Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi, tôi không cố ý, tại gấp quá...
-Mày tưởng xin lỗi là xong sao hả, thằng kia...!
Bộ đồng phục ấy... Cô ấy là nữ sinh trường tôi à, lại còn nhỏ hơn tôi, nhỏ này phách láo thật. Nhưng thôi, cứ ậm ừ sao đó cho qua chuyện đi, vì tôi cũng đang bận mà.
-Ừm...ờ....Xin lỗi bạn nhé, mình thật sự không hề cố ý!
Ánh mắt trăm viên đạn này... Không phải thế chứ! Cô ta không muốn tha thứ cho tôi à?
-Ừm....ờ...
-Đi tụi bây!
Khó hiểu thật. Sao vậy nhỉ? Thôi đi đến thư viện trường nhanh mới được. Sở dĩ tôi gấp gáp như vậy là vì tôi đã làm rơi một thứ quan trọng ở đây.

-Chết tiệt, đó là sợi dây chuyền mà mẹ tặng mình hồi sinh nhật năm ngoái, rơi ở đâu rồi
-Không tìm thấy rồi, rơi ở đâu vậy ta
-Có khi nào ở đây không?
-Haizzzz, không có!
Tôi cứ chạy xung quanh thư viện, nói thầm thì một mình, cứ như tự kỉ vậy. Mọi người nói vào nói ra cũng bình thường thôi, mà nói gì thì nói, mọi người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị như vậy được không ạ?

Trời ơi, 6h tối rồi, chẳng còn ma nào ở trường cả, chỉ còn một thằng bất tài vô dụng như tôi loay hoay trong thư viện.
-Hay là....
Não tôi đang hoạt động hết mức có thể, hình như vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi chạy nhanh lên sân thượng trường, mở cửa ra và
-Kia rồi, ra là ở đây!
Chạy nhanh đến mục tiêu, tôi nhặt sợi dây chuyền ấy lên với dáng vẻ như con cún vừa tìm thấy xương. Bỏ dây chuyền vào túi, quay lưng với ý định về nhà. Ôi trời đất ơi! Đập vào mắt tôi lúc này là một cô gái đang dựa vào góc tường ngủ "khò khè". Để tôi diễn tả cho các bạn nhé, dáng người cũng mi nhon tí, tóc được bới cao, lông mi dày, da trông cũng trắng. Nhưng chả biết vì cái lý do gì mà khuôn mặt ấy lại có những vết bầm, hai bên méo miệng đỏ lên vì có máu,... Tò mò, tôi tiến sát lại gần, lấy khăn giấy dự phòng trong túi ra lau cho cô ấy, tôi còn chạy xuống phòng y tế, lấy đầy đủ hết dụng cụ lên (ví dụ như bông băng thuốc đỏ chẳng hạn), "trị thương" cho cô ấy, có thể nói là vậy.
-Xong
Tiếng "xong" rõ lớn, đủ khiến cô ấy tỉnh dậy. Rồi cô ta tỉnh dậy thật! -__-
Thật sao trời? Phải làm sao đây? Hoang mang thật. Các bạn có thấy trong những bộ phim tình cảm lãng mạn không, khi một cô gái tỉnh dậy, thấy một chàng trai, cô ta tất nhiên sẽ tỏ ra vẻ thẹn thùng, e ngại, lại còn gặp một người "bông băng thuốc đỏ" cho mình nữa chớ, có khi cô gái lại còn cảm ơn nữa. Đằng này KHÔNG, cái con nhỏ này không có tính người hay sao ấy? Không cám ơn thì thôi, tỉnh dậy, định thần lại là đá tôi "bay" ngay. Lại còn tỏ vẻ lạnh lùng, tháo hết cái "bông băng thuốc đỏ" mà nãy giờ tôi cố "trị thương" cho cô ta, quăng mạnh xuống đất, giậm nát bấy nhầy con nhỏ luôn, thế quái nào?
-Không cần, xéo đi
Nói rồi "con người thú tính" ấy bỏ mặc quay lưng đi, mặc kệ người mới vừa bị ả "đá bay" có sao hay không?
"Lạch cạch, lạch cạch"
-Cửa bị sao thế này?- Tiếng nói của "ả đàn bà" đó như phá tan bầu không khí nãy giờ im lặng
-Thế này là thế nào?
-Không mở được
Tôi vội bật người dậy và chạy ngay đến cái cửa "thần thánh" ấy. Không phải chứ? Cửa không mở được à? Ông trời ơi, ông có âm mưu gì khi nhốt con ở đây cùng với con thú dữ xổng chuồng này?
-Cậu thôi đi, tôi nghe nói cửa này bị hư, mà chưa ai sửa, xui, tự nhiên hôm nay cái cửa lại dở chứng- nhỏ ngồi phịch xuống, thở một cái rõ dài. Quả thật là bất lực, biết không thể nào kêu cứu, tôi đành ngồi xuống nghĩ cách. Thật sự là rất nguy hiểm khi nhốt tôi chung "chuồng" với con nhỏ thú tính này.
-Cô có điện thoại không?
-Nãy tôi kéo băng đi đánh rớt đâu mất rồi
Cái gì? Đánh...đánh...!!! Gặp phải thú dữ thật rồi, căng rồi đây, có khi nào lát ả ta bay đến ăn thịt tôi luôn không nhể?
-Tôi không có điện thoại. Tưởng cô có, gọi cho ba mẹ đến "giải thoát"
-Cậu không có điện thoại à? Tôi thì không có ba mẹ đấy.
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Chết rồi, phải nghĩ gì để đánh tan cái không khí quái quỉ này đây
-Sao cô không tập trung học mà lại đi kéo băng đánh người vậy?
-Tôi thích.
Tôi thích tôi thích cái con khỉ khô. Dám ăn nói với tôi thế à? Nếu cô ta không phải con gái là tôi đánh "bèm đầu" rồi. Bộ thích là có quyền tung hoành à? Phải xem xem nó là tốt hay xấu rồi mới hành động chứ? Cái con người này....não phẳng chắc?!!!
-À....ừm....tôi tên Duy, lớp 9 trường này này, ờ...ờm...sở thích của tôi là xem phim và nghe nhạc....ừm....tôi độc thân vui tính lắm, hê hê
Nói rồi tôi nở nụ cười, khoe hàm răng hổ ra. Nụ cười toả sáng là đây!
-Giới thiệu với tôi làm gì?
Trời đất, không có gì nhục hơn bây giờ? Tự nhiên, lại mở miệng giới thiệu mình là sao vậy nhỉ? Đúng là sự sỉ nhục tới tất cả nam giới. Tôi vô cùng xin lỗi và xin lỗi các phái mạnh nhá.
-Thì...ờ....tôi thấy không khí não nề quá, nên muốn nói gì đó góp vui ấy mà
-Không có vui!!!
Bị sỉ nhục lần 2, không thể nào nhục nhã hơnnnnnn! Tôi vô cùng xin lỗi và xin lỗi các phái mạnh nhá.
-Tôi tên Chi, Linh Chi, nhỏ hơn mấy người một lớp. Tôi không có sở thích
Bất ngờ thiệt nha?!!! Tự nhiên bả tự giới thiệu luôn.
-Cho anh làm quen em được không?
-Không được xưng hô anh em, có thân đâu mà bày đặt
Sao con nhỏ này khoái sỉ nhục tôi dữ vậy trời? Ba lần chữ đâu phải ít. Tôi vô cùng xin lỗi và xin lỗi các phái mạnh nhá.
-Vậy cho tôi làm quen mấy người được không?
-Không, đồ hám gái
Cái giề??????? Nó dám gọi tôi là đồ hám gái kìa trời????? Tôi một lần nữa vô cùng xin lỗi và xin lỗi các phái mạnh nhá. Con nhỏ này nó đã "đụng chạm" đến "lòng tự ái" quá nhiều.
-Có biết tôi là ai không mà đòi làm quen???
-Cô là....?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro