Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy thì bỗng dưng Hà Tử Yên mỉm cười rất tươi, Du Cảnh Hy lúc ấy cũng bất ngờ nhìn lên và bắt trọn khoảnh khắc ấy. Anh liền trờ đến và véo nhẹ má của Hà Tử Yên và nói :

" Cười như vậy mới phải đẹp không, anh thích như thế ".

" Đừng đùa nữa... " Hà Tử Yên nói và đẩy Du Cảnh Hy ra phía sau.

" A! ".

" Này, anh không sao chứ. Vết thương hôm nay còn đau không ? ".

Du Cảnh Hy liền ngồi lên mép giường của Hà Tử Yên và đáp " Khoong sao, còn hơi đau nhưng anh ổn , cảm ơn em đã quan tâm ".

" Không có gì, dù gì anh cũng bị thương vì tôi mà ... ".

Lúc này Du Cảnh Hy mới hơi tựa người vào người Hà Tử Yên và tỏ ra nũng nịu và nói " Tử Yên này, dù gì chúng ta cũng là bạn trai bạn gái của nhau rồi ... ".

Câu nói này của Du Cảnh Hy phát ra khiến cho tim của Hà Tử Yên đập thình thịch, chẳng lẽ là đang muốn đề cập đến loại chuyện mà cô đang nghĩ hay sao. Nếu như vậy thì còn quá sớm, chẳng phải cô và anh mới quen nhau được hơn một tháng thôi sao, Hà Tử Yên nuốt nước bọt đợi câu nói tiếp theo của Du Cảnh Hy.

"... nhưng mà anh chưa lần nào nghe em gọi anh bằng tên thân mật cả, thử gọi anh là Cảnh Hy thay vì gọi cả họ tên anh có được không, anh muốn nghe ".

A! Thì ra là chuyện này. Hà Tử Yên liền thở phào một cái và nghĩ thầm như thế, anh đây suýt nữa thì dọa cho Hà Tử Yên muốn rơi tim ra ngoài rồi.Nhưng mà chuyện đó giờ không còn quan trọng, việc quan trọng là chuyện sắp xảy ra đây, cô làm sao có thể gọi tên thân mật với anh được, với một người mang đầy cá tính như Hà Tử Yên thì chuyện này vô cùng khó khăn.

" Tôi ... tôi không gọi được ".

" Sao thế, gọi đi mà. Cảnh Hy, anh chỉ muốn nghe như thế cũng không được sao ? ".

" Không được! ".

" Vậy anh đi nhờ các bạn nữ khác gọi tên anh nhé! ".

" Tuyệt đối không được! ".

Nghe vậy, Du Cảnh Hy nhoẻn miệng cười. Anh cố tình trêu đùa Hà Tử Yên, nhưng không ngờ lại nhận được một câu đáp ngoài ý muốn kia từ miệng cô, chỉ cần vậy thôi là anh có thể chắc chắn rằng không ít thì nhiều Hà Tử Yên cũng đã thích anh rồi.

" Anh cứ đi đấy ! ".

" Được rồi, anh đi đi. Tôi không cản! ".

Chọc " hổ " thì chọc được một lần thôi anh trai ơi, anh chọc nhiều lần như thế thì khiến " hổ " lại tức giận rồi. Đến lúc Du Cảnh Hy lại phải dỗ dành an ủi.

" Được rồi, không nghe thì không nghe, không đi thì không đi! ".

" Tôi không thích ... tại sao anh bên cạnh tôi mà lại muốn đi kiếm người khác. Anh và Hắc Long là cùng một loại người hay sao ?".

Khoảnh khắc đó, Du Cảnh Hy như nhìn thấy trong tròng mắt của Hà Tử Yên như có thể phun ra lửa, là vì nhắc đến hai chữ Hắc Long sao. Như thế cho biết cô hận nhà họ Hắc và hận Hắc Long đến thế nào.

" Xin lỗi em Tử Yên, anh không muốn làm em giận. Anh chỉ là muốn trêu em một tí mà thôi ".

" Này Cảnh Hy, anh đừng bao giờ làm tôi nhớ đến loại người khó ưa ấy, tôi hận không thể bầm xương lát thịt nguyên cả dòng họ ấy ra đấy, biết không ? ".

" Vừa ... vừa rồi em gọi Cảnh Hy đúng không, em vừa gọi tên anh là Cảnh Hy sao ? ".

Khuôn mặt hạnh phúc được thể hiện rõ trên khuôn mặt của Du Cảnh Hy, Hà Tử Yên cũng cảm thấy rất phấn khích khi cô có thể gọi tên một người lạ thân mật như vậy, Du Cảnh Hy là người đầu tiên đấy.

" Gọi tên nghe cũng không tệ, gọi Du Cảnh Hy thì dài dòng quá ".

" Cảm ơn em , Tử Yên ".

" Nhưng tôi vẫn chưa có thể xưng hô một cách tự nhiên được, tôi cần một ít thời gian nữa ".

" Không sao, chỉ cần được nghe em gọi tên anh là Cảnh Hy thôi thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi ".

Du Cảnh Hy lúc này vô cùng hạnh phúc, anh vui đến nỗi lấy điện thoại ra bấm lên weibo và đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn, nhưng đủ để show cho cả thế giới biết rằng , cơm chó đang ở đây.

[ Cuối cùng thì cô ấy cũng đã gọi tên tôi! Tử Yên X Cảnh Hy ]

" Cuối cùng cô ấy cũng gọi tên tôi! " chỉ cần một câu thôi mà anh khiến cho con dân cả trường Quốc Tế Hoa Kỳ phải ngốn cơm chó của anh, rồi còn note thêm một dòng " Tử Yên X Cảnh Hy " nữa chứ, anh đây là sợ cả thế giới không biết Hà Tử Yên là bạn gái của anh hay sao.

" Đăng gì đấy ? ".

" Anh đăng weibo, anh muốn mọi người biết anh đang rất hạnh phúc ".

" Tôi nghĩ mọi người không thích đâu, không ai thích tôi là người yêu của anh cả ... "

" Nhưng mà anh thích, chỉ cần mình anh thích là được, bọn họ không hề quan trọng " anh ngang nhiên ngắt ngang câu mà Hà Tử Yên đang nói.

Trời ơi! Đây là thể loại cơm chó gì đây, tôi đây cũng sắp nghẹn mất rồi. Hà Tử Yên nhìn về hướng Du Cảnh Hy, cô cũng đang cảm thấy cảm động với câu nói của anh.

Cứ thế đảo mắt một cái thì mặt trời đổi chỗ cho mặt trăng, Hà Tử Yên cũng được Du Cảnh Hy và hai chị em nhà họ Bạch đưa về Hà Trạch.

Thượng Hải, Hà Trạch. 

Hà Tử Yên ngồi tựa người vào ghế sofa ở phòng khách, cô được Tiểu Nha đưa cho một chén canh gừng cùng với lời nhắn.

" Tiểu thư, đây là canh gừng mà cậu Du nhờ tôi nấu cho cô ".

" Tiểu Nha, cám ơn! ".

Du Cảnh Hy mang balo của Hà Tử Yên lên phòng của cô rồi vào phòng mình cất đồ sau đó thay đồ rồi trở lại phòng khách. Trong lúc đó, Hà Tử Yên đã nhờ Tiểu Nha lấy ra cho cô một chiếc túi khác và cô đang ngồi đợi Du Cảnh Hy xuống.

" Cảnh Hy, ra đây ngồi đi ".

Vẫn là hai tiếng " Cảnh Hy " đã kéo Du Cảnh Hy một bước lên mây và không còn nhận thức được đây là đâu nữa. Nhưng anh vẫn đi đến bên cạnh Hà Tử Yên và ngồi xuống, khuôn mặt hiện rõ sự mong chờ, xem cô " hổ " này đang chuẩn bị nói gì.

" Ngồi xuống đi ".

" Em có gì muốn nói với anh sao Tử Yên? ".

" Ừm! ".

Hà Tử Yên cúi người lấy từ trong chiếc túi ra một xấp chiếc thẻ ngân hàng và ngồi xem xét kỹ lưỡng từng cái sau đó mới rút ra một cái thẻ đưa cho Du Cảnh Hy và nói.

" Anh cầm lấy mà xài, không cần xin tiền mẹ nuôi đâu. Kẻo mẹ anh lại không có hảo cảm với tôi thì phiền lắm. Mật khẩu là 1503 ".

" Không, không cần phải vậy đâu Tử Yên ".

" Tôi nói là anh cầm thì anh cầm đi, sau này tôi không muốn nghe anh nói là anh đã xài hết tiền nữa. Lương tháng của anh tôi sẽ chuyển vào đây cho anh ".

" Cảm ... cảm ơn em! ".

Nói xong anh chồm người hôn lên trán của Hà Tử Yên một cái khiến cho Hà Tử Yên không kịp phản ứng gì. Cô lấy tay chạm nhẹ lên chỗ Du Cảnh Hy mới hôn mà mặt lại trở nên đỏ ửng.

Trời cũng đã tối, cơm tối cũng đã ăn tối cũng xong rồi thì Du Cảnh Hy mới đỡ Hà Tử Yên lên phòng. Anh đợi cô vào phòng rồi mới từ từ đóng cửa lại và trở về phòng.

Đây là lần đầu anh nhìn thấy phòng của con gái, nhưng thay vì là một căn phòng toàn màu hồng kèm theo những thứ dễ thương của một cô gái mới lớn thì căn phòng của Hà Tử Yên được trang trí vô cùng đơn giản với phông nền chủ đạo là màu trắng, nhưng tạo nên một sự sang trọng và quý phái cho người xem.

Một đêm dài trôi qua, sáng hôm sau Du Cảnh Hy muốn đợi Hà Tử Yên xuống để cùng đi học nhưng được nghe Tiểu Nha nói lại là từ sớm Hà Tử Yên đã đến công ty rồi. Vừa nghe như vậy trên khuôn mặt của Du Cảnh Hy liền xuất hiện sự lo lắng, bạn gái của anh đến công ty một mình với tình trạng sức khỏe như hiện giờ.

" Vậy tôi cũng sẽ lên công ty ".

" Không được đâu ạ, tiểu thư đã căn dặn là phải đưa cậu Du đến trường đúng giờ. Tiểu thư còn nói nếu cậu Du không chịu thì có thể gọi điện nói chuyện trực tiếp với tiểu thư ạ ".

" Vậy để tôi gọi cho Tử Yên ".

Nói xong anh cầm điện thoại lên thao tác vài cái và bật lên phần danh bạ và gọi cho Hà Tử Yên. Bên đây từ sáng sớm Hà Tử Yên đã phải bận bịu với mớ hợp đồng từ công ty X nên cũng không bận tâm đến điện thoại là mấy. Bụng của cô vẫn quặn lên từng cơn, nhưng vì tương lai, vì JYM nên cô ráng chịu đựng để hoàn thành xong hợp đồng, xong rồi cô muốn off bao lâu cũng được.

Du Cảnh Hy cứ gọi, nhưng không thấy Hà Tử Yên bắt máy càng làm anh lo thêm lo hơn. Anh cứ buông điện thoại xuống một lúc rồi lại bấm gọi cho cô, cứ thế mà mười cuộc, hai mươi cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của Hà Tử Yên.

Hà Tử Yên lúc này đang tập trung cao độ, khi cô vừa mới hoàn thành xong một phần thì thấy khát nước nên cô ngừng lại để uống nước, lúc này cô mới để ý đến điện thoại của mình, cô cầm lên và gọi lại cho Du Cảnh Hy.

" Cảnh Hy, anh gọi tôi sao ? ".

" Tử Yên đúng vậy, anh cũng muốn đến công ty để giúp em ".

" Không được, anh đi học đi ".

Tại sao thế , anh là thật lòng muốn giúp em ".

Hà Tử Yên thở dài, tay cô xoa hai bên thái dương trông vẻ mặt rất bất lực muốn nói nhưng lại thôi, suy nghĩ từng câu chữ để nói cho Du Cảnh Hy hiểu ràng hợp đồng này không phải chuyện chơi mà anh nói muốn làm là làm, đây là hợp đồng trị giá mấy trăm triệu tệ, không kỹ là tiền bay như chơi.

" Nghe này Cảnh Hy, anh cũng biết là cả trường biết tin tôi và anh quen nhau. Nếu như lần nào tôi nghỉ học mà anh cũng nghỉ theo thì không phải tạo ra một nghi vấn lớn cho tôi và anh sao, chưa kể tôi thì không còn gia đình gì nhưng anh thì còn gia đình mẹ nuôi anh mà, anh không sợ nhà trường báo về rằng anh hay cúp học sao. Nhưng nếu anh cứ cúp học như thế thì cơ hội vào đại học Thượng Hải của anh cũng không còn cao đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro