc, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ có thể nhìn mé mé ở một góc.

" Tử Yên, sao em không nói gì? ".

Du Cảnh Hy còn chưa kịp đợi Hà Tử Yên trả lời thì anh đã lấn tới, trực tiếp nâng cầm của cô lên một chút và trao cho cô một nụ hôn thật sâu, sâu đến nỗi có thể hút cạn sức lực của cô.

" Ưm ... anh hôn lâu quá đấy, anh đang muốn hút cạn sức của em sao ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro