Chap2: Con cám ơn thần Mưa ạ?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có biết tôi là ai không mà đòi làm quen???
-Cô là....?!!!

-Cô là.....?!!!
-Đúng vậy đấy, biết rồi thì tránh xa tôi ra mau đi.
-Gì vậy trời? Tôi có biết cô là ai đâu mà tránh ra. Cô não phẳng à?!!!
-Chứ nãy mấy người nói "cô là...cô là..." không phải là biết rồi à
-Gì chứ? Tôi định hỏi cô là ai mà?
Không khí lại im lặng. Chả hiểu vì sao mặt cô ta có gì đó đỏ đỏ. Phải không vậy trời? Không lẽ cô ta đang "quê độ" hả trời? Mà dù gì đi nữa phải biết cô ta là ai. Đang chuẩn bị hỏi thì...

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

"Rào rào rào"

Ôi mạ ôi! Cái ông thần mưa này, sao chọn đúng thời điểm mà "tè" xuống một trận như vậy chứ. Cơ mà nãy giờ nóng thật, có trận mưa xuống làm mát cả da thịt.
-Mưa nữa đi, mưa nữa đi- Tôi la lớn như cổ vũ tinh thần cho thần mưa tiếp tục "tè" càng nhiều càng tốt. Nhìn sang cái con "đàn bà thú tính" kế bên, ban đầu nghĩ chắc ả ta cũng đang vui, đang sảng khoái như mình. Ai ngờ.... Đâu phải vậy!!! Linh Chi, cô ấy đang làm gì vậy? Tôi chẳng biết cô ấy đang làm gì, chỉ thấy rằng răng cô ấy run lên cầm cập, mũi đỏ ửng lên, cái tay ôm cái thân người nhỏ nhắn đang co rúm lại. Lạnh, có phải đang lạnh không? Sao trông cô ấy bây giờ tội tội, tôi cố ngưng ngay cái suy nghĩ muốn thần mưa "tè" tiếp, hô thật lớn:
-Đừng tè nữa, có người lạnh rồi này!
Cô ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngú ngớ "chả hiểu gì"
-Mấy người nhìn cái giề? Lạnh sao không nói, làm tôi ủng hộ thần mưa cho ổng "tè" tiếp?
Không nói gì, nhưng vài giây sao, chợt có một giọng cười nho nhỏ vang vọng ra. Rồi tôi vô tình nghĩ ra một "sáng kiến" mới. Tôi cười như cố tiếp thêm sức lực cho nhỏ cười tiếp. Thành ra tiếng cười đang "be bé" bỗng chốc lớn lên. Hai tiếng cười ấy lớn đến nỗi như muốn phá tan nát cái trường này, mà trong đó giọng cười của tôi chiếm đa số lớn nhất -___-

Mà trông nhỏ cười cũng dễ thương phết? Phải chi đừng có thú tính là nãy giờ tôi đã "đó đó" nhỏ rồi. Ấy ấy, các bạn đừng có nghĩ bậy à nghen, nghĩ trong sáng tí đi. "Đó đó" ở đây ý tôi muốn nói là cưa đổ á, chứ không phải ba cái chuyện "ứa ừa" bậy bạ đó đâu.

Cười thì cười vậy thôi, chứ chắc đang lạnh lắm. Chả biết nên làm gì bây giờ? Không lẽ giống trong phim Hàn Quốc hả trời? Hỏi nàng "em có lạnh không" rồi nắm tay xoa xoa cho nàng bớt lạnh. Áp dụng chiêu đó cho con nào ấy, chứ cho con này thôi như xong. Nó đá phát nữa là "bay" vòng quanh thế giới luôn. Làm như thích đá banh lắm hay sao??? Nói thật chứ nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu, nó mà vào đội tuyển đá banh là mấy thằng đá với nó mới nhìn nó thở thôi cũng đã quíu lông cong đuôi chạy rồi. Nói thì nói vậy đó, nhưng thấy nó lạnh cũng tội nghiệp. Có lẽ là do quán tính tự nhiên của đàn ông nên chẳng mays chốc, tôi đã ngồi sát bên Linh Chi rồi. Haizzz, các bạn không biết đâu, cái cảm giác "mông chạm mông" với con gái nó "phê" mà đã thế nào ấy. Không lẽ ngồi vậy là ấm ngay à, không có đâu, tôi còn choàng tay mình ôm siết nhỏ thú tính ấy vào lòng. Chậc chậc chậc, chao ôi, cái cảm giác ta nói..... Mười lăm năm nay, đây là lần đầu tiên "ôm gái có lý do". Phải nói là ĐỈNH.

Hê hê
Cám ơn cha mẹ đã sinh ra con
Cám ơn đất mẹ vĩ đại đã cho con khoảnh khắc này
Cám ơn Thượng Đế đã cho cửa bị hư
Và tất nhiên không thể thiếu một người
Cám ơn thần mưa đã "tè" đúng thời điểm
Con cám ơn tất cả ạ?!!!

Ồ, nói đi thì cũng phải nói lại, tôi ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị tâm lý bị "đá bay" thêm cái nữa. Ôm mà không xin phép không chừng không còn xác để về huống chi là bị "đá bay". Cám ơn đời một lần nữa, tôi thầm nguyện nhỏ làm gì thì làm nhẹ thôi, chứ đừng làm tan xương nát thịt tôi, dù gì báo hiếu ba mẹ tôi vãn chưa làm. TT____TT

Ủa, sao ngộ ghê hen? Sao đợi nãy giờ chưa bị đá bay? Sao lâu quá hen?
-Này, sao cô chưa...a....a....
Ngủ mất tiêu rồi. Heo hay lợn mà ngủ nhanh vậy trời. "Con người thú tính" có khác ha. Nhìn nhỏ ngủ say sưa, lòng tôi chợt có cảm giác gì đó lạ lắm, nó lâng lâng mà xao xuyến sao ấy?
-Nếu em bớt thú tính lại thì có lẽ sẽ có nhiều anh chàng đeo theo em lắm đấy. Mà nghĩ lại cũng lạ, bộ nằm trong lòng với vòng tay anh ấm lắm hay sao mà thảnh thơi quất một giấc ngon lành vậy cô nương?
Đó đó, chính cái cảm giác lâng lâng mà xao xuyến ấy đấy, nó buộc miệng tôi thốt lên những câu sến súa như vậy đấy. Trời đất ơi ta nói nó sến mà súa, mà sến mà nó súa sao đó, xấu hổ muốn độn thổ. Nhìn con bé này ngủ, chợt có một cảm giác mới nữa xuất hiện
TÔI CŨNG BUỒN NGỦ?!!!
Nói rồi tôi ôm nhỏ ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro