Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mật khẩu là 0505, mau đưa tôi vào trong " Hà Tử Yên mệt mỏi nói.

Lúc này Du Cảnh Hy không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, anh trực tiếp nhập mật khẩu và đưa Hà Tử Yên vào trong.

Mật khẩu phòng 0505 đó chỉ làm mật khẩu để vào Văn phòng Chính mà thôi, nếu muốn vào phòng lưu trữ thì phải nhập mật khẩu gồm sáu số, còn nếu mà ai nhập đủ mật khẩu bao gồm tám số thì có thể làm chủ của tầng cao nhất này.

" Em không sao chứ, Tử Yên ? " Du Cảnh Hy liền lắng hỏi thăm.

Hà Tử Yên đáp lại " tôi ổn rồi, anh có thể ở lại đây cho đến khi hai chị em nhà họ Bạch cho thuê được không!? ".

" Được chứ, có việc gì anh có thể làm để giúp em không? ".

" Không cần đâu, tôi chỉ là hơi quá sức thôi. Không có gì đáng lo đâu " Hà Tử Yên đáp lại, song cô lại nói thầm thêm một câu " Làm sao tôi có thể nói cho anh biết được điểm yếu của tôi cơ chứ, anh chưa khiến tôi đủ tin tưởng ".

Du Cảnh Hy nghe vậy thì anh không chịu ngồi yên, anh đứng lên và tiến lại chỗ của Hà Tử Yên và nâng tay lên sau đó nói " Vậy anh massage cho em nhé, mẹ nuôi của anh hay massage thế này khi anh cảm thấy mệt mỏi ".

" Mẹ nuôi sao, anh sống cùng mẹ nuôi à. Thế cha mẹ ruột của anh thì sao? " Hà Tử Yên thắc mắc hỏi, cô cũng không phản kháng lại việc Du Cảnh Hy động chạm mình.

Du Cảnh Hy thấy Hà Tử Yên hiếu kỳ chuyện nhà mình thì liền lấy đó làm cơ hội, anh đáp " Anh không nhớ nữa, lúc anh có ý thức là đã sống cùng mẹ nuôi rồi. Việc này cũng do chính mẹ nói anh mới biết anh là con nuôi của mẹ đấy chứ ".

" Haiz, anh còn may mắn hơn tôi. Cha mẹ tôi qua đời trong một vụ đắm tàu khi đi công tác ở nước ngoài để lại hai chị em tôi nương tựa lẫn nhau, nhưng không ngờ đến cả chị hai cũng rời bỏ tôi, chỉ để lại bên cạnh tôi mỗi mình Yên Nhiên và cái công ty này mà thôi " Hà Tử Yên kể nỗi lòng của mình với Du Cảnh Hy.

" Nói như thế thì thì Yên Nhiên không phải con ruột của em à? " Du Cảnh Hy nghe kể xong liền hỏi vào trọng tâm.

Hà Tử Yên không muốn nói cho Du Cảnh Hy biết, nên liền nói dối " Yên Nhiên là con của tôi cơ mà, tôi đã mang thai chín tháng để sinh ra Yên Nhiên đấy ".

" Anh không tin đâu, những người có con nhỏ thật sự sẽ không muốn ai khác động vào con của mình đâu. Nhưng em không muốn nói cũng không sao cả, anh chỉ muốn cho em biết một chuyện, dù Yên Nhiên có phải con của em hay không thì anh vẫn sẽ yêu em " Du Cảnh Hy vừa massage vừa phát ngôn những câu vô cùng ngọt ngào.

Một lúc sau khi Bạch Nhược Vy và Bạch Nhược Tâm trở lại văn phòng thì thấy Hà Tử Yên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, định bụng sẽ đuổi Du Cảnh Hy về trước nhưng không ngờ Hà Tử Yên vậy mà lại dựa vào người của Du Cảnh Hy mà ngủ thiếp đi.

" Anh xong việc rồi, đưa Tử Yên cho tôi!" Bạch Nhược Vy liền thể hiện sự không thích ra mặt, cô nói.

Du Cảnh Hy thấy vậy cũng muốn nói, nhưng vừa lúc đó Hà Tử Yên cử động. Du Cảnh Hy thấy vậy liền lấy tay đỡ cô lại, hành động này của Du Cảnh Hy đã được hai chị em nhà họ Bạch chứng kiến và được camera của văn phòng ghi lại.

Hà Tử Yên cũng vì vậy mà giật mình dậy, cô nhìn thấy Du Cảnh Hy đang đỡ mình thì liền quát " Du Cảnh Hy, anh làm cái trò gì vậy hả ".

" Anh không có! " Du Cảnh Hy đáp, lúc này tay anh vẫn đỡ lấy cô.

Hà Tử Yên quay sang nhìn thì thấy tay Du Cảnh Hy đang đỡ mình thì cô liền im lặng và âm thầm đổi chủ đề " Thôi, đi ăn đi. Chắc mọi người đều dối rồi ".

Thế rồi cả bốn người tấp vô một nhà hàng sang trọng và bị mọi người nhìn với một ánh mắt không mấy là thiện cảm, vì trên người của họ vẫn mặc đồng phục học sinh, đó là khi họ chưa biết bốn con người này đang theo học tại trường Quốc Tế lớn nhất Thượng Hải.

" Phục vụ, cho tôi gọi món " Hà Tử Yên lên tiếng.

Người phục vụ bước đến và sẵn tiện tia luôn xem họ học trường nào, học sinh mà dám đi vào nhà hàng sang trọng thế này. Sau khi tia được thì cô nhân viên phục vụ tá hỏa khi thấy dòng chữ " Trường Quốc Tế Hoa Kỳ - Khối Cao Trung ".

" Quý khách muốn dùng món gì ạ? " giọng cô nhân viên phục vụ hơi run run hỏi.

Hà Tử Yên nói và cầm chiếc menu đưa cho cô nhân viên" Lấy combo A cộng thêm bốn con cua Hoàng Đế " .

" Sao em kêu nhiều thế, anh làm sao có tiền trả? " Du Cảnh Hy lo lắng nói lên nỗi lòng.

Hà Tử Yên nhìn Du Cảnh Hy " Tôi có bắt anh phải trả đâu, cơ mà nhà mẹ nuôi của anh có gia cảnh như thế nào? ".

" Nhà mẹ nuôi của anh cũng chỉ khá giả thôi, cha mẹ và anh trai đều đi làm để bươn trải. Anh đang lo việc được tuyển vào Hoa Kỳ sẽ trở thành gánh nặng cho người nhà " Du Cảnh Hy đáp liền ngay sau đó.

Hai chị em nhà họ Bạch nhìn nhau với cùng một suy nghĩ " Hai người họ thân đến như thế này rồi sao ".

" Không sao, chẳng phải bây giờ anh đã là trợ lý của tôi rồi hay sao. Đến tháng vẫn sẽ có lương và thưởng nếu anh làm tốt " Hà Tử Yên cười một cái rồi đáp.

Ăn xong khi chuẩn bị về Du Cảnh Hy đang hì hục cho chú của Hoàng Đế của mình vào một cái túi để mang về cho mẹ. Hai chị em nhà họ Bạch thấy vậy thì quay đi vì sợ hành động của Du Cảnh Hy khiến cho danh dự của họ bị hạ thấp.

" Phục vụ cho một phần cua Hoàng Đế mang về " Hà Tử Yên gọi to sau đó quay sang nhìn Du Cảnh Hy " Anh ngồi xuống ăn cho hết phần của mình đi, phần của mẹ anh tôi đã gọi rồi ".

" Tử Yên, cảm ơn em " Du Cảnh Hy nói rồi liền ngồi xuống chén hết con cua hoàng đế của mình trong tích tắc.

Trở ra xe, hai chị em nhà họ Bạch đã ngồi đợi sẵn. Đích đến đầu tiên của họ là Du gia, nhà của Du Cảnh Hy sau đó mới trở lại Hà Trạch.

Xe dừng lại trước sân nhà của Du Cảnh Hy, một ngôi nhà không quá to và cũng không quá sạch sẽ. Du Cảnh Hy bước xuống rồi quay đầu lại chào Hà Tử Yên và hai chị em nhà họ Bạch thay cho lời cảm ơn rồi liền quay người đi.

Khi chiếc xe đã rời khỏi vị trí, cha mẹ và anh trai nuôi của Du Cảnh Hy gặng hỏi " Cô gái xinh đẹp đấy là ai thế, nếu có thể mày làm quen cho anh mày đi, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, chắc là con gái nhà hào môn đây thây ".

" Mẹ à, con không thể " Du Cảnh Hy đáp.

Mẹ nuôi của Du Cảnh Hy liền thay đổi sắc mặt và thắc mắc hỏi con trai của mình " Tại sao? ".

" Cô ấy là bạn gái của con, hơn nữa cô ấy cũng không phải hạng người dễ động vào đâu " Du Cảnh Hy tỏ ra không vui khi mẹ nuôi mình muốn cướp Tử Yên cho anh trai, anh đưa phần cua hoàng đế cho mẹ mình rồi bỏ lên phòng.

Còn về phần Hà Tử Yên, sau khi cô về nhà thì rất mệt mỏi, chỉ muốn lên giường và ngủ thật ngon thôi nhưng mà niềm khao khát để cô đi gặp con gái mình lại lớn hơn như vậy nữa. Nên cô quyết định sẽ qua xem con gái một lát rồi mới đi ngủ, nhung Hà Tử Yên phải thầm cảm ơn vì lúc đó cô đã chọn đi gặp con gái mình vì nếu không cô sẽ thấy hối hận cả đời cho mà xem .

Khi đến phòng của Dì Tống và Yên Nhiên thì thấy hai bà cháu đang chơi đùa, bỗng dưng lúc đó bé con lại có những động tác khác lạ, Dì Tống có vẻ rất mong chờ, còn quay sang nhìn Hà Tử Yên và nói " Yên Nhiên bé nhỏ của chúng ta sắp biết lật rồi đấy Tiểu Hà ạ ".

" Biết lật? Biết lật là sao? " Hà Tử Yên đang thắc mắc thì chỉ thấy bé con đang nằm ngửa bỗng tự mình lật úp lại. Dì Tống bên cạnh vỗ tay ca ngợi không ngớt, Hà Tử Yên cũng vô cùng bất ngờ , cô cũng vui mừng mà vỗ tay sau đó chạy đến bế bé con lên và âu yếm một lúc.

Giây phút này, mọi phiền não của cuộc sống trong đầu Hà Tử Yên đã biến đi đâu mất rồi, chỉ để lại một niềm vui không thể tả của những người làm mẹ.

Sáng hôm sau khi Hà Tử Yên đến trường gặp Bạch Nhược Vy và Bạch Nhược Tâm thì liền khoe với họ chuyện Yên Nhiên đã biết lật, hai chị em nhà họ Bạch thấy Hà Tử Yên vui như vậy nên cũng rất mừng.

" Chúc mừng cậu nha Tử Yên, Ơ! Ý tao là chúc mừng mày nha " Bạch Nhược Tâm liền nói, sau đó cô đổi lại cách xưng hô.

" Đó là cách gọi bình thường của tụi mày khi nói chuyện sau lưng tao đó sao, nghe có vẻ trẻ con nhỉ... " Hà Tử Yên nghe Bạch Nhược Tâm nói vậy thì liền hỏi. 

Bạch Nhược Tâm nhìn chị của mình và nói " Ừm, bình thường tụi tao gọi mày như thế đó nếu mày không thích thì tụi tao không gọi nữa, nhé! có được không? ".

" Tao không ngờ tụi mày lại trẻ con đến thế luôn đấy " Hà Tử Yên nói một câu xong rồi yên lặng một lúc lâu, một lúc sau cô nói tiếp "... Nhưng mà tao thích ".

" Mày ... mày thích gì cơ? " Bạch Nhược Tâm bị ngơ ngác trước câu nói của Hà Tử Yên.

Hà Tử Yên quay sang nhìn hai cô bạn của mình rồi lên tiếng " Tớ nói là xưng hô bằng cậu-tớ cũng hay, chúng ta phải làm gương cho Yên Nhiên, không thể lúc nào cũng mày mày tao tao được ".

" Tử Yên, mày bị ấm đầu hả. Sao hôm nay phát ngôn lạ thế, mày có còn là Hà Tử Yên mà tao quen không đấy? " cô chị Bạch Nhược Vy liền lên tiếng, sau đó chạy đến sờ khắp người của Hà Tử Yên để kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro