Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay anh sẽ hút cạn sức của em theo đũng nghĩa luôn, em chuẩn bị tinh thần đi ".

" Cảnh Hy, anh xấu tính thật đó ".

Dù là nói như thế nhưng ánh nhìn của Hà Tử Yên nhìn anh là một ánh mắt khác, cô nhìn anh chầm chầm như một con người hoàn toàn khác. Nhìn kỹ thì cũng thấy người bạn trai kim chồng của mình cũng đẹp trai không thua gì các nam thần bên nước ngoài, nhất thời Hà Tử Yên thốt lên một câu khiến cho Du Cảnh Hy càng thêm kích thích.

" Đẹp...đẹp trai quá! ".

" Tử Yên, em là đang khen anh sao. Sao bình thường anh không nghe em khen anh bao giờ nhỉ ".

Hà Tử Yên đỏ mặt, cô quay đi hướng khác để né tránh câu hỏi của Du Cảnh Hy, trong đầu Hà Tử Yên lúc này đang chạy chữ, một lúc sau cô chạy ra được một câu hoàn chỉnh. Cô nghĩ thầm : "Sao mình chưa bao giờ nhìn thấy sự đẹp trai này của anh ấy trước đây chứ ", nghĩ xong cô mới hơi liếc mắt về hướng anh.

Còn Du Cảnh Hy canh lúc Hà Tử Yên không để ý thì tay anh bắt đầu " hành sự " , anh kéo vội chiếc áo ngủ mong manh của Hà Tử Yên lên và vục mặt vào bầu ngực căng tròn của Hà Tử Yên, một tay xoa tròn còn một bên anh " nâng niu " bằng đầu lưỡi.Hành động của Du Cảnh Hy nhanh đến nỗi Hà Tử Yên chưa kịp phản ứng gì, cô cong người vì cảm giác kỳ lạ.

" Ơ ... Cảnh Hy, anh đang làm gì thế ? ".

Du Caảnh Hy mân mê một lúc lâu sau thì anh mới buông tha cho đôi nhũ hoa căng mọng của Hà Tử Yên, ngước lên nói với cô được một câu thì lại cúi xuống " mân mê bầu ngực còn lại. Hà Tử Yên cảm giác rất lạ, cô cứ cong người theo từng nhịp của Du Cảnh Hy.

" Anh đang hút cạn sức của em này ".

" Ưm, Cảnh Hy! Em thấy có cảm giác lạ lắm ! ".

" Thế sao, nhưng như vậy chưa đủ. Anh còn muốn rút cạn sức của em nữa cơ ... ".

" Cảnh Hy, đây là " làm chuyện đó " đây sao ? ".

" Chưa đâu, đây chỉ mới là bước đầu. Trong sách gọi đây là " dạo đầu ", sách nói cứ làm đến khi bạn tình có cảm giác như em là thành công. Nhưng mà ngực của vợ anh " ngon " quá, nên anh càng không muốn dừng lại tí nào ".

" Anh ... anh thật là biến thái mà ".

Nói xong thì Hà Tử Yên xấu hổ mà lấy hai tay che mặt lại, Du Cảnh Hy thấy cô gái của mình xấu hổ như vậy nên càng dồn dập càng lúc càng " nâng niu " với tốc độ nhanh hơn khiến cho cơ thể Hà Tử Yên như có dòng điện đang chạy qua, cô cứ thế mà cong người lên vì cảm giác khoái lạc mởi mẻ này.

Thấy Hà Tử Yên vừa mới lên, anh liền dừng lại. Hà Tử Yên ngây thơ nghĩ như vậy lại xong rồi, nhưng cô không ngờ chỉ mới " nghỉ ngơi " được một chút thì Du Cảnh Hy lại tiếp tục di chuyển xuống phần hạ bộ của cô, chiếc quần ngủ cứ thế bị anh kéo ra một cái một, lúc này theo quán tính Hà Tử Yên khép chân lại và không để cho Du Cảnh Hy có thể thuận tiện " hành sự " được.

" Á! Anh ... anh lại kéo quần em ra ? ".

" Bây giờ chúng ta mới đến món chính mà ! ".

Lúc này thì Hà Tử Yên mới có thể hình dung được " làm chuyện đó " là như thế nào, những cơ chân của cô cứ thế mà bị Du Cảnh Hy kéo ra và anh lại tiếp tục " hành sự ". Cho dù Hà Tử Yên có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn tiếp tục, cứ thế mà lần hai, lần ba, cảm giác như vừa rồi lại đến. Cứ thế nhiều lần như vậy, Hà Tử Yên cảm thấy mình không còn sức để chịu đựng những " trò đùa " như thế này nữa.

" Cảnh Hy, em mệt quá! ".

" Anh vẫn chưa làm gì mà, em cứ thoải mái đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà ".

" Nhưng mà ... ".

Du Cảnh Hy ngừng lại một lúc, anh lên nằm cùng Hà Tử Yên và nhẹ nhàng xoa đầu cô và tâm sự với cô một lúc. Cứ thế trôi qua một tiếng, Hà Tử Yên cũng đã đỡ hơn nên Du Cảnh Hy đã tiếp tục " hành sự ". Anh trực tiếp đứng lên và để lộ " củ cà rốt " trước mặt Hà Tử Yên. Hà Tử Yên lần đầu nhìn thấy " củ cà rốt đang cương cứng " nên không khỏi bất ngờ, cô đưa tay trực tiếp chạm vào củ cà rốt.

Củ cà rốt này nhìn thì đáng sợ, nhưng rất cứng. Hà Tử Yên cũng không hiểu vì sao nó lại cứng như thế nữa, cô càng không biết công dụng của nó. Du Cảnh Hy thấy tay Hà Tử Yên đang rụt rè sờ vào " cái đó " của mình thì anh trực tiếp nắm lấy tay cô mà chạm vào củ cà rốt, sau đó thì lên tiếng.

" Đây là " củ cà rốt " của anh, em thấy nó thế nào ? ".

" Đáng ... đáng sợ quá! ".

" Nhìn vậy thôi chứ nó không đáng sợ đâu, tiếp sau đây có thể nó sẽ làm em đau một tí, nhưng nhanh thôi sẽ khỏi ".

" Đau ... đau sao?... ".

Hà Tử Yên nghe anh nói xong thì vô cùng hoang mang, cô bỗng dưng cảm thấy sợ vô cùng. Du Cảnh Hy thì nhanh như chớp, anh lấy một cái gối đặt dưới lưng của Hà Tử Yên, lúc này " cái đó " của cô hiện rõ trước mặt anh. Du Cảnh Hy đã đạt đến giới hạn, anh muốn trực tiếp đi " khám phá " , nhưng vì anh không muốn " thiệt hại " gì xảy ra nên anh liền dừng lại, rời giường và lấy một chiếc " áo mưa " sau đó mặc vào. Khi anh chuẩn bị " hành sự " thì Hà Tử Yên thắc mắc hỏi.

" Đó là gì thế ? ".

" Cái này được gọi là bao cao su, gọi nôm na là " áo mưa " đó !".

Nói xong anh cứ canh ngay " cửa hang " mà đâm thẳng vào, Hà Tử Yên đang ngơ ngác chưa hiểu " áo mưa " của Du Cảnh Hy là gì thì bỗng dưng nhận được một cơn đau bất ngờ, cái đó của anh đã đâm vào trong của Hà Tử Yên và phá thủng " màng trinh " của cô. Hà Tử Yên đau đến ứa nước mắt, cô đau đớn mà thốt lên .

" Đau! Đau quá! Đau quá huhu ... ".

" Tử Yên, ngoan nào đừng khóc. Sẽ hết đau nhanh thôi ! ".

" Cảnh Hy, em đau quá, em ... ".

Hà Tử Yên cứ thế mà rơi nước mắt, Du Cảnh Hy cũng rất là sót nhưng mà anh không thể làm gì được. Anh cứ đứng yên một lúc, lúc sau thì cô đã cảm thấy hết đau, nên cô thả lỏng một chút. Du Cảnh Hy cứ thế mà tiếp tục " hành sự ".

Cứ thế trôi qua một đêm, sau khi " hành sự " thì cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, khi Hà Tử Yên tỉnh dậy thì đã không thấy Du Cảnh Hy đâu nữa, nhưng khi cô muốn ngồi dậy thì không còn một sức lực nào nữa, chiếc eo nhỏ của cô đau vô cùng, cô cũng cảm nhận được " chỗ đó " của mình vẫn còn thốn.

Vừa mới nằm xuống và nhìn sang phần giường của Du Cảnh Hy thì cô bất ngờ vì thấy một vùng bị thấm đỏ. Cô rất bất ngờ, nhưng hơn hết là lo sợ vì Hà Tử Yên nghĩ rằng hôm qua vì cô mà anh bị thương, nên cho dù là eo đau nhưng Hà Tử Yên vẫn cố gắng đứng dậy, mặc đồ vào và từng bước đi tìm Du Cảnh Hy.

Du Cảnh Hy thì lo lắng rằng hôm qua anh có hơi " quá trớn " nên khiến cho Hà Tử Yên sẽ mệt mỏi nên anh đã dậy sớm và xuống bếp mang đồ ăn sáng lên cho cô. Nhưng thứ mà anh không ngờ nhất đó chính là Hà Tử Yên lại tự mình xuống giường trong tình trạng một tay ôm bụng, một tay vịnh tường mà đi.

" Tử Yên? Sao em không nằm trên giường nghỉ ngơi đi, em xuống giường làm gì chứ ? ".

" Em lo anh bị thương mà ... ".

" Anh? Anh bị thương sao ? ".

Nói rồi anh đặt mâm đồ ăn xuống đất và trực tiếp bế Hà Tử Yên về phòng, khi chuẩn bị đặt cô lên giường thì Hà Tử Yên mới chỉ vào vũng máu mà ngây thơ hỏi anh.

" Đây là anh bị thương ... vì em sao ? ".

" Ngốc à, em là ngây thơ quá mức rồi đấy. Anh phải dạy em một khóa về giáo dục giới tính mới dược. Tử Yên, nghe anh này, đó chính là máu của em đó ".

" Máu của em sao, nhưng em chảy máu lúc nào? Trên người em không có vết thương ? ".

" Là lúc chúng ta làm chuyện đó đấy, lần đầu tiên làm chuyện đó thì phái nữ sẽ bị rách màng trinh nên sẽ có cảm giác đau và ra máu. Tối qua ai là người đã khóc nấc lên vì đau thế nhỉ ? ".

" Thế mà là máu của em sao, em cứ tưởng là máu của anh nên lo lắng mà chạy khỏi giường. Anh ác lắm Cảnh Hy ... ".

" Tại sao em lại đổ lỗi cho anh ? ".

" Anh hại cho eo của em đau quá, đã thế cả người còn không có sức lực gì cả. Em thấy mệt quá! "

Du Cảnh Hy đặt Hà Tử Yên nhẹ xuống giường sau đó hôn nhẹ lên đôi môi của Hà Tử Yên sau đó mới từ tốn quay ra bưng mâm đồ ăn sáng của Hà Tử Yên vào, đặt gọn lên bàn sau đó anh mới lên tiếng.

" Hôm nay em mệt, nên cứ xin nghỉ một hôm đi. Công việc ở JYM hôm nay cứ để anh giải quyết cho là được rồi ".

" Nhưng như vậy không hay lắm đâu anh à, hay là em cứ đến lớp như thường nhé ... ".

" Không được, anh đã xin nghỉ cho em rồi ! ".

Thế là nguyên một ngày hôm nay Hà Tử Yên phải hoạt động trên giường, cô không thể nghĩ một ngày trôi qua, không học bài , không xử lý công việc thì cô sẽ làm gì đây. Kết quả là cô nhớ đến hai người bạn đang học ở Mỹ của mình, cũng nhớ rằng bên Mỹ và Trung cũng cách nhau mười hai tiếng nên cô liền lấy điện thoại mình và gọi cho hai chị em nhà họ Bạch của mình.

" Ai nhô Tử Yên, mới có mấy ngày không nói chuyện mà mày đã gọi cho tao rồi sao ? ".

" Ừm, tại tao chán! ".

" Ủa mà giờ này, đúng ra mày phải đến trường chứ ... tại sao mày vẫn còn nằm ở trong phòng thế, mà phòng mày đó hả ?".

" Không, đây là phòng của chồng tao. Hôm nay Cảnh Hy bảo tao ở nhà nghỉ ngơi đi, cũng không cần xử lý việc công ty nên tao thấy quá nhàn rỗi thế nên mới rảnh gọi cho tụi bây đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro