Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Vy, tao từng nói sẽ không thích đàn ông. Nhưng những lúc tao ở bên cạnh Du Cảnh Hy cảm giác rất lạ, tại sao tao lại thấy có cảm giác an toàn với anh ta chứ, tao vốn dĩ không yêu anh ta mà " Hà Tử Yên cầm lấy tay bạn mình mà ngơ ngác hỏi.

Bạch Nhược Vy rút tay ra và dùng tay xoa đầu của Hà Tử Yên, miệng thì nhoẻn cười một cái và đáp " Hà Tử Yên mày có thể là một tổng tài tài ba, có thể là học trưởng và là trùm trường nhưng chuyện tình yêu mày vẫn còn non lắm. Để tao nói cho mày biết, khi mày cảm thấy an toàn khi ở bên một người con trai, điều đó chứng tỏ rằng mày đã yêu người ta rồi, tao nghĩ không ít thì nhiều mày cũng đã thích Du Cảnh Hy rồi, chỉ là mày chưa nhận ra mà thôi ".

" Tao ... tao yêu anh ta sao, không lý nào lại thế được " Hà Tử Yên vẫn cãi lại.

" Có phải khi ở bên anh ấy thì mày giống như được trở thành công chúa, đúng không? Rồi khi có chuyện gì xảy ra thì mày cảm nhận được rằng mình sẽ an toàn khi ở bên người ấy, có đúng không ? ".

Hà Tử Yên không thể cãi lại gì, thay vào đó cô gật đầu, hai má của cô trở nên ửng hồng. Lần này cô nhìn về hướng của Du Cảnh Hy với sự khát khao mong rằng anh sẽ sớm tỉnh lại, Bạch Nhược Vy thấy vậy nên liền đổi chủ đề.

" Mày đói chưa, Nhược Tâm nó đang ở dưới căn tin, mày có muốn ăn gì không tao kêu nó mua lên cho mày tắm bổ ".

Hà Tử Yên khẽ lắc đầu, cô đáp " Chắc là tao không ăn gì đâu đâu sao không thấy đói ".

Bên cạnh, Du Cảnh Hy thấy cô gái của mình đang bị mình mà nhịn đói thì anh không thể nằm nghiêng được nữa ra, anh giả vờ cử động tay và chớp chớp mắt như mình đang vừa mới tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thì anh liền nhìn xung quanh và sau đó anh nhìn về hướng của Hà Tử Yên rồi hỏi " Tử Yên. sao em lại ở đây em đã ăn gì chưa ? ".

Du Cảnh Hy đã tỉnh lại được hơn mười phút đồng hồ rồi, nhung vì anh nghe Bạch Nhược Vy đang giải thích cho Hà Tử Yên về việc yêu một người là như thế nào thì anh vẫn cố giả vờ rằng mình vẫn chưa tỉnh để nghe phản ứng của bạn gái mình, nhưng không ngờ vì vậy mà cô lại thấy khó sử và thậm chí là khóc rồi không chịu ăn gì.

" Cảnh Hy, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh thấy thế nào rồi, vết thương có đau nhiều không, tôi lo cho anh chết mất thôi " Hà Tử Yên liền chạy xuống giường và hỏi.

Du Cảnh Hy dang tay ôm trọn lấy Hà Tử Yên vào lòng và đáp " Đau, dao đâm phải đau chứ. Nhưng mà anh nghe em nói những lời này thì anh thấy hết đau rồi, cảm ơn em Tử Yên " nói rồi anh cúi người và đặt lên má của Hà Tử Yên một nụ hôn.

Không chỉ một mình Hà Tử Yên mà đến Bạch Nhược Vy cũng không khỏi ngạc nhiên, Hà Tử Yên đỏ mặt lấy tay che mặt lại và chạy về phía giường bệnh cửa mình. Đây chỉ là cái hôn ở má bình thường thôi mà lại khiến Hà Tử Yên đỏ mặt như thế. Không biết đến lúc hôn môi sẽ như thế nào đây.

" Chỉ mới là hôn má thôi mà sao mày lại chạy trốn rồi, sau này làm sao mà hôn môi? " Bạch Nhược Vy bên cạnh liền cười và nói một câu trêu chọc Hà Tử Yên.

" Nhưng mà, nhưng mà,..." Hà Tử Yên từ một người không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại thẹn thùng trước hành động của một người con trai.

Bạch Nhược Vy cầm tay nắm bạn mình ngồi dậy rồi nói tiếp " Không phải mày là người mong Du Cảnh Hy tỉnh dậy nhất hay sao, giờ anh ta tỉnh lại theo ý nguyện của mày rồi đó, đừng có đánh mất người ta nữa nghe không".

" Nhược Vy, ý của mày là sao? " Hà Tử Yên vẫn ngơ ngác nhìn.

" Haiz, không phải tao đã nói rõ ràng rồi sao, chẳng lẽ mày muốn tao nói thẳng ra rằng mày hãy chấp nhận tình cảm của Du Cảnh Hy đi thì mày mới chịu hiểu sao" Bạch Nhược Vy lúc này mất kiên nhẫn, cô nói thẳng ra.

Mặt của Hà Tử Yên vốn dĩ đã đỏ, sau khi nghe xong câu nói này của Bạch Nhược Vy mặt của cô lại đỏ hơn " Ý của mày là muốn tao với anh ấy phim giả tình thật sao, nhưng mà tao chưa sẵn sàng...". 

" Cái gì mà phim giả tình thật ở đây, ngay từ lúc mày với anh ta gặp nhau thì tao thấy cách mày đối xử với anh ta rất khác, rồi càng lúc hai người bọn mày cứ như đã thân lâu lắm rồi ý. Nói tóm lại là từ lúc Du Cảnh Hy theo đuổi mày thì mày cũng đã có thích anh ta rồi " Bạch Nhược Vy giải thích cho một tràn.

Du Cảnh Hy nằm trên giường bệnh, nhưng ánh mắt của anh thì không hề rời khỏi Hà Tử Yên, cái nhìn của anh cũng giống như sự mong đợi của anh vào câu nói của Hà Tử Yên.

" Tao... từ đầu luôn sao " Hà Tử Yên lúc này có một cảm giác vô cùng khó tả trào dâng trong người, cô nhìn sang hướng Du Cảnh Hy như muốn nói gì đó, nhưng vì ngại nên cô vẫn im lặng.

Du Cảnh Hy thấy cô gái của mình nhìn mình như thế thì anh liền chủ động " Anh biết rằng con gái bọn em sẽ có lúc sẽ ngại ngùng như thế, nhưng nếu là anh thì anh không ngại hỏi lại một lần nữa đâu. Tử Yên, em có đồng ý từ bạn gái tin đồn trở thành bạn gái chính thức của anh không? ".

" Du Cảnh Hy hỏi mày kìa, đồng ý đi, mày đừng đánh mất cơ hội nữa " Bạch Nhược Vy ngồi bên cạnh thỏ thẻ vào tai Hà Tử Yên.

Hà Tử Yên mặt đỏ như gấc, hai mắt nhắm nghiền lại và đáp " Tôi ... em đồng ý! ".

Giây phút này đây phải nói rằng Du Cảnh Hy vui như lên mây, vết thương của anh cũng không còn thấy đau nữa, anh như muốn nhảy xuống giường mà chạy lại ôm lấy Hà Tử Yên vào lòng để thỏa được cái niềm hạnh phúc này.

Tim của Hà Tử Yên lúc này đập rất nhanh, những tiếng thở dồn dập lại vang lên. Bạch Nhược Vy quay sang nhìn bạn mình mà hỏi " Mày, mày đã uống thuốc chưa?".

" Tao chưa, sáng nay định bụng vào lớp sẽ uống, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra " Hà Tử Yên dùng tay mình đặt lên lồng ngực và mệt mỏi đáp.

Du Cảnh Hy bây giờ không thể nhấc nổi người mình lên, anh muốn chạy qua bên cạnh Hà Tử Yên mà hỏi thăm nhưng tiếc là anh không thể.

" Rốt cuộc là Tử Yên bị bệnh gì thế, bây giờ dù gì thì tôi cũng đã là bạn trai danh chính ngôn thuận của Tử Yên rồi, tôi cũng cần thiết để biết sự thật".

Bạch Nhược Vy dường như lơ đi câu hỏi của Du Cảnh Hy, cô trực tiếp lấy trong túi xách ra một vỉ thuốc sau đó bẻ ra một viên rồi đưa cho Hà Tử Yên rồi lại chạy qua bàn với tay lấy chai nước sau đó mới lên tiếng " Uống thuốc dùm tao đi ạ, mày có không cần bản thân mày nhưng Yên Nhiên cần ".

" Được rồi, được rồi! Đừng cứ lúc nào cũng lấy Yên Nhiên ra làm cái cớ như vậy nữa " Hà Tử Yên cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước rồi đáp.

" Yên Nhiên đã không còn cha lẫn mẹ, mày là người thân duy nhất của con bé còn gì, nếu mày chết thì có mặt mũi nào đi gặp chị Tuệ Di không?. Hơn nữa việc bệnh của mày cũng nên nói cho người bạn trai này của mày biết đi " Bạch Nhược Vy lại ngồi xuống ghế và từ tốn đáp.

Hà Tử Yên nghe xong liền nhìn về phía Du Cảnh Hy " Anh cũng nghe rồi đó, Yên Nhiên không phải con ruột của tôi, con bé là con của người chị quá cố của tôi. Còn về bệnh tình của tôi, tôi bị tim từ bé nhưng từ khi chị hai mất để lại Yên Nhiên và cả JYM thì bệnh tôi trở nặng do nhiều nguyên nhân ".

" Vậy thì em cứ nghỉ ngơi nhiều vào, công việc của em cứ giao cho trợ lý như anh làm là được, anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành miễn là có em bên cạnh hướng dẫn cho anh " Du Cảnh Hy hùng hổ tuyên ngôn.

Hà Tử Yên cười một cái rồi đáp " Được. Khẩu khí tốt lắm! Ráng hồi phục rồi giúp tôi quản lý JYM, trước đây tôi chỉ có một mình bây giờ có thêm anh thì JYM có thêm hy vọng hơn rồi ".

" Vừa nãy còn nói rằng em đồng ý cơ mà, sao bây giờ lại đổi cách xưng hô lại thành tôi rồi, mày làm vậy không sợ Du Cảnh Hy sẽ buồn sao? " Bạch Nhược Vy lại quay sang trêu đùa cô bạn mình thêm một câu.

Vừa nói xong còn không kịp đợi Hà Tử Yên kịp phản ứng thì Bạch Nhược Tâm bước từ ngoài vào, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn. Thấy Du Cảnh Hy đã tỉnh thì cô cũng vô cùng bất ngờ " Mạng cũng to ghê nhỉ, nhưng cũng cảm ơn anh đã cứu Tử Yên, vì Tử Yên không thể mất máu được".

Du Cảnh Hy đang ngơ ngác trước câu nói của Bạch Nhược Tâm, bỗng dưng trong đầu anh lại hiện ra một số tư liệu " Lẽ nào Tử Yên mang dòng máu RH- hiếm kia, nhưng mà nếu vậy thì sẽ rất nguy hiểm nếu em ấy cứ suốt ngày đi đánh nhau. Mình cần phải bảo vệ em ấy kỹ hơn nữa mới được" Du Cảnh Hy nghĩ thầm.

" Tử Yên và chị Tuệ Di mang dòng máu hiếm ORH-, nên Tử Yên cần được bảo vệ hơn người. Cái chức danh Chị Đại cũng nhờ nó đã bảo vệ Tử Yên suốt 11 năm nay " Bạch Nhược Vy giải thích.

Hà Tử Yên thì uống thuốc xong, cô ngồi dựa lưng vào thành giường và hít thở đều, lúc sau mới cảm thấy đỡ hơn. Lúc nhận ra mọi thứ thì hai cô bạn của cô đã gửi gắm cô cho Du Cảnh Hy rồi, cô mới hốt hoảng hỏi " Chuyện, chuyện gì vậy? Gì mà hai tụi mày gửi gắm tao cho anh ấy như kiểu muốn bán tao đi vậy?".

" Mày nghĩ nhiều quá rồi, bọn tao chỉ là đang... " Bạch Nhược Vy đang nói thì điện thoại reo lên.

Bạch Nhược Tâm tiếp lời chị hai giải thích cho Hà Tử Yên " Chỉ là nói cho Du Cảnh Hy đây về bệnh tình của mày mà thôi ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro