Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tử Yên bỗng dưng bị cứng họng, cô bây giờ không biết nói gì nữa cả. Vì giờ có nói sao đi nữa thì cô cũng ở thế bị động mất rồi, không biết tự bao giờ mà cô lại không cảm thấy căm ghét những câu nói " đường mật " này từ miệng Du Cảnh Hy nữa.

" Cảm ... cảm ơn! ".

" Sao lại cảm ơn anh, phải là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã chấp nhận làm bạn gái của anh Tử Yên ".

Câu nói sến súa vừa rồi làm da gà, da vịt của Hà Tử Yên dựng lên hết, cô liền đổi thái độ và đáp lại một câu:

" Này, anh đừng cứ lúc nào cũng phát ngôn những câu sến súa như vậy được không, tôi nổi hết cả da gà ".

" Sao thế, anh nói vậy em không thích à ? ".

Du Cảnh Hy nghe vậy liền phì cười, anh nhìn vẻ xấu hổ của cô gái của mình mà tim anh cũng loạn nhịp. Dù là biết Hà Tử Yên cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy biểu hiện xấu hổ đến tột cùng này của cô. Trong thâm tâm của anh lúc này chỉ hận không thể chạy lại hôn Hà Tử Yên mấy phát mà thôi.

" Tôi ... ý tôi không phải như vậy, tôi cũng không hẳn là ... ghét chúng ".

Mặt Hà Tử Yên phải nói là " đỏ như gấc ", khung cảnh bây giờ toát ra một vẻ vô cùng ái muội, một khung cảnh chỉ gồm có hai người. Và sắp tới đây họ còn " da chạm da " với nhau nhờ hành động " xoa bụng cho bạn gái " này của Du Cảnh Hy nữa.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Hà Tử Yên đã đứng ngồi không yên rồi, cô không hề biết cảm giác khi được tay của một người nam nhân chạm vào sẽ như thế nào. Tuy sợ nhưng Hà Tử Yên cũng không thoát khỏi sự tò mò.

" Tử Yên, anh trở lại rồi đây ".

" Du Cảnh Hy, anh ... anh định làm thật à?".

" Ừm, không phải em đang đau bụng sao. Nếu anh không làm như thế thì em sẽ như thế nào đây".

" Em.... ".

" Không sao, ở đây làm gì có ai đâu ".

Nhìn dáng vẻ bình thản của Du Cảnh Hy mà Hà Tử Yên càng thêm ngượng, ừ thì đúng là không có ai ở đây nhưng không phải anh đang đứng trước mặt cô hay sao, người Trung có câu " nam nữ thụ thụ bất thân " cơ mà.

" Hay là anh chạy ra hiệu thuốc mua giúp tôi ít thuốc đi ".

" Anh không đi, uống thuốc nhiều không tốt ".

" Vậy anh muốn tôi đau chết à ? " Sắc mặt Hà Tử Yên liền thay đổi.

Du Cảnh Hy nhìn lại dáng vẻ căng thẳng của cô " Hổ cái " nhất thời không thể nhịn được cười. Hà Tử Yên thấy Du Cảnh Hy đang cười mình thì mặt cô lại đỏ lên.

Nhưng bây giờ làm sao mà được đây, cơn đau thì cứ đến ào ạt khiến cho cô phải quằn quại vì đau. Một bên là lòng tự trọng một bên là bạn trai cô nên chọn thế nào mới đúng.

" Tử Yên, em sợ sao ? ".

Du Cảnh Hy nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó mới đúc kết lời nói và thốt ra một câu đâm vào ngay tim đen của Hà Tử Yên.

" Ừ ... ừm ".

" Anh xin lỗi, anh không nghĩ sẽ khiến em sợ. Hay là em ráng một xíu đợi anh, anh lên lớp gọi bạn em cùng xuống ".

Nói là làm, Du Cảnh Hy liền đứng lên chỉnh trang lại trang phục một tí rồi quay lưng chuẩn bị đi thì bị Hà Tử Yên giơ tay ra nắm lấy tay áo. Giọng cô ngượng ngạo phát ra.

" Đừng ... đừng đi mà! ".

Nhìn bề ngoài Hà Tử Yên chỉ là hơi ửng má mà thôi nhưng thật sự bên trong cô đang rất rối bời, cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng nếu cô để cho Du Cảnh Hy đi gọi Bạch Nhược Vy và Bạch Nhược Tâm xuống thì thà cô để cho bàn tay của anh ta sờ lên bụng mình còn hơn, vì cô biết khi Bạch Nhược Vy có mặt, chỉ cho thấy cô là một người chẳng biết gì trong tình yêu mà thôi.

Du Cảnh Hy cũng cảm thấy hoang mang với cô bạn gái này của mình. Đồng ý rằng một cô gái chỉ mới quen hơn một tháng nay thì việc ngại động chạm là chuyện dễ hiểu, nhưng tại sao đến ngay cả việc gọi bạn thân cùng đến cô cũng không chịu, anh cau mày một cái thể hiện sự khó hiểu và nhẹ nhàng hỏi Hà Tử Yên:

" Sao thế ? ".

" Nhược Vy không phải là rất giỏi trong chuyện tình yêu sao, nếu gọi cậu ấy đến đây thì tôi sẽ trở thành trò cười của bọn họ mất ".

" Vậy ... phải làm thế nào đây ? ".

Đến lúc này mặt của Hà Tử Yên vừa đỏ vừa nóng như một nồi nước đang sôi sùng sục, cô ngượng ngùng dời hai tay của mình từ bụng lên mặt và nói thỏ thẻ.

" Giúp ... giúp tôi ... xoa bụng ".

Du Cảnh Hy tròn mắt bất ngờ, không phải đây là cô gái vừa nói rằng sợ động chạm sao, sao bây giờ lại nói ra những lời này, nghe xong " lời thỉnh cầu " của bạn gái không hiểu sao tay chân của Du Cảnh Hy trở nên luống cuống, anh lắp bắp đáp lại cô.

" Hả, ờ, ừm, được thôi ".

Giây phút này không gian trở nên im bật, thể hiện trên hai khuôn mặt lúc này là hai sự hồi hộp, sự lo sợ của lần đầu da chạm da với nhau. Du Cảnh Hy lấy chai gel xoa bóp xịt một ít vào tay rồi chà hai lòng bàn tay lại với nhau một cách chuyên nghiệp, tim của Hà Tử Yên đập nhanh theo từng hành động của Du Cảnh Hy.

Vì hôm nay Hà Tử Yên mặc một chiếc croptop nên công đoạn " dở áo lên " sẽ không xảy ra, khi gel đã đều trên tay thì anh mới quay qua nhìn Hà Tử Yên và nói.

" Anh làm nhé ".

" Ừ .. ừm ".

Bàn tay mịn màng của Du Cảnh Hy dần dần chạm lên làn da mát rượi của Hà Tử Yên, đây cũng là lần đầu tiên anh chạm vào da thịt của một người khác giới từ trước đến nay, có một cái cảm giác khó tả lắm.

Hà Tử Yên quan sát không rời từng hành động, cử chỉ của Du Cảnh Hy đến nỗi không biết trải qua bao lâu hay bên ngoài có sự kiện gì, bên trong phòng y tế có một sự yên ắng đến tột cùng, người có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, tiếng tim đập nhanh và dồn dập của sự lo lắng.

Mãi cho đến chuông reo báo giờ học chiều bắt đầu thì cả hai mới định thần lại và cùng nhau lên tiếng " Chết rồi, chúng ta chưa ăn trưa ".

" Làm sao đây, làm sao đây, hay là mua bánh lên lớp ăn ? ".

" Anh tranh thủ chạy đi mua đồ ăn rồi lên lớp đi, chắc giờ học chiều tôi không lên lớp nổi đâu ".

Du Cảnh Hy không suy nghĩ nhiều đến vậy, anh gaajt đầu và chạy vội đi như một đứa trẻ. Để lại một mình Hà Tử Yên nằm trong phòng. Du Cảnh Hy vừa đi thì cảm xúc lại ùa về, Hà Tử Yên bỗng dưng đỏ mặt và lấy tay xoa xoa bụng mình và nghĩ

" Không hiểu sao, mình có cảm giác rất lạ. Tim mình cũng đập nhanh hơn, chẳng lẽ như Nhược Vy nói mình đã yêu anh ta rồi sao ".

Cũng không biết là mười hay mười lăm phút đồng hồ trôi qua, bỗng dưng của phòng y tế lại một lần nữa được mở ra, Hà Tử Yên cũng vì thế mà được đưa về hiện tại. Người mở cửa không ai khác chính là Du Cảnh Hy cùng với đống đồ ăn anh mua ở căn tin.

" Sao anh chưa lên lớp ? ".

" Anh không lên nữa, anh đi mua đồ ăn để anh với em cùng ăn nè ".

" Như vậy cũng được sao, nhưng sao anh mua nhiều đồ thế, bộ anh dư tiền lắm sao ? ".

Nghe đến câu này của Hà Tử Yên thì Du Cảnh Hy xoa đầu, anh xấu hổ đáp " Thật là xấu hổ quá, anh đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua chúng, chắc mai anh lại xin mẹ nuôi một ít tiền để tiêu vặt ".

Hà Tử Yên im lặng, không nói gì hết, cô nhìn Du Cảnh Hy bày lên bàn những món mà anh mua về, không biết là Hà Tử Yên đang nghĩ gì mà khi anh đưa đồ ăn, cô lại không phản ứng gì.

" Tử Yên, Tử Yên! Đang nghĩ gì thế? ".

" Ah ... không có gì! ".

" Ăn này, ăn đi cho nóng ". 

" Ừ ... ừm ".

Hà Tử Yên đang nghĩ gì đó, cô nâng tay cầm lấy hộp soup mà Du Cảnh Hy đưa và hỏi " Du Cảnh Hy, vì sao anh lại vào trường này thế. Chẳng phải chỉ còn mấy tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi hay sao? ".

" Anh dự tuyển vào đây để tăng thêm cơ hội được vào Đại học Thượng Hải, còn em thì sao? Đã có dự định cho sau này chưa ".

" Sau này sao, sau này tôi nghĩ tôi sẽ theo quản trị kinh doanh vì tôi còn có cả JYM nữa ".

" Em không có ước mơ của riêng mình sao? ".

Nói đến ước mơ, Hà Tử Yên cũng từng có ước mơ nhưng ước mơ của cô đã bị dập tắt bởi Hắc Long, người anh rể bội bạc của cô. Bây giờ mà nói thì ước mơ của cô là muốn lật đổ công ty của nhà họ Hắc, nhưng với trình độ và địa vị của cô thì vẫn chưa phải là đối thủ của họ Hắc.

" Ước mơ sao, tôi từng có và cũng từng mất rồi ".

Ước mơ trước đây khi Hà Tử Yên còn là một Trùm trường khét tiếng đó là cô muốn trở thành một người mẫu nữ vì dáng của cô phải nói là chuẩn của chuẩn. Nhưng sau khi Hà Tuệ Di trút hơi thở cuối cùng thì ước mơ của cô cũng từ đó mà tan theo mây khói.

" Sao thế ? ".

" Chẳng phải anh cũng biết rồi sao còn hỏi ? ".

" Ý em là sau khi chị hai ra đi sao ? ".

" Đúng vậy! ".

Thế rồi không khí lại trở nên yên tĩnh, mạnh ai nấy ăn. Cứ thế cho đến khi điện thoại của Hà Tử Yên reo lên kéo hai con người đang " bay lơ lửng " này về. Là Nghiêm Dự gọi đến, anh báo rằng bên công ty X cùng muốn hợp tác với lô hàng 0015.

Lô hàng 0015 là lô hàng áo thun có cổ, nhưng nếu là công ty X, một công ty cũng có chỗ đứng trong chính trị của Trung Quốc thì chắc chắn là đang muốn đặt mẫu đồng phục đây.

" Nghiêm Dự, anh đi gặp người bên đó và ký hợp đồng đi ". Im lặng một lúc, sau đó Hà Tử Yên lên tiếng.

Nhắc một chút về họ Nghiêm này, anh là thư ký trước đây của Hà Tuệ Di, bây giờ anh chỉ tiếp quản công việc của một người trợ lý chứ không còn là trợ lý riêng của Hà Tử Yên nữa.

" Vâng, boss ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro