Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ... em nói đúng, nhưng mà em đang như vậy ... làm việc một mình có ổn không ? ".

Hà Tử Yên mỉm cười, đây là sự quan tâm mà trước đây cô chưa hề được nhân. Đây có phải là cảm giác hạnh phúc khi yêu một người hay không, có thể đối với Du Cảnh Hy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là được nghe cô gọi tên hai chữ " Cảnh Hy " thì đối với Hà Tử Yên cô mà nói thì được một người nào đó thật lòng quan tâm cô thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.

" Không sao, có Nghiêm Dự hỗ trợ tôi ".

" Nếu có thư ký Nghiêm thì anh yên tâm rồi, Tử Yên em đừng làm quá sức nhé, anh sẽ lo lắm đó ".

" Được, tôi nghe anh ".

Cúp máy xong mà Du Cảnh Hy liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, anh thấy sau khi nghe câu đó của Hà Tử Yên thì cơ thể của anh lạ lắm. Vào đến nhà vệ sinh đóng cửa lại thì lúc này Du Cảnh Hy mới cúi người và thở thì anh phát hiện " chỗ đó " của anh đang chào cờ.

" Sao ... sao lại thế này, không lẽ là vì câu nói vừa nãy của em ấy sao ".

Du Cảnh Hy xấu hổ lấy tay che " chỗ đó " của mình lại.Nhưng chuyện khó khăn hơn là, bây giờ anh không thể như thế mà ra khỏi nhà vệ sinh được, mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt đáng sợ mất. Nói trong sự thất vọng, cuối cùng anh phải quyết định bằng cảnh tự " nhổ cà rốt " cho mình.

Sau khi tự mình " nhổ cà rốt " xong thì Du Cảnh Hy chỉnh trang lại trang phục và rời khỏi phòng vệ sinh, sau đó thần thái bước thong dong lên xe và đi đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện này ngoài anh và Tiểu Nha biết thì không ai biết nữa cả.

Sáng nay Tiểu Nha mới thay giấy cho phòng vệ sinh này, nhưng lúc cô đi vào thì thấy hộp giấy đã cạn và dư âm lại một cái mùi không mấy là dễ nghe. Thấy vậy Tiểu Nha liền lắc đầu và cầm bình xịt phòng lên mà khử mùi, sau đó đem mớ " tang chứng " của Du Cảnh Hy đi đổ.

Hôm nay như mọi hôm Du Cảnh Hy đến lớp, nhưng không phải anh nhìn sang lớp của Hà Tử Yên nữa mà là nhìn chầm chầm vào điện thoại, anh lo lắng không biết bên đó Hà Tử Yên thế nào rồi. Sau đó anh quyết định đi một bước đi táo bạo, anh lấy điện thoại ra và lại gọi cho Hà Tử Yên, nhưng may thay lần này vừa gọi thì cô đã bắt máy.

" Chuyện gì thế ? ".

" Em đang làm gì đấy ? ".

" Thì đang làm thôi, giờ này không phải đang là giờ học sao, sao anh lại gọi cho tôi ? ".

" Anh lo cho em đến không tập trung học được, hay là chúng ta cứ để điện thoại như thế này đi, anh muốn nghe nhịp thở của em, có như vậy anh mới yên tâm học được".

Hà Tử Yên lắc đầu bất lực, dù là trăm công nghìn việc nhưng cô cũng không muốn làm cho Du Cảnh Hy buồn, vì anh là người đã quan tâm cô nhất mà, dù là không thích, dù là trẻ con nhưng cô cũng chấp nhận để điện thoại ở chế độ gọi và cho anh " nghe nhịp thở " của cô.

" Được rồi, tôi để vậy, anh trở lại lớp học đi ".

" Cảm ơn Tử Yên ".

Rồi cứ thế mà cuộc gọi kéo dài ba tiếng hơn, đến giờ ăn trưa nhưng không nghe bên Hà Tử Yên có động tĩnh gì là đi ăn cả, anh cũng rất lo lắng, anh muốn lên tiếng nhưng anh nghe bên đầu bên kia tiếng gõ phím dồn dập, chắc là Hà Tử Yên đang rất tập trung mà quên ăn đây mà. Ngồi nghe một lúc nữa thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó giọng của Nghiêm Dự truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro