Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tử Yên cũng mỉm cười một cái và vẫy tay tạm biệt Du Cảnh Hy, Bạch Nhược Vy thấy bình nước trên tay Hà Tử Yên thì lấy làm tò mò, cô sờ thử vào và bất ngờ thụt tay lại vì chiếc bình vẫn còn nóng " Đây là cái gì đây, hai người mới về chung nhà có một ngày mà Du Cảnh Hy đã chuẩn bị nước gì cho chị đại nhà ta rồi hay sao ?".

" Nhược Vy, cẩn thận cái miệng. Đây là nước gừng do Tiểu Nha làm thôi, do bà dì ghé thăm nên Du Cảnh Hy mới dặn tớ uống " Hà Tử Yên câu trước thì lạnh lùng, câu sau thì hóa đỏ mặt.

Bạch Nhược Vy thấy vậy liền lấn tới " Thảo nào chị đại nhà ta hóa mèo cưng thế kia cơ mà, nhưng mà sao mà ác thế, vừa mới về nhà chưa kịp làm gì thì bà dì đã ghé thăm rồi ".

" Chị hai thôi đi, chị hai nghĩ ai cũng thích làm chuyện đó như chị hai chắc ? " Bạch Nhược Tâm tay cầm hai chiếc balo đi ra phía sau và lên tiếng đáp trả chị mình.

Bạch Nhược Vy nghe vậy thì nói tiếp " Đâu ai biết được, lỡ một ngày gạo nấu thành cơm rồi Yên Nhiên có em thì em tính sao nào ? " .

" Không có đâu ! " Hà Tử Yên lên tiếng phản đối.

Rồi tiếng chuông reeng đến giờ vào lớp cũng đến, nhắc nhẹ đến hai chữ Từ Tôn, từ sau khi công ty nhà bị Hà Tử Yên mua đứt thì anh bị kỷ luật và đuổi ra khỏi trường, bây giờ đang sống bờ, sống bụi với những đồng bạc lẻ còn sót lại.

Du Cảnh Hy ngồi trên lớp, nhưng mắt anh không rời khỏi cửa sổ, là vì sao? Dù anh lên lớp rồi, mang tiếng là đang ôn bài nhưng thực chất là đang nhìn " vợ " của mình đang ở dưới sân và cho đến khi cô đi vào lớp. Vì dãy nhà của học sinh năm ba với dãy nhà của học sinh năm hai nằm đối diện nhau, và trùng hợp hơn thế lớp của Du Cảnh Hy lại nằm đối diện lớp của Hà Tử Yên.

" Này bạn học Du ơi, bạn học từ khi có bạn gái liền rất công khai quan tâm bạn gái nhỉ. Hà Tử Yên của năm hai mang tiếng là trùm trường và là chị đại của trường, sao lại đâm đầu vào yêu cô ta thế bạn ? " Một người bạn tiến đến hỏi thăm Du Cảnh Hy.

Du Cảnh Hy ánh mắt không rời cửa sổ, giọng thì đáp " Bạn học Lý, việc tôi yêu ai đâu phải chuyện của cậu, có là Tử Yên hay là cô gái khác cũng thế thôi, tôi đi theo tiếng gọi con tim ".

" Hay là cậu muốn lên làm trùm trường nên mới muốn quen với Hà Tử Yên " người bạn lại tiếp tục hỏi.

" Trùm trường là cái địa vị tôi không cần, Tử Yên cũng không cần. Nhưng nếu trước khi em ấy rời khỏi trường mà ai có đủ khả năng đánh bại em ấy đi rồi tính. " Trùm trường " hai chữ này nghe thật đáng ghét không phải sao, chỉ đơn thuần là Tử Yên muốn làm việc em ấy thích, trừng phạt những người đã từng đối xử tệ với mình và những người xung quanh, như thế cũng bị xem là đáng ghét sao ? " Du Cảnh Hy liền đáp, chất giọng anh lúc này có phần hơi lạnh lùng.

Người bạn cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn cố hỏi tiếp " Nói như bạn thì ngay cả bạn cũng không đánh lại Hà Tử Yên sao, tôi thấy bạn nhìn yếu ớt thế thôi nhưng cũng biết võ mà " .

" Đúng, tôi thua em ấy ở mọi mặt ".

Cùng thời gian ấy ở trong lớp của Hà Tử Yên, hình ảnh Du Cảnh Hy xoa đầu cô lại được các bạn nữ kia chụp lại, Hà Tử Yên thấy vậy liền muốn đứng lên dẹp loạn, nhưng cô nhớ lại câu nói của Du Cảnh Hy nên liền không bàn tới nữa.

" Tử Yên hôm nay có hơi lạ nhỉ, chị hai có thấy không ? "Bạch Nhược Tâm lấy làm lạ mà hỏi.

Bạch Nhược Vy liền đáp " Chắc là bị Du Cảnh Hy bắt hồn rồi, nói chứ Tử Yên bị bà dì ghé thăm, chắc trong người đang khó chịu nên không muốn lo chuyện bao đồng mà thôi ".

" Ra thế! " Bạch Nhược Tâm gật gù đáp.

Trong suốt thời gian trên lớp, Hà Tử Yên không thể tập trung vào bài học được, cô đang ghi vào số những chiến lược sắp đến mà cô sẽ phát triển cho chi nhánh mới của JYM.

" Hà Tử Yên, đang giờ của tôi và em vẽ bậy gì vào vở thế hả " giáo viên thầy Hà Tử Yên không tập trung nên lên tiếng trách mắng.

" Cô giáo Tô, em đang suy nghĩ vài thứ, đừng làm phiền em " Hà Tử Yên đáp lại.

Người được gọi là cô giáo Tô vô cùng tức giận, nhưng không nói gì được những người hệ " con ông, cháu cha" này. Dù tức giận nhưng cô vờ không vì cô cũng không dám động đến " Chị Đại " của trường.

Cùng lúc đó cơn đau của Hà Tử Yên đã trở lại, mặt cô nhăn nhó khó chịu, tay cô nắm chặt cây bút đến gãy làm đôi. Bạch Nhược Vy thấy vậy liền lấy bình nước đưa cho Hà Tử Yên và nói:

" Đang khó chịu sao, uống tí nước đi ".

" Cảm ơn! ".

Hà Tử Yên đáp một câu rồi nhận lấy bình nước uống vào vài ngụm, nhưng không hiểu vì sao mà lần này dù đã uống nước gừng cho ấm bụng mà cơn đau vẫn ập đến một cách dữ dội. Hà Tử Yên đặt nhẹ bình nước xuống bàn, hai tay cô ôm lấy bụng của mình, sắc mặt đã chuyển thành màu xanh.

Bạch Nhược Vy thấy vậy liền lên tiếng nói thì thầm vào tai của Hà Tử Yên vài câu

" Tháng này tao thấy hình như mày đau hơn bình thường thì phải, có cần xuống phòng giáo viên không, hay tao gọi Nghiêm Dự đưa mày về ".

" Không, tao nghĩ là tao ổn. Nếu giờ mà về thì sẽ ảnh hưởng nhiều người lắm! " Hai tay vẫn đang ôm chặt lấy bụng, nhưng Hà Tử Yên cương quyết không chịu về nhà.

Bạch Nhược Vy lắc đầu, cô biết tính cách ương bướng của Hà Tử Yên, nhưng vốn dĩ cô không thể khuyên nổi người bạn này. Mỗi lần muốn khuyên nhũ Hà Tử Yên làm một việc gì đó thì Bạch Nhược Vy thấy mình đây là đang nói chuyện với một tảng đá bự thì đúng hơn.

Cứ thế mà Hà Tử Yên không chịu ra về, cô cùng với mọi người trải qua cả một giờ học buổi sáng, bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng sắc mặt của Hà Tử Yên bây giờ hoàn toàn không ổn, " Chị Đại " của trường lúc này phải nói rằng chỉ một cơn gió thoáng qua cũng có thể đẩy cô ngã.

Đợi hoài , đợi mãi mà Du Cảnh Hy không thấy Hà Tử Yên xuống sân nên anh vô cùng lo lắng, anh trực tiếp chạy lên lớp của Hà Tử Yên để kiếm " vợ ". Vừa mới đến cửa lớp, anh đã thấy cô " vợ " của anh đang đau đớn quằn quại, đến đứng dậy hít thở cô cũng không thể, lúc bấy giờ tim anh thắt lại.

Anh trực tiếp sải từng bước dài vào lớp của Hà Tử Yên và dừng bước trước bàn học của cô, giọng nói ân cần của anh vang lên.

" Tử Yên, em đang thấy khó chịu sao. Em đã uống nước gừng của anh chưa. Nhìn sắc mặt của em kém quá, có cần đi bệnh viện không em ?".

Hà Tử Yên dù đau thấu xương nhưng vẫn ngước lên nhìn người bạn trai này của mình cùng với một suy nghĩ trong đầu.

" Lúc nào rồi, bây giờ tôi đang đau như thế này mà còn phải diễn cảnh tình thương mến thương cùng anh sao, anh có thể chọn thời điểm khác được không hả ".

Nhìn chầm chầm Du Cảnh Hy được một lúc thì Hà Tử Yên lên tiếng " Tôi có uống rồi, nhưng vẫn đau lắm ".

" Vậy là do cơ địa của em rồi, thôi nào để anh dìu em xuống phòng y tế, anh xoa bụng cho em, nhé! " Từng câu từng chữ Du Cảnh Hy phát ra rất tròn vành, rõ chữ khiến cho các " cẩu độc thân " tức điên lên vì bị ăn cơm chó, phần nữa họ ganh tị vì không được " nam thần " xoa bụng khi bà dì ghé thăm.

Bạch Nhược Vy ngồi bên cạnh nhìn em gái mình và lộ ra một điệu cười nham hiểm, cô đang nghĩ rằng " Du Cảnh Hy, anh còn non lắm. Anh có biết người bạn gái đó của anh là cục đá di động không hả ".

Sáng giờ cho dù là Bạch Nhược Vy có khuyên thế nào cô cũng không chấp nhận, nhưng chỉ từ lúc Du Cảnh Hy xuất hiện và ngỏ lời " xoa bụng " cho cô thì Hà Tử Yên liền đáp một câu khiến cho hai chị em nhà họ Bạch phải hả miệng vì ngạc nhiên.

" Được! ".

Một câu trả lời chỉ ngắn gọn bởi một chữ " Được " nhưng đã khiến cho hai chị em vô cùng ngạc nhiên.

Du Cảnh Hy lúc ấy chỉ nhìn Hà Tử Yên sau đó cười một cái, giây tiếp theo anh hơi cúi người xuống, tay anh làm vài động tác và thế là anh thành công bế Hà Tử Yên trên tay. Hà Tử Yên từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên được một người nào đó bế nên mặt cô liền đỏ ửng.

" Anh ... anh làm gì thế ? ".

" Bế em! ".

" Nhưng mà ... mọi người đang nhìn kìa ... ".

" Không sao, chỉ cần em an toàn là được, mọi người nhìn thì có quan trọng bằng sức khỏe của em không ? ".

" Không... ".

" Được rồi, đi thôi!! ".

Một đoạn hội thoại ngắn giữa " chị đại " học đường và một " nam thần " quốc dân khiến cho các con dân phải ngốn đầy họng.

Sau khi vị " nam thần " quốc dân đưa bạn gái mình rời khỏi, cả lớp của Hà Tử Yên vẫn không tin được người vừa rồi được bế trên tay là một " trùm trường " thét tiếng, có thể tay không đánh bại một nhóm nam sinh lực lưỡng.

Hà Tử Yên lúc ấy chẳng khác nào một chú hổ đang được " vuốt lông ".

Du Cảnh Hy bế Hà Tử Yên thẳng xuống phòng y tế, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bệnh, nâng niu cô còn hơn một viên pha lê chỉ cần động nhẹ cũng có thể vỡ nát.

" Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi lấy gel xoa bụng cho em ".

" Bây giờ chỉ có hai chúng ta, sao anh vẫn còn diễn ? " Hà Tử Yên thắc mắc, lúc Du Cảnh Hy định quay đi thì cô liền lên tiếng.

Du Cảnh Hy quay lại, bốn mắt nhìn nhau rồi anh liền đáp " Em nghĩ nãy giờ là diễn sao, anh là thật lòng lo cho sức khỏe của em mà, từ đầu đến giờ chưa có lần nào là anh không thật lòng cả ".

" Ý anh là những câu nói xấu hổ vừa rồi ... đều là thật ? ".

" Đúng vậy! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro