Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yên Nhiên ơi là Yên Nhiên, từ trước đến nay chưa có ai quan tâm và lo lắng cho mẹ hơn mẹ ruột của con, nhưng mà bây giờ lại có một người đối xử tốt với mẹ, còn rất quan tâm đến mẹ nữa. Nhưng mẹ vẫn chưa thể chấp nhận được, con nói mẹ phải làm thế nào bây giờ ".

Hà Tử Yên trút bầu tâm sự của mình với Yên Nhiên bé nhỏ, tuy cô bé chỉ mới sáu tháng tuổi, nhưng sau khi nghe mẹ mình nói xong thì cô bé nở nụ cười rất rạng rỡ nhìn về phía Hà Tử Yên.

Một nụ cười, đây chẳng phải con bé đang nói với mẹ mình rằng hãy cười lên sao.

" Ôi sao con lại cười thế, ý con là nói mẹ hãy cười lên sao. Con nhắc mẹ mới nhớ, từ khi mẹ Tuệ Di của con qua đời thì không biết nụ cười của mẹ đã biến mất khi nào nữa... ". 

Yên Nhiên vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên tay Hà Tử Yên, không biết cô đã bế Yên Nhiên bé nhỏ bao lâu, chỉ biết lúc cô định thần lại thì bé con đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Hà Tử Yên thấy vậy thì liền đặt bé con xuống và cô cũng nằm xuống bên cạnh và thiếp đi. Đêm đó chắc vì được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nên Yên Nhiên ngủ yên giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, khi Yên Nhiên vẫn còn chưa tỉnh giấc thì Hà Tử Yên đã bị một cơn đau bụng quằn quại làm cho thức giấc. Như quán tính cô định lớn tiếng gọi Tiểu Nha, nhưng lại chạm phải bàn tay bé nhỏ của Yên Nhiên, cô liền nhận ra hôm qua mình đã cùng Yên Nhiên ngủ cùng nhau.

Thấy không thể gọi người vào được thì cô phải tự đi tìm người thôi. Hà Tử Yên nghĩ xong liền đứng dậy, một thứ gì đó như một dòng suối tuôn trào ra, mặt Hà Tử Yên lúc này đầy hoài nghi, cô quay sang nhìn chỗ giường mình nằm, thật không ngoài dự đoán ... bà dì đã ghé thăm rồi.

Hà Tử Yên xấu hổ nhìn xuống chân của mình, dòng suối tuôn trào khi nãy đã làm cho hai chân cô dính đầy máu. Cô tiến từ từ ra cửa để kiếm sự giúp đỡ của một ai đó.

Từ phòng của Yên Nhiên muốn đi sang phòng của cô thì phải đi ngang phòng của Du Cảnh Hy, chẳng hiểu sao cô lại sắp xếp như thế để bây giờ tự đào hố chôn mình.

Nghĩ đến đây thì mặt cô ửng đỏ, cô mở cửa và nhìn xung quanh, may cho cô là cả một hành lang không một bóng người. Hà Tử Yên thấy vậy liền lấy đà và chạy vội về phía phòng mình, nhưng điều mà cô không muốn nó xảy ra nhất lại diễn ra.

Khi Hà Tử Yên đang chạy ngang phòng của Du Cảnh Hy thì bất thình lình anh mở cửa, hai người chạm mặt nhau trong sự bất ngờ, Hà Tử Yên mặt đỏ lại càng thêm đỏ, cô cố gắng chạy thật nhanh về phòng mặc cho Du Cảnh Hy có kêu thế nào đi chăng nữa.

Du Cảnh Hy chạy theo phía sau Hà Tử Yên, còn cô thì cố gắng chạy thật nhanh vào phòng rồi đóng kín cửa. Lúc này tim cô đập rất nhanh, cô đứng dựa vào cửa và hít thở đều. Cô biết mình đã phạm vào đại kỵ của bệnh tim, đó là chạy.

Bụng thì cứ quặn lên đau đớn, tim thì cứ thi nhau " mở hội " trong người, còn ngoài cửa thì tiếng gọi của Du Cảnh Hy khiến cho đầu óc của Hà Tử Yên như muốn nổ tung.

Cô nén cơn đau và đi từ từ về phía tủ, bên trong chứa các loại mỹ phẩm cũng như là băng vệ sinh. Lấy được một miếng băng rồi lại xoay qua với lấy một bộ đồ xong cô chạy vào toilet thật nhanh.

Trước đó cô không quên dùng điện thoại của mình gọi cho Tiểu Nha với một câu nói và một chất giọng yếu ớt " Xử lý drap phòng Yên Nhiên và cả Du Cảnh Hy đang đứng trước phòng tôi ".

Thế là dì Tống ở đâu xuất hiện tại phòng của Hà Tử Yên và nói với Du Cảnh Hy " Cậu Du, cô chủ đang không khỏe nên sẽ xuống ăn sáng sau, cậu xuống dùng bữa trước đi ạ".

" Tử Yên, Tử Yên bị gì thế dì...con thấy chân em ấy toàn máu... " Du Cảnh Hy lo lắng hỏi Dì Tống.

Dì Tống thở dài một tiếng rồi đáp " Cậu Du chớ lo, chỉ là chuyện phụ nữ bọn tôi thôi, cậu không biết đâu ".

" Vậy ý dì là Tử Yên không sao đúng không, con lo quá " Du Cảnh Hy lại tiếp tục hỏi.

Dì Tống lại phải tiếp tục trấn an Du Cảnh Hy để anh chịu xuống nhà ăn sáng, hơn ai hết bà biết Hà Tử Yên sẽ bị cơn đau bụng hành trong suốt kỳ kinh nguyệt, nhưng nói ra thì có ích gì, Du Cảnh Hy cũng không giúp gì được cả.

Du Cảnh Hy cũng chẳng chịu thua, anh quyết định lên mạng tìm kiếm với dòng chữ " chuyện phụ nữ là gì " sau đó dành chút thời gian ít ỏi của buổi sáng để đọc những tài liệu có liên quan. Sau khi đọc thì anh đã biết thế nào là kinh nguyệt, thế nào là đến tháng, thế nào được gọi là bà dì ghé thăm.

Trong khi đó Hà Tử Yên đang quằn quại ở trong phòng, cô một phần vì xấu hổ vì Du Cảnh Hy đã thấy mặt xấu của cô, phần vì cơn đau đến dồn dập khiến cho cô không thể rời khỏi giường.

" Tiểu Hà, lần này đau đến như vậy ư? " Dì Tống ngồi bên cạnh hỏi thăm.

Hà Tử Yên gật đầy, tay cô ôm bụng " Con cũng không hiểu sao lần này lại đau như thế nữa ... ".

" Tử Yên, em ổn không anh nhờ Tiểu Nha nấu cho em ít nước gừng nè, em uống đi cho ấm bụng. Anh tìm hiểu trên mạng, gừng tốt cho "chuyện phụ nữ" lắm đấy! " Du Cảnh Hy tay cầm một ly nước gừng, tay thì gọi cửa phòng Hà Tử Yên.

Dì Tống nghe vậy liền nói với Hà Tử Yên " Cậu Du này, khi nãy dì nói con vì chuyện phụ nữ mà không khỏe, thế mà lại đi lên mạng tìm hiểu rồi sao. Tiểu Hà, con nên nhận ý tốt của cậu Du đi, kẻo cậu ấy lại buồn lòng ".

" Đến dì cũng nói tốt cho anh ta nữa sao, thôi được rồi, dì giúp con lấy vào đi " Hà Tử Yên ôm bụng đau đớn, nhưng vẫn chấp nhận uống ly trà gừng của Du Cảnh Hy.

Vì nóng nên Hà Tử Yên chỉ uống từng ngụm, nhưng kỳ diệu thay, sau khi uống hết ly trà gừng nóng thì cơn đau bụng quằn quại khi nãy cũng biến mất. Bây giờ Hà Tử Yên có thể đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Thấy Hà Tử Yên đang đi xuống, Du Cảnh Hy liền hỏi " Tử Yên, bụng em sao rồi? ".

" Cảm ơn anh, bụng tôi ổn rồi. Nhưng mà sao anh biết tôi bị đau bụng? " Hà Tử Yên hỏi.

" Anh tra trên google này, nó bảo khi bà dì ghé thăm thì sẽ gây đau bụng, lướt xuống cách giải quyết thì nó khuyên nên uống nước gừng cho ấm bụng nên anh liền thử đó " Du Cảnh Hy cười cười và đáp.

Hà Tử Yên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay cô nâng muỗng lên ăn một miếng soup sau đó nói tiếp " Không nhờ ly gừng của anh thì chắc hôm nay tôi nghỉ học mất rồi, anh cũng giúp ích phết đấy ".

" Anh là bạn trai của em, những chuyện như thế này anh phải cần biết chứ. Anh không muốn là một người bạn trai tồi đâu " Du Cảnh Hy dịu dàng nói.

Cứ thế hai người ăn sáng xong và đến trường, vì lâu quá không thấy Du Cảnh Hy đi học nên các bạn nữ khác đều bu lại hỏi thăm, mặc kệ là anh đang ngồi trong xe của một chị đại.

" Xuống xe đi! " Hà Tử Yên mặt lạnh nói.

Du Cảnh Hy nghe vậy liền quay lại nhìn Hà Tử Yên và đáp " Em sao thế, em ghen sao. Bọn họ chỉ là hỏi thăm anh thôi mà ".

" Tôi đang khó chịu " lại một câu nói lạnh lùng.

Du Cảnh Hy liền muốn dỗ ngọt bạn gái của mình nhưng không biết phải nên làm thế nào, anh đang bị rơi vào thế khó.

" Tử Yên, anh xin lỗi. Anh không muốn làm em khó chịu đâu " Du Cảnh Hy liền nắm lấy tay của Hà Tử Yên và dịu dàng nói.

Hà Tử Yên liền dùng ánh mắt sắt đá lườm về hướng Du Cảnh Hy, nhưng thật ra những người cô lườm chính là những " con muỗi " cứ bám lấy Du Cảnh Hy của cô thì đúng hơn.

Những bạn nữ thấy vậy thì liền cố ngỏ ý " đánh bài chuồn ", một cô gái lên tiếng " Chị Đại, xin lỗi đã ngán đường của chị ".

" Lái xe " Hà Tử Yên không nhìn về hướng đó nữa, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Đến sảnh trường thì Hà Tử Yên chuẩn bị mở cửa xuống thì Du Cảnh Hy nắm lấy tay của Hà Tử Yên lại, giây tiếp theo anh lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt vẫn còn ấm đưa cho Hà Tử Yên và nói " Em cầm lấy khi nào bụng hơi đau đau thì lấy ra uống nhé ".

" Anh chuẩn bị đến vậy luôn ư, cảm ơn nhé " Khuôn mặt lạnh như băng khi nãy của Hà Tử Yên đã bị hành động đưa nước của Du Cảnh Hy làm cho tan biến, bây giờ cô trở lại trạng thái bình thường, giọng nói cũng vì vậy mà không còn lạnh lùng nữa.

Du Cảnh Hy thấy cô " hổ cái " của mình lại trở thành " mèo con " thì anh vui lắm, anh giơ tay lên xoa xoa đầu của Hà Tử Yên và nói " Đúng rồi Tử Yên, em phải cười thế này trông mới dễ thương. Anh rất thích nụ cười của em đó, nên hãy cười nhiều lên nhé ".

" Cười sao... " Hà Tử Yên được sờ đầu thì liền hóa ngây ngô nói.

Lúc này xe của nhà họ Bạch cũng vừa mới đến phía sau, Bạch Nhược Vy xuống xe và lên tiếng phá ngang khoảnh khắc " tình cảm " của Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy " Mới sáng sớm hai người đã rãi cơm chó rồi, này làm ơn thương thay cho thân phận cẩu độc thân ngoài kia đi ".

" Nhược Vy, chào buổi sáng " Hà Tử Yên liền đỏ ửng hai má và lên tiếng đánh trống lảng.

Du Cảnh Hy thấy bạn của bạn gái mình đã đến, nên anh liền chào tạm biệt và rời đi " Bạn của em đến rồi, vậy anh về lớp nhé, lâu rồi anh không lên lớp, phải ôn bài lại mới được. Nếu bụng có đau thì nhớ uống nước gừng nhé, hẹn em vào giờ nghỉ trưa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro