Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã biết trước Từ Tôn sẽ làm như thế nên Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy đã gặp nhau từ trước và cùng nhau diễn một vở kịch, Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên đi từ ngoài vào phía bảng tin của trường, ban đầu hai người chỉ là đi bình thường vào bên trong, thấy mọi người tập trung ở bảng tin thì anh mới lên tiếng hỏi " Chào buổi sáng mọi người, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông thế? ".

Các cô gái trong fanclub của Du Cảnh Hy quay sang nhìn anh với ánh mắt rưng rưng " Tiền bối Du, đây không phải là sự thật đúng không. Anh như thế làm sao quen với trùm trường chứ, đúng không. Nói với em đó chỉ là tin đồn thôi đi... ".

" Bạn học, xin lỗi đã làm em thất vọng rồi. Anh nghĩ rằng sẽ giữ bí mật chuyện của anh và Tử Yên cho đến khi ra trường, nhưng không ngờ Từ Tôn đây lại công khai chuyện này, thật sự thì anh và Tử Yên đang hẹn hò " Du Cảnh Hy nói rồi lấy tay ôm eo của Hà Tử Yên.

Hà Tử Yên trên mặt thì hiện nụ cười thật tươi, nhưng cô đang rất tức giận đấy. Nhưng vì đã muốn diễn thì phải diễn đến cùng nên cô liền dựa vào vai của Du Cảnh Hy.

" Lần này, tôi phải cảm ơn cậu rồi Từ Tôn. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói đâu, nhưng nhờ cậu nên mới phải lộ đấy " Hà Tử Yên nhoẻn miệng cười và nói.

Từ Tôn nghe xong liền tức giận, anh hận không thể đạp đổ được Hà Tử Yên dù có bày trăm mưu ngàn kế đi chăng nữa. Từ Tôn bỗng nhớ lại một chi tiết " này học trưởng Du, chắc không phải anh quên việc Chị Đại Hà Tử Yên đây là thể loại người như thế nào đâu nhỉ,còn đã có con nhỏ rồi mà anh vẫn theo sao? Trong khi những bạn nữ ở đây vẫn còn trong sạch và luôn chờ anh, tại sao anh lại... ".

Lần này anh không để cho Từ Tôn bắt nạt Hà Tử Yên nữa, anh trực tiếp buông tay ra khỏi người Hà Tử Yên và tiến lên chỗ Từ Tôn và vung tay tặng cho anh một cái tát kèm theo một câu nói " Tiểu tử thối, cậu đây là dạng ăn không được phá cho hôi sao. Thấy tôi và Tử Yên bên nhau rồi cậu lại muốn phá đám, không phải cậu là người rõ nhất sao, cậu đã bẫy tôi để lấy thông tin của đứa bé sao ".

" Tử Tôn là loại người như thế sao, muốn được chức danh trùm trường mà làm ra loại chuyện như thế này, thế mà chị Hà không trách tội, đúng là chị Hà vẫn đỉnh " một số học sinh liền quay sang bênh vực cho Hà Tử Yên.

Hà Tử Yên thấy vậy liền gỡ được gánh nặng trong lòng, cô thầm nghĩ " Cảm giác này thật khác lạ, đây là cảm giác khi có một người chia sẻ cùng mình sao ".

" Tử Yên, em đang nghĩ gì thế " không biết từ lúc nào Du Cảnh Hy đã trở về và âu yếm bên cạnh Hà Tử Yên.

Hà nội Tử Yên bị hành động và lời nói của Du Cảnh Hy khiến cho giật mình, cô đang luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào thì Du Cảnh Hy nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho cô bình tĩnh hơn.

Những con dân đang đứng ngồi ăn cơm chó đều đang trổ mắt, trước mặt họ không ai khác chính là chị đại của cái trường này, có thể tay không hạ một nhóm toàn những tên cao to. Không ngờ khi tình yêu đến, cô lại như một con người khác vậy.

" Tử Yên, đừng nhìn anh như thế, mọi người đang nhìn em kìa. Em cứ hành xử như bình thường đi " Du Cảnh Hy nói nhỏ vào tai của Hà Tử Yên. Lúc này cô như tỉnh ngộ, trở lại là một chị đại đầy khí chất, cô nhìn về hướng của Từ Tôn và trừng mắt sau đó cùng Du Cảnh Hy bỏ đi.

Từ Tôn nhìn bóng lưng hai người rời đi thì liền lộ một nụ cười đắc ý " Thấy chưa, thấy chưa. Hà Tử Yên đó đâu dám làm gì tao, nó sợ, nó chỉ có cái bề ngoài thôi. Trùm trường phải là tao đây nè ".

" Trùm trường là mày thì chắc trường này sẽ phá sản vì không có học sinh mất " Bạch Nhược Vy đứng khoanh tay ngay sau lưng Từ Tôn và nói.

Từ Tôn nghe thấy liền quay lại định tỏ ra vẻ uy nghi, nhưng hắn đã sai khi đằng sau lưng hắn chính là hai chị em nhà họ Bạch cùng với một đám đàn em của Hà Tử Yên.

Cảm thấy mình đang không được an toàn nên Từ Tôn liền với lấy một cô gái để làm con tin, cô gái xấu số đó là người mê mẩn Du Cảnh Hy một cách cuồng nhiệt nhưng lại ghét Từ Tôn từ tận sâu đáy lòng.

" Tô Hạ! Thả Tô Hạ ra " Bạch Nhược Vy liền la lớn.

Bạch Nhược Tâm từ phía sau khống chế Từ Tôn và để cơ hội cho Tô Hạ chạy thoát. Cô gái tên Tô Hạ chạy về phía Bạch Nhược Vy mà run sợ. Bạch Nhược Vy không chần chừ mà giơ tay ra ám hiệu " Tiến lên! ".

Cứ thế mà Từ Tôn bị đánh cho thịt nát xương tan, bầm dập toàn thân. Tô Hạ cũng từ đó mà đi học võ để phòng vệ bản thân, cũng sau lần đó cô có cái nhìn khác về năm chữ " Trùm trường Hà Tử Yên ".

Sau vụ việc ấy thì thời gian cứ thế mà trôi qua một tháng, một tháng sau tin đồn yêu nhau của Hà Tử Yên không ai là không biết cả. Hơn thế nữa rằng trong một tháng vừa qua JYM đã làm việc hết năng xuất và đã tìm ra được những tài liệu giao dịch bất chích của tập đoàn Từ Khiết và từ đó đem ra khởi kiện. Đến bây giờ tập đoàn Từ Khiết không còn một nhà đầu tư nào nữa nên phải công bố phá sản, JYM cũng từ đó mà thu mua lại tập đoàn với một cái giá vô cùng thấp.

Chuyện cứ nghĩ như thế là xong, nhưng không may cho Hà Tử Yên rằng Từ Tôn đã xem qua bản hồ sơ và vô cùng chướng mắt với ba chữ Hà Tử Yên. Lần này anh ta lại lên một kế hoạch tiễn Hà Tử Yên về tế trời, vì giờ anh ta đặc mất hết mọi thứ rồi nhưng nếu hắn không tiêu diệt được cái gai trong mắt này thì hắn sẽ hối hận cả đời.

Rồi cứ thế hắn vẫn đi học như bình thường, hắn nhân thời cơ khi Hà Tử Yên ở chỗ đông người hoặc ở một mình để ra tay.

Một ngày nọ sắp đến kỳ thi tháng nên bảng thông báo trường tiếp cận rất nhiều học sinh, Hà Tử Yên hôm nay đi một mình đến đó để xem lịch thi của mình. Từ Tôn đã thủ sẵn ở đó và chạy tới thật nhanh cùng một con dao trên tay.

Du Cảnh Hy lúc này đang đi đến thì nhìn thấy Hà Tử Yên đang gặp nguy hiểm nên liền chạy lại chắn cho cô, anh quát to " Tử Yên, cẩn thận... A! " và thế là con dao trên tay của Từ Tôn đâm lút cán vào lưng của Du Cảnh Hy.

Mọi người thấy vậy liền chạy toáng loạng, Du Cảnh Hy thì đau đớn ngã đè lên người của Hà Tử Yên, dù đau nhưng anh vẫn ngước nhìn cô và hỏi " Tử Yên, em không sao chứ? " nhận được cái gật đầu của Hà Tử Yên thì anh ngất lịm đi trên người của cô.

" Này Du Cảnh Hy, anh đừng làm tôi sợ đấy. Anh đừng chết, anh tỉnh lại đi, anh mà chết rồi thì tôi biết phải thế nào đây " Hà Tử Yên nằm đó mà nói với Du Cảnh Hy.

Thấy Du Cảnh Hy không có phản ứng gì cô liền lo sợ, tim đập càng lúc càng nhanh. Dù vậy cô vẫn ráng với tay lấy chiếc điện thoại của mình và gọi cho Bạch Nhược Vy " Nhược Vy, mau gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Từ Tôn muốn ám sát tao nhưng Du Cảnh Hy đã đỡ giúp tao, giờ anh ấy ngất xỉu rồi, tao cũng... " đang nói thì đầu dây bên kia cũng không còn nghe gì nữa, Hà Tử Yên cũng hôn mê vì cố quá sức.

Bạch Nhược Vy nghe xong liền xanh mặt, cô liền kéo em gái từ lớp chạy vội xuống và cũng không quên gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Đến nơi khi thấy hai người ngất xỉu nằm đó, Nhược Tâm muốn kéo Du Cảnh Hy ra khỏi người của Hà Tử Yên nhưng chị cô liền cản lại " Nhược Tâm, em để yên đó. Em đừng di dời ai cả, không biết nhát dao sâu đến đâu, nếu chúng ta động vào lỡ làm Du Cảnh Hy mất mạng thì người ngồi tù là chúng ta chứ không phải là Từ Tôn đâu ".

Một lát sau, xe cấp cứu đã đến, xe cảnh sát cũng theo sau. Từ Tôn đã bị nhóm đàn em của Hà Tử Yên khống chế và bắt lại sau đó giao cho cảnh sát, còn hai người Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên được đưa đi cấp cứu và được xếp cùng một phòng.

Hà Tử Yên vì chỉ là do quá sợ hãi nên mới ngất xỉu nên cô tỉnh lại trước, nhìn sang bên cạnh thấy Du Cảnh Hy vẫn nằm bất động thì lòng cô bỗng dưng thắt lại, không hiểu vì gì mà nước mắt cô rơi, lòng cô thì nặng trĩu.

Cô không biết phải làm gì bây giờ mới tốt, trong lòng cô bây giờ có một loại cảm giác lạ lắm, cô không muốn đánh mất Du Cảnh Hy, nhưng rõ ràng cô không hề yêu anh ta.

Bạch Nhược Vy đến thăm thì thấy bạn mình đang như vậy thì liền lên tiếng " Sao vậy, đang suy nghĩ gì thế?".

" Nhược Vy, sao mày lại đến đây? " Hà Tử Yên được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ liền hỏi.

" Bạn trai tao làm ở đây, mày hỏi tao vì sao đến đây có phải hơi thừa không, tất nhiên đến đây là để thăm mày rồi " Bạch Nhược Vy đặt túi xách của mình xuống mép giường bệnh của Hà Tử Yên và ung dung đáp.

" Mày nói xem, Du Cảnh Hy có tỉnh lại không. Nếu như anh ta không tỉnh lại thì tao có tính là đã giết một mạng người không? " hai mắt của Hà Tử Yên rưng rưng, cô hỏi.

Bạch Nhược Vy không biết nên chửi Hà Tử Yên hay nên an ủi nữa, nhưng vì tình bạn bè, cô bèn an ủi bạn thân mình " Mày đừng có nghĩ lung tung không tốt cho sức khỏe, không phải bác sĩ đã khám rồi sao, chắc anh ta sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nhưng mà biểu cảm của mày là như thế nào thế, sao mày lại khóc? À, tao hiểu rồi, mày đang lo cho Du Cảnh Hy có đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro