Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhược Vy nhấc điện thoại lên và giọng liền thay đổi " A Lạc, anh xong công việc rồi à. Vâng, em đang ở phòng bệnh Vip đây, anh qua đây đi được không ".

" Rốt cuộc những người có bạn trai liền thay đổi, chị hai có bạn trai rồi, giờ chỉ còn tao với mày mà thôi haizz " Bạch Nhược Tâm đặt đồ ăn xuống bàn và nói.

Hà Tử Yên giả vờ ngây thơ, cô lấy tây uốn uốn lọn tóc và đáp " Nhược Tâm, thật ra là tao cũng có rồi, chỉ còn mày thôi đó ".

" Mày nói cái gì, mày đừng nói với tao là mày với Du Cảnh Hy... " Bạch Nhược Tâm đang để đồ ăn lên nghe Hà Tử Yên nói vậy thì shock đến nỗi đánh rơi xuống đất.

Hà Tử Yên cười ngượng, hai má cô hơi ửng đỏ. Mà ngay lúc ấy người được gọi là A Lạc vừa bước đến và gõ cửa, Bạch Nhược Vy vừa mới mở cửa liền sà vào lòng bạn trai, cứ thế bọn họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn trước những ánh mắt ngây thơ của cả phòng bệnh.

" Gì thế mọi người, chỉ là hôn nhau thôi mà, sao lại nhìn tao như vậy ? " Bạch Nhược Vy sau khi ân ái với bạn trai thì nhìn về phía sau và bất ngờ với ba cặp mắt này.

" Chị hai, ở đây là phòng bệnh, chị đang định cho bệnh nhân ăn cơm chó sao ? "Bạch NHược Tâm liền lên tiếng thay Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy giành lại công bằng.

Hà Tử Yên ngồi dậy và không biết nói gì hơn nên cô liền đổi chủ đề, cô nhìn về phía Du Cảnh Hy và hỏi " Anh, việc này anh đã báo cho gia đình của anh biết chưa ? ".

" Chưa, nhưng anh không muốn họ biết đâu. Anh không muốn bọn họ liên quan gì đến em cả " Du Cảnh Hy để lộ gương mặt khó coi của mình khi Hà Tử Yên nhắc đến cha mẹ nuôi của anh.

Hà Tử Yên thì ngây thơ chưa hiểu chuyện , cô liền hỏi " Tại sao thế, dù gì anh cũng là cứu tôi ... ý tôi là ... cứu em mà. Việc em hỗ trợ anh chi phí cũng không phải là chuyện nên làm sao ? ".

" Anh không muốn bọn họ cướp em đi, hai người đó từ ngày nói cho anh biết anh là con nuôi thì đối xử với anh rất tệ, họ cũng chẳng vui vẻ gì khi mà anh đậu được vào trường quốc tế đâu. Còn nữa hôm rồi em đưa anh về nhà, họ còn ép anh phải giới thiệu em cho con trai của họ dẫu anh có nói em là bạn gái của anh nữa kìa " Du Cảnh Hy kể khổ với Hà Tử Yên.

Lúc này cô mới hiểu nỗi khổ của anh, nhưng cô cũng không muốn phải trở thành một người vô trách nhiệm nên liền đáp " Trước mắt sau khi anh xuất viện cứ đến Hà Trạch sinh sống đi, tôi sẽ nhờ bác sĩ riêng chuyên trị vết thương cho anh, anh cứ nói với cha mẹ nuôi rằng anh qua nhà bạn gái ở vài ngày là được rồi ".

" Này Tử Yên, Hà Trạch của mày là nơi có thể vào được sao, bọn tao vẫn chưa được vào mà sao Du Cảnh Hy có thể, tại sao công ty có ký túc xá mà phải đưa anh ta về Hà Trạch ? " Bạch Nhược Vy thấy bất bình nên liền lên tiếng.

" Thứ nhất, Du Cảnh Hy bị thương là vì tao. Thứ hai, không phải khi nãy mày cũng nghe anh ấy nói rằng sẽ giúp tao quản lý việc công ty sao. Việc ở lại Hà Trạch tao có thể làm một lúc hai việc, vừa chuộc lỗi và vừa hỗ trợ công việc cho anh ấy " Hà Tử Yên giải thích.

" Như vậy có bất tiện cho em quá không vì ... " Du Cảnh Hy đang định nói gì đó nhưng lại thôi.

Hà Tử Yên nói " Bất tiện sao, tôi thấy tiện đấy chứ. Vì vốn dĩ ở trường đã không thể bàn bạc việc ở công ty, còn thời gian làm việc ở công ty cũng không đủ để training anh tử tế, chỉ có thể làm tại nhà thôi ".

Bạch Nhược Tâm thấy vậy liền có một suy nghĩ có phần hơi biến thái " Nhưng mà, nhưng mà, trai gái ở chung một nhà thì không mấy Yên Nhiên lại có thêm em ấy nhỉ ".

" Mày đang nói cái biến thái gì vậy hả Nhược Tâm, tao còng là học sinh đấy, với cả tao cũng không muốn có con, mỗi lần nhìn như vaayjh lại nhớ tới chị hai, tao sợ cũng giống như chị hai " Hà Tử Yên trước thì vô cùng tức giận khi nghe Bạch Nhược Tâm nói vậy nhưng sau thì cô đổi thành bộ mắt với hai mắt đẫm lệ.

" Tao không nói lời biến thái đâu, như chị hai tao đó, từ lúc quen anh Lạc không biết đã phải uống thuốc tránh thai mấy lần rồi. Dù có là học sinh đi chăng nữa thì chuyện này cũng có thể xảy ra mà " Bạch Nhược Tâm dùng khăn giấy lau mắt cho Hà Tử Yên miệng liền đáp.

Thú thật là cô chơi chung với Bạch Nhược Vy đã gần chục năm nay, tin cô quen Tiêu Anh Lạc cô cũng là người đầu tiên biết, nhưng những việc giường chiếu của hai người thì Bạch Nhược Vy phải nói là giấu kín đến nổi bây giờ Bạch Nhược Tâm nói ra cô mới biết.

" Tử Yên, nếu em lo ngại việc đó thì anh có thể ở công ty cũng được. Nhưng anh thề rằng anh sẽ không làm chuyện đó với em khi chưa nhận được sự đồng ý của em đâu " Du Cảnh Hy lên tiếng.

" Đừng nói nữa, bây giờ cứ theo lời tôi nói mà làm đi, đừng đổi tới đổi lui nữa. Việc đó tôi tự biết cách xử lý " Hà Tử Yên liền cau mày, cô liền quát một câu sau đó không khí trong phòng liền trở nên yên lặng.

Nói như Hà Tử Yên thì chẳng phải cô đã " thầm " chấp nhận việc cô và Du Cảnh Hy sẽ cùng làm loại chuyện người lớn đấy hay sao. Cũng không thể trách một cô gái " tuổi mới lớn " được vì thứ gì cũng muốn " tìm hiểu " và " trải nghiệm ".

Cứ thế thời gian lại trôi qua một tuần, trong suốt một tuần Du Cảnh Hy đã điều dưỡng rất tốt, cuối cùng anh cũng đã được bệnh viện cho xuất viện. Hà Tử Yên đã chuẩn bị xe và đến tận bệnh viện để đón anh. Giây phút Du Cảnh Hy nhìn thấy Hà Tử Yên thì anh có phần hơi rùng mình, phong cách ăn mặc của Hà Tử Yên từ trước giờ luôn là chuộng màu đen, nhưng dạo gần đây thì cô lại rất sắc sảo, nhìn cứ như một điệp viên ngầm.

" Du Cảnh Hy, anh lên xe đi " Câu nói của Hà Tử Yên thốt lên khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô, chắc không phải họ đang nghĩ cô là một kẻ " bắt cóc tống tiền " đó chứ.

Trên chiếc Maybach đen, Du Cảnh Hy liền lên tiếng " Em có từng nghĩ sẽ thay đổi phong cách ăn mặc của mình không ? ".

" Không, từ bé tôi đã quen mặc đồ đen rồi. Vì khi đánh nhau máu có dính vào cũng sẽ không bị nhìn thấy ".

Du Cảnh Hy lắc đầu, tay anh xoa xoa hai bên thái dương rồi liền đáp " Từ nay anh sẽ không cho em đánh nhau nữa, có việc gì anh sẽ ra mặt hộ em. Em mang máu hiếm như thế, nếu lỡ có bị thương thì anh biết phải làm sao ".

" Em có cả một đội ngũ đàn em ra tay dùm em rồi còn gì, chỉ là những tên như Từ Tôn hoặc là anh thì em mới phải đích thân ra tay mà thôi " Hà Tử Yên ngồi chống tay lên cửa sổ và đáp ung dung lại câu nói của Du Cảnh Hy

" Nhưng mà, không phải như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn sao ? " Du Cảnh Hy vẫn cố chấp nói.

Hà Tử Yên tức giận lườm anh một cái rồi quát " Vậy anh muốn tôi phải làm sao, nhường lại cái địa vị này cho Từ Tôn và chịu sỉ nhục từ một đứa oắt con như nó sao ? ".

" Em bình tĩnh, anh không có ý đó " Du Cảnh Hy trấn an Hà Tử Yên.

" Anh không cần nói, tôi tự biết sức khỏe " Hà Tử Yên tức giận quay đi và nói.

Du Cảnh Hy hít một hơi sâu rồi thở dài, anh đáp " Em biết không Tử Yên à, em quên rằng bây giờ em cũng có một người bạn trai sao. Có việc gì em cứ để anh ra tay là được rồi, nếu anh mất máu, anh còn có máu hỗ trợ ".

" Thôi, đừng nói nữa. Đến nhà rồi! " Hà Tử Yên ngắt ngang lời của Du Cảnh Hy.

Du Cảnh Hy nghe vậy liền yên lặng, xe dừng lại trước cửa. Cùng là một ngôi nhà anh từng đến, nhưng bây giờ anh lại được bước vào trong và còn được sinh sống ở đây nữa.

" Tiểu thư, người về rồi " người ra chào và mở cửa cho Hà Tử Yên là một hầu nữ của Hà Trạch.

Hà Tử Yên gật đầu sau đó lên tiếng " Tiểu Nha, đây là bạn trai tôi Du Cảnh Hy. Từ giờ cô có nhiệm vụ chăm sóc cho anh ấy, gọi và làm việc với Thẩm Sang và lên phác đồ điều trị tại nhà cho anh ấy, cô làm được không? ".

" Nhưng mà tiểu thư, trước giờ tôi chưa từng hầu hạ đàn ông bao giờ... " hầu nữ tên Tiểu Nha lên tiếng.

Hà Tử Yên vò đầu một lúc rồi lên tiếng " Việc tôi giao cho cô rồi, cô cũng là trưởng nhóm nên có thể họp và chọn ra một người. Hạn chót là tối mai, giờ thì cô đưa anh ấy lên phòng đi, tôi đi thăm Yên Nhiên một lúc ".

" Cậu Du, mời! " Tiểu Nha khách khí nói.

Du Cảnh Hy theo chân cô hầu gái lên tầng, lên rồi mới thấy Hà Trạch rộng mênh mông nhưng số người sống ở đây khá ít.

" Cậu Du, đây là phòng của cậu ạ " Tiểu Nha bước đến, mở cửa ra cho Du Cảnh Hy tham quan.

" Cảm ơn cô " Du Cảnh Hy đáp rồi đi vào phòng.

Còn Hà Tử Yên, cô đi sang phòng của con gái mình. Lúc này bé con vẫn đang chơi đùa với " Bà Tống " thân yêu thì Hà Tử Yên đi vào. Dì Tống thấy Hà Tử Yên bước vào thì nép qua một bên và nói " Tiểu Hà qua thăm Yên Nhiên sao, Yên Nhiên xem ai tới thăm con nè ".

" Dì Tống ra ngoài chút xíu được không, con muốn ở riêng với Yên Nhiên một lúc " Hà Tử Yên nói và đi đến bên giường của Yên Nhiên.

Dì Tống nghe vậy thì liền cúi đầu rồi bước ra ngoài. Giây tiếp theo Hà Tử Yên nhẹ nhàng bế bé con của mình lên và ôm trọn vào lòng, bé con cũng vô cùng ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Khuôn mặt ngây ngô của bé con nhìn Hà Tử Yên khiến cho tim cô lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro