Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà nè Tử Yên, hai bạn của em nói rằng em lại bị như thế, bộ đây không phải lần đầu em bị ngất sao? " .

Hà Tử Yên cố ngồi dậy rồi đáp " Anh có vẻ quan tâm tới chuyện riêng tư của tôi quá nhỉ ".

" Xin lỗi, là do anh nhiều chuyện rồi ".

Hà Tử Yên thở dài " Bây giờ chưa phải lúc anh cần phải biết, rồi anh tính xử lý kẻ đã lừa gạt anh như thế nào? ".

" Em cứ làm theo cách của em, anh sẽ hỗ trợ em hết mình " Du Cảnh Hy dứt khoát nói.

Hà Tử Yên cười rồi đáp " Để đạp đổ được công ty của Từ Khiết thì một mình tôi là không thể, dù tôi có cả JYM nhưng vẫn không đủ ".

" Em cần anh giúp không? " Du Cảnh Hy liền hỏi.

" Ừm, đúng câu hỏi tôi cần. Cùng tôi đi đến JYM đi, tôi sẽ cho anh một vị trí " Hà Tử Yên nói.

Du Cảnh Hy nghe vậy thì vô cùng vui mừng " Vậy thì còn gì bằng, anh chắc chắn sẽ hỗ trợ em hết mình " đang nói thì cả hai nghe tiếng bước chân khiến cho Du Cảnh Hy lo lắng thốt lên " Chết rồi, bạn em đến rồi. Nếu họ thấy anh ở đây thì toi mất ".

" Anh cứ ở yên đó đi, họ không làm gì anh đâu " Hà Tử Yên thấy biểu hiện sợ hãi của Du Cảnh Hy thì phì ra cười.

Du Cảnh Hy lần đầu thấy Hà Tử Yên cười tươi như vậy nên cũng lấy làm vui mừng. Giây tiếp theo khi hai chị em nhà họ Bạch vừa bước vào thì liền vui mừng khi thấy Tử Yên đã tỉnh nhưng cũng nhíu mày ngay sau đó vì thấy Du Cảnh Hy ngồi bên cạnh.

" Tên khốn... " Bạch Nhược Tâm định rủa Du Cảnh Hy một câu thì bị Hà Tử Yên ngắt lời.

" Nhược Tâm, không được chửi người cùng hội, cùng thuyền với mình là đồ khốn chứ. Từ bây giờ Du Cảnh Hy sẽ là trợ lý riêng của tao ở JYM, tụi mày coi mà đổi cách xưng hô đi ".

Du Cảnh Hy nghe xong liền bị choáng huống hồ chi là hai chị em nhà họ Bạch, anh lên tiếng " Tử Yên, em cho anh làm trợ lý riêng của Boss sao, sao anh có thể đảm nhiệm vị trí cao như thế được cơ chứ? ".

" Thứ tôi cần là bộ não tài ba của anh, với cả nếu để anh làm ở phòng ban khác thì làm sao anh có thể giúp tôi thực hiện kế hoạch được, chỉ có thể là để anh bên cạnh tôi thôi " Hà Tử Yên đáp lại với khuôn mặt lạnh lùng.

" Tuân lệnh sếp " anh đáp lại với nụ cười thật tươi.

Hà Tử Yên cũng vì vậy mà chọc cho cười, hai chị em nhà họ Bạch thấy thế thì cũng thở phào. Bạch Nhược Vy lên tiếng " Tử Yên, bọn tao đã làm hết nhiệm vụ mày cần rồi. Giờ mày thấy ổn hơn chưa, nếu ổn rồi thì về nhà với Yên Nhiên đi ".

" Không! Chuẩn bị xe cho tao đến JYM ngay. Du Cảnh Hy, anh theo tôi " Hà Tử Yên lại trở lại làm một Tổng Tài uy nghiêm lẫm liệt mà rời khỏi bệnh viện.

Thượng Hải, Tập đoàn thời trang JYM.

Sau nửa giờ ngồi xe thì Hà Tử Yên, Du Cảnh Hy và hai chị em nhà họ Bạch đã có mặt trước tòa nhà JYM. Hà Tử Yên oai nghiêm đẩy cửa đi vào, những nhân viên đồng loạt đứng lên và cùng đồng thanh chào " Chào sếp Hà! ".

" Chào mọi người " Hà Tử Yên đáp lại và tiến đến thang máy.

Lên đến phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà, Hà Tử Yên mới nói " Được rồi, làm việc thôi ".

" Tử Yên, anh phải làm gì? " Du Cảnh Hy ngơ ngác hỏi.

Hà Tử Yên tiến đến bàn làm việc, rồi rút một tập hồ sơ sau đó nói " Công việc đầu tiên của anh là làm quen với công việc trợ lý ".

" Vâng thưa sếp " .

Hà Tử Yên mới ngả lưng xuống ghế thì Bạch Nhược Vy mang một ly nước cùng với một gói thuốc và nói " Tử Yên, mày mau uống thuốc đi ".

" Cám ơn mày, Nhược Vy ". Hà Tử Yên nhận lấy và đáp lại.

Du Cảnh Hy nhìn chầm chầm vào bịt thuocs của Hà Tử Yên, Hà Tử Yên thấy vậy liền giấu bịt thuốc đi và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô quay đi và giải quyết hồ sơ.

Du Cảnh Hy thấy vậy liền kiếm cớ đi vệ sinh để đưa Bạch Nhược Vy ra khỏi phòng, sau đó anh mới hỏi " Cô Bạch, thứ thuốc vừa rồi cô đưa cho Tử Yên là gì thế ?".

" Anh có vẻ quan tâm nhỉ, nếu muốn biết thì thay vì hỏi tôi, anh có thể đi hỏi thẳng Tử Yên đấy " Bạch Nhược Vy thẳng thần đáp, nói rồi cô xoay người rời đi.

Du Cảnh Hy thấy Bạch Nhược Vy chuẩn bị rời đi thì liền nắm lấy tay của cô kéo lại và nói " Tôi đã hỏi rồi, nhưng Tử Yên không nói nên tôi mới phải hỏi cô đây này ".

" Buông ra, ở đây có camera đấy " Bạch Nhược Vy giựt tay ra khỏi tay của Du Cảnh Hy và gằn một tiếng.

Từ ở trong phòng, Hà Tử Yên đã thấy và nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Dù cô không muốn nói , nhưng nếu cứ như thế thì bạn bè của cô sẽ là những người bị làm phiền. Suy nghĩ một lúc rồi Hà Tử Yên quyết định lấy bịch thuốc từ trong ngăn tủ ra mà uống, sau đó cô vứt vỏ của bịch thuốc lên mốt góc bàn.

Du Cảnh Hy hai lần thất bại trong việc hỏi về căn bệnh của Hà Tử Yên làm cho cảm xúc của anh lúc này hơi khó tả, anh trở lại văn phòng và chuẩn bị ngồi xuống thì Hà Tử Yên lên tiếng " Du Cảnh Hy, anh lấy giúp tôi ly nước được không ?".

" Được thôi, Tử Yên " nghe vậy Du Cảnh Hy tiến đến để lấy ly thì đập vào mắt anh là vỏ của bịch thuốc, với tài năng là một học bá của anh thì việc nhớ tên thuốc không có gì là quá khó khăn, anh đã lén ghi vào note trong điện thoại tên của loại thuốc đó.

" Tử Yên, tối rồi, về thôi ! " Bạch Nhược Tâm lên tiếng.

Lúc bấy giờ Hà Tử Yên mới nhìn đồng hồ và chợt nhận ra rằng cô đã tập trung suốt nửa ngày trời rồi, giờ trời thì cũng tối, bụng thì cũng đói nên Hà Tử Yên mới đáp.

" Cũng tối rồi, đi ăn cái gì đi ".

" Du Cảnh Hy, anh không đi học, cũng không về nhà, cha mẹ anh không trách mắng sao ?".

Du Cảnh Hy nghe cô gái của mình hỏi thì liền đáp " Lúc nãy tôi có nhắn tin về cho mẹ rồi, không sao đâu ".

" Vậy thì tốt " Hà Tử Yên đáp.

Rồi cứ thế mà mọi người tan làm khi trời đã tối, Hà Tử Yên rời khỏi công ty nhưng cô cảm thấy có gì không ổn nên liền quay lại văn phòng, cả ba người kia cũng đi theo. Lên đến mới phát hiện rằng một trong số những nhân viên của JYM lại đang cố nhập mật khẩu phòng để đi vào bên trong.

Cô tức giận vô cùng, nhưng Hà Tử Yên vẫn nhẹ nhàng hỏi " Cô ở phòng ban nào, sao giờ này lại muốn vào phòng của tôi, cô có mục đích gì? ".

" Sếp Hà, không có là do tôi đi nhầm tầng. Mắt tôi không tốt nên chắc không để ý, hèn gì nhập mãi vẫn không vào được ".

Hà Tử Yên liền cười, cô đáp " Cô là thực tập sinh mới về công ty, làm sao có thể mắc một sai lầm lớn như thế chứ. Cô nghĩ tôi vẫn còn là một học sinh nên tính dùng cách này để qua mặt tôi sao? ".

" Sếp Hà, tôi không có, thật sự không có... "cô thực tập sinh liền lên tiếng phủ nhận.

" Được, tôi sẽ tin cô ... " Hà Tử Yên gật đầu và nói.

Cô thực tập sinh thấy mình sắp thoát nạn nên liền cám ơn tới tấp " Sếp Hà, cảm ơn cô đã tin tôi ".

" Tử Yên à, sao mày ... ? " Bạch Nhược Tâm đang định nói gì đó thì bị Hà Tử Yên cướp lời.

" Tôi sẽ tin cô nếu camera ở chỗ tôi ghi lại được sự tình cờ của cô, nhưng mà phải nói trước nếu đây không phải là một sự tình cờ thì hậu quả sẽ khó lường đấy! ".

Hai chị em nhà họ Bạch và Du Cảnh Hy đứng phía sau được một phen thót tim, lúc này Bạch Nhược Tâm nhìn chị mình và nói " Như này mới là Hà Tử Yên mà bọn mình quen, chị hai nhỉ ".

" Ừ, đúng vậy! " Bạch Nhược Vy liền đáp lại em gái.

Mặt cô thực tập sinh bắt đầu thay đổi, cô nhìn Hà Tử Yên như vậy thì trong đầu đang hiện ra một mưu kế " Chạy là thượng sách ".

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cô không hề biết rằng bốn người trước mặt cô lại là những chị đại học đường, và cô cũng không nghĩ rằng giây tiếp theo mình sẽ trở thành như thế nào.

Thấy kẻ khả nghi đang muốn bỏ chạy, Bạch Nhược Vy liền chạy lên và tóm lấy cô gái xấu số. Hà Tử Yên tiến đến bóp lấy mặt của cô gái và nói " Tính bỏ chạy hả, cô nghĩ cô thoát khỏi đây được sao. Là ai sai khiến cô đến đây, khai mau ".

" Sếp Hà, tôi đã nói rằng tôi đi nhầm tầng mà, cô không tin tôi sao, cô nói rằng cô sẽ tin tôi mà ? ".

Hà Tử Yên hít một hơi thật sâu, sau đó đáp " Tin chứ, nhưng thứ tôi muốn hỏi là hành động lén la lén lút này cô giải thích như thế nào? " nói rồi cô đưa điện thoại hướng về phía cô gái và hỏi.

Cô gái lo sợ muốn lùi về sau, nhưng bất cẩn làm rơi thẻ nhân viên của mình, trùng hợp thay khi Hà Tử Yên cầm lên thì thấy để là đơn vị công tác tại tập đoàn Từ Khiết.

Hà Tử Yên nhoẻn miệng cười, cô đưa chiếc thẻ ra phía sau cho Du Cảnh Hy còn mình thì lên tiếng " Trùng hợp nhỉ, là người của Từ Khiết cơ đấy, chắc cô cũng biết rằng tôi sẽ thu mua lại Từ Khiết đúng không. Cảm ơn cô vì đã ở đây nhé, cô sẽ là một có tin có ích đấy cô Phan à ".

" Đồ đáng chết nhà chúng mày, bọn mày định làm gì tao ? ".

Hà Tử Yên buông tay ra khỏi mặt của cô ả, xong cô ra lệnh " Cô ta là nhân chứng quan trọng đấy, Nhược Tâm, Nhược Vy đối xử với cô ta tốt chút xíu ".

" Rõ ! " hai chị em đồng thanh đáp và đưa cô gái xấu số rời đi.

Khi hai chị em rời đi thì Hà Tử Yên đứng không vững, Du Cảnh Hy thấy vậy liền chạy lại đỡ cô và hỏi " Tử Yên, em sao thế ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro