Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Thụy Sĩ đến Việt Nam vừa hạ cánh, các thân nhân treo đầy băng rôn hô hào để tìm kiếm hành khách. Từ bên trong một đoàn người mặc vest đen chỉnh tề đi ra hoàn toàn khác với những người xung quanh, mang lại một khí thế ngút trời chỉ có người có quyền thế mới có. Mọi người từ hành khách đến thân nhân đều ngẩng đầu nhìn nhóm người này, từ ánh mắt ngưỡng mộ đến hiếu kì, có cả sự thích thú lẫn trong đó, dần dần tập đoàn vest đen trở thành tâm điểm của toàn bộ sân bay.

Nhóm người dừng lại, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ người đi phía trước dường như còn rất trẻ, chỉ tầm mười mấy hai mươi tuổi, dáng người cao ráo như người nước ngoài, gương mặt bị mắt kính đen che đi gần hết nhưng cũng khiến phái nữ rung động. Từ phía sau, hai người đàn ông mặc vest đen tiến lên nói gì đó với người thanh niên rồi rời đi.

Nhóm người dừng lại ngay chỗ chờ cho chuyến bay nên người khá đông vì vậy trông họ càng nổi, người thanh niên bộ dáng thiếu gia tiến đến băng ghế gần đấy ngồi xuống khiến mọi người suýt xoa. Thanh niên không quan tâm đến ánh mắt của mọi người chiếu lên mình chỉ chậm rãi rút điện thoại từ trong túi ra, chậm rãi xem.

Lúc mọi người tò mò nhìn gần như phát chán thì hành động của người thanh niên thay đổi. Hắn tháo mắt kính ra lộ đôi con ngươi lạnh lùng nhưng đẹp đẽ, gương mặt hắn phút chốc sáng bừng lên nhờ vào nụ cười nhếch mép thoáng qua. Cả một khu vực chờ lặng phắt, mọi người đứng chết trân nhìn hắn tựa hồ như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Thanh niên vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại nở nụ cười khiến người người xao xuyến. Nhưng hai người đàn ông rất nhanh đã trở về, thanh niên cũng đeo lại mắt kính rồi đứng dậy rời đi. Đến khí thế như thế nào thì khi rời đi cũng khí thế như thế đó.

Cả khu vực chờ im bặt giờ lại vang lên tiếng lao nhao, tựa hồ như ong vỡ tổ, trong số đó có vài người cầm tờ báo với số ra sớm nhất ngày hôm nay cùng hét lên:

- Người vừa nãy là Trương Kiến Phong!

- Thiếu gia bí ẩn vừa trở về từ Thụy Sĩ?!

- Vị thiếu gia bí ẩn không hề tiết lộ thân phận nhưng vẫn làm giám đốc của công ty Franca?!

- Người thật đó sao?!

...v...v...

Và rất nhanh thông tin đã truyền đến tai của người trong thành phố, vị thiếu gia bí ẩn nọ đã trở về sau một tháng biến mất. Và vẫn sẽ là tâm điểm của sự chú ý, đang thẳng tiến đến biệt thự của Hàn gia.

***

Daisy vừa ra mắt loạt báo mới phỏng vấn về "tiểu công chúa của nơi này" mang lại doanh thu rất lớn cho CLB báo chí làm Vũ Yên rất thỏa mãn. Những thông tin về "con chó nhà họ Hàn" cũng được đề cập trong này phần nào giải vây Hàn gia ra khỏi phiền phức. Về phần Thiên Nhi cô thì đã trở lại làm cô công chúa nhỏ cần người bao nuôi như thường ngày làm cho những người có mặt hôm nào cảm thấy hoang mang.

Người hôm trước với người này không phải là cùng một người đấy chứ?

Trong CLB nữ công gia chánh nằm ở tòa nhà E, phòng ốc đã được trang hoàng sao cho giống một CLB. Dĩ nhiên đều nhờ vào công Hoàng Hà và Ngọc Hưng giúp đỡ nếu không đã bị Thiên Nhi xem là nhà kho rồi. An đứng cạnh bếp thông thả trộn bột, chuẩn bị làm một ít bánh ngọt. Tử My không hiểu tại sao lại hứng thú với CLB liền đâm đơn gia nhập, trở thành một thành phần nhàn rỗi tiếp theo của CLB đang nghịch cuộn len Thiên Nhi vừa mang tới. Vũ Yên trở thành khách quen của CLB đang ngồi phẩm trà bên cạnh, chờ đợi nhân vật chính của bài báo mình tới. Cả ba ai làm việc nấy vô cùng đơn điệu nhưng câu chuyện từ miệng họ phát ra lại rất có ý với nhau.

- Theo như cô nói thì Thiên Nhi là hacker rất giỏi vậy tại sao cô ấy không lộ ra vậy, An? - Tử My nghịch cuộn len đến rơi cả ra, cô ta thích thú nhìn cuộn len lăn tròn trên nền.

- Đúng đúng, vả lại nếu tiểu công chúa đã lợi hại như vậy tại sao không ai biết hết? - Vũ Yên đặt ly trà xuống, lôi trong người ra một quyển sổ và một cây bút hứng khởi tiếp nhận câu chuyện.

Cả hai đồng loạt giương ánh mắt trông chờ về phía An.

- Chuyện đó đều là do Thiên Nhi muốn thôi, cô ấy có một vị ba nuôi rất giỏi máy tính đang làm việc trong sở cảnh sát, lúc nhỏ cô ấy đã rất thông minh nên dễ dàng sử dụng máy tính. Ba nuôi cô ấy thấy vậy liền dạy cô ấy một chút mánh khóe dần đân Thiên Nhi trở thành một hacker tài giỏi đứng trong top 10 trên thế giới. Đáng tiếc là dì Lệ không thích Thiên Nhi quá tài giỏi nên che thông tin của cô ấy khỏi cộng đồng hacker. Mà sau khi đạt được thành tựu đó Thiên Nhi cũng không thường sử dụng máy tính, phần nhiều vì không hứng thú nữa. Thiên Nhi cũng không phải loại tùy tiện, chỉ khi cô ấy thật sự tức giận mới ra tay thôi! - An lắc nhẹ đầu, thở dài nói, tay tiếp tục nhào bột một cách điêu luyện.

- Vậy tại sao tính cách cô ta lại thay đổi đột ngột như vậy? - Tử My nhìn An đang tạo hình cho bánh, tay ném cuộn len đi chống cằm nhìn cô hỏi.

- Vì chú Phong và dì Lệ, cái đó gọi là gen di truyền còn gì? Một là tính cách của dì Lệ, một là tính cách của chú Phong, các người gặp nhiều sẽ quen thôi. - An hơi dừng lại một chút, như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp mà nói, cô bắt đầu chậm rãi giải thích cuối cùng còn bồi thêm một câu.

Tử My với Vũ Yên cùng ngớ người, Thiên Nhi giống cả ba lẫn mẹ à? Vậy hai người kia chắc chắn phải đặc biệt lắm mới sinh ra một bảo bối như cô vậy!

- Nè, nghe cách xưng hô cô thân với gia đình cô ta lắm hả? - Tử My bước lại gần An, thò đầu vào nhìn cô làm bánh, vu vơ hỏi.

- Cũng không, chỉ là chú và dì rất tốt thôi! Nếu gặp qua một lần sẽ có ấn tượng rất mạnh mẽ với hai người đó, gặp nhiều lần sẽ thấy cũng không khác người thường lắm. À, giống như Thiên Nhi với hotboy Phong vậy! - An lắc đầu nói, cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Tử My, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhắc đến Thiên Nhi.

Trong một giây Tử My bị nụ cười của An làm cho sửng sốt, sau cô ta trấn tĩnh mình lại rồi mới nhìn An bằng con mắt khác. Vũ Yên bên kia cũng đưa mắt nhìn sang, cô không biết sao? Có thể gặp mặt CEO và phu nhân của Laryhana còn được đối xử ưu tiên chỉ có cô không? Còn có cô đang tỏ ra vẻ "bình thường thôi" khi đang nói tới ai biết không? Là tiểu công chúa của Hàn gia và vị thiếu gia bí ẩn của Franca đó!!

- Nhắc mới nhớ, Trương Kiến Phong, vị thiếu gia này không phải đã mất tích một tháng? Sao trông thanh mai của cậu ta bình tĩnh quá vậy? - Vũ Yên đóng sổ lại, dời ánh mắt ra khỏi người An rồi à lên hỏi.

- À, chuyện thường thôi! Thiên Nhi với Phong hotboy vẫn liên lạc với nhau mà. Còn bảo khi về sẽ báo, không phải mất tích. - An cho bánh vào lò nướng, thông thả chờ đợi vừa tiếp chuyện.

Ba người nói chuyện thêm một lúc, trong phòng đã thơm lừng mùi bánh nướng. Chừng mấy mươi phút sau cửa phòng bị người hung bạo đẩy ra, hai bóng người phóng vèo vào như cơn gió. Đến khi nhìn kĩ lại mới phát hiện là hai vị hotboy còn lại của Daisy. Hoàng Hà hình như do chạy quá nhanh nên quần áo có chút xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống trên khuôn mặt baby rồi trượt xuống cổ trông muôn vàn quyến rũ. Ngọc Hưng trong tay cầm một tập hồ sơ, tay còn lại nới lỏng cổ áo, lần đầu tiên trong mắt mọi người không còn vẻ ngoài "thanh niên nghiêm túc" mà mang lại nét hoang dại.

- Thiên Nhi đâu?! - Cả hai nhìn một vòng trong phòng rồi quay phắt lại nhìn An, lớn giọng hỏi.

Hai người bị xem nhẹ trong phòng có chút nóng giận mà cái người vừa bị quát hỏi lại xem như không có chuyện gì, khoát tay với hai người, bản thân thì thong thả trả lời.

- Đang ở trên tầng trên cùng nghỉ ngơi, hai người có chuyện gì mà gấp vậy?

- Vậy là đang ở cùng với chú Trưởng... - Hoàng Hà không trả lời mà quay sang nhìn Ngọc Hưng, hạ giọng nói.

- Bình thường thì không được tùy tiện lên đó... nhưng hôm nay là ngoại lệ... - Ngọc Hưng nhíu mày lẩm bẩm.

Ba cô gái nhìn hai tên hotboy đang lúng túng trước cửa, đều cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa buồn cười. Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Được nhìn thấy bộ dáng gấp gần chết của hai thanh niên thanh lịch, đúng là quá may mắn.

- Ngọc Hưng, Hoàng Hà!~ - Trong lúc hai hotboy chuẩn bị quăng ra cái kết luận "mặc kệ tất cả, xông lên" thì từ phía sau hai người truyền đến giọng nói vui vẻ đầy quen thuộc.

Cả hai cùng quay đầu lại rồi cùng đứng hình, ba cô gái cũng lật đật chạy ra nhìn xem, cuối cùng cũng phát hiện ra cái gì. Thiên Nhi dung dăng dung dẻ chạy đến, vẫn bộ đồng phục, vẫn mái tóc đuôi gà, vẫn phong cách loli đang tươi cười tỏa nắng vẫy tay. Mà phía sau cô một chàng trai cao ráo mặc bộ vest đen đang đút túi chậm rãi đi phía sau, gương mặt lạnh lùng đầy từ tính phóng ra một loại khí thế hoàn toàn đối lập với vị công chúa phía trước. Ngay lập tức khiến xung quanh lặng như tờ.

- Nè nè, bất ngờ chưa? Lần này Phong về mà không báo trước đến tôi cũng bất ngờ, suýt chút nữa hét toáng lên rồi! Nhưng Phong về là vui rồi ha~ - Thiên Nhi đã chạy tới nơi, cô vô tư không để ý đến vẻ mặt cứng ngắc của cả hai, năm tay hai đứa bạn trúc mã cô vui vẻ lắc.

- À, ừ... - Hoàng Hà cắn răng nặn ra nụ cười có lệ cho cô vui còn Ngọc Hưng thì cười cười ậm ừ, nhìn nhìn Phong đang đi tới.

- Có vẻ như có người không hoan nghênh tôi lắm thì phải? - Kiến Phong chậm rãi nhấc mắt nhìn lướt qua hai cậu bạn "trúc mã trúc mã" của mình, cười nhẹ đầy vô tội với cô.

Kiến Phong đi tới phía sau cô đứng, bày ra bộ mặt lạnh lùng nhưng man mác đáng thương. Thiên Nhi ngẩng đầu thấy vậy liền nhìn sang Ngọc Hưng và Hoàng Hà, chớp chớp mắt. Cả hai đồng thời trừng nhìn Kiến Phong, ngoài mặt lại cười với cậu ta đầy thân thiện. Kiến Phong cũng nhếch khóe môi một cái, Thiên Nhi lại vui vẻ cười lên. Bốn người nhìn nhau cười...

Ba cô gái tắp vào bên cạnh cửa nhìn ló ra ngoài, nhìn không gian xung quanh Thiên Nhi đầy phấn hồng lại nhìn ba người còn lại mây đen vần vũ, đồng loạt tặc lưỡi. Cái này người ta gọi là "Hồng nhan họa thủy", "Ngây thơ giết chết người"...

Bốn người bạn thời thơ ấu hồ hởi hỏi thăm nhau, đến tận khi bụng của Thiên Nhi réo lên mới ngừng lại. Thiên Nhi đáng thương xoa xoa cái bụng lép kẹp, chớp mắt đã nhào tới ôm chầm lấy "thành phần chủ lực" của CLB là An, cọ cọ cầu đồ ăn. Hoàng Hà và Ngọc Hưng vừa thoát khỏi tầm mắt của cô liền hung hăng trừng nhìn Kiến Phong, chỉ hận không thể lao đến đánh cho cậu một trận.

- Sao vậy, muốn đánh nhau sao? - Kiến Phong nhìn cả hai, khóe mắt khẽ nhếch lên, trào phúng cười hỏi.

- Cậu...! - Hoàng Hà bị câu nói của Kiến Phong chọc giận, thốt ra được một chữ lại phải nuốt về, nghiến răng đầy khó chịu. - Cậu đã giỏi đi rồi thì sao không đi luôn đi?

- Năm nào cũng như vậy, bỏ đi một tháng không nói tiếng nào rồi lại đột ngột trở về. Không một lời giải thích cậu xem nơi này là gì? Muốn đi là đi muốn về là về? - Ngọc Hưng cau mày, giọng nói kiềm nén sự tức giận pha lẫn buồn bực, cậu hạ giọng nói.

- Đây có được xem là các cậu lo lắng cho tôi không vậy? - Kiến Phong chợt mỉm cười, trên gương mặt lạnh lùng như tượng tràn ngập ra loại tinh quang sáng chói lóa mù mắt hai thanh niên đứng đối diện.

Tử My và Vũ Yên vốn định nối gót theo Thiên Nhi vào phòng ăn vặt thì nghe trúng đoạn đối thoại này, lại vừa lúc nhìn thấy nụ cười mạ vàng hiếm thấy của hotboy Phong. Cả hai nhìn chằm chằm màn chí chóe sau đó, lẳng lặng lết vào phòng ngồi cạnh Thiên Nhi. Cả hai cùng suy nghĩ: lời đồn ba vị hotboy yêu thương nhau cũng không sai lắm đâu...

- Thiên Nhi.

Cãi vả một lúc cả ba quyết định chấm dứt rồi cùng đi vào phòng, nhìn thấy cô ăn bánh quy nhiều đến nỗi mặt như con sóc đều cảm thấy đáng yêu, không khỏi cùng mỉm cười. Kiến Phong nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, từ trước đến nay phẳng lặng như tờ đột nhiên nổi lên một gợn sóng, rồi tràn ra trên khuôn mặt cậu. An ngồi đối diện Thiên Nhi vừa hay nhìn thấy một màn này biểu hiện của cậu, cô chợt rùng mình không tự chủ được muốn kéo Thiên Nhi về phía mình để bảo vệ. Nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được, chất giọng lạnh lẽo khi gọi tên Thiên Nhi phá lệ dịu dàng. Kiến Phong vừa gọi đã không đợi cô trả lời, cậu từ phía sau đưa tay nâng lấy cằm cô kéo mặt cô đối diện với mình. Nhìn cô ngơ ngác, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì cậu đã cúi đầu xuống liếm lên khóe miệng của cô.

Đứng hình, toàn thể đứng hình. Không một ai trong phòng có thể động đậy sau động thái của Kiến Phong, ngoại trừ cậu vẫn đang liếm mặt cô. Thiên Nhi ngớ người ra nhìn cậu, có chút sửng sốt A lên một tiếng. Kiến Phong nghe giọng nói của cô lẫn một chút run rẩy liền hạ mắt xuống, nhẹ nhàng rời đi.

- Vụn bánh. - Kiến Phong vươn tay quệt lên má cô, lại đưa đến môi mình liếm đi, ánh mắt cong cong lên đầy "thật thà chất phác".

Động tác đơn giản lại mờ ám không nói nên lời khiến cả một nhóm người không thể phản ứng lại được. Thiên Nhi nghe cậu nói liền dùng tay phui phủi mặt mình, quả nhiên vụn bánh rơi đầy, cô liền le lưỡi nhìn cậu cười. Kiến Phong cũng cười đáp trả, không khí vô cùng hòa thuận.

- Kiến Phong, cậu...! - Hoàng Hà bật dậy đầu tiên, cậu ta vốn đang muốn lao đến đấm Kiến Phong một trận thì bị ánh mắt của cô chặn lại. Một cục tức chặn ngay cổ làm cậu không nói nên lời được.

- Này, lần sau chỉ cần lau cho Thiên Nhi thôi, cậu không cần "hạ cố" tự mình lau đâu! - Ngọc Hưng vuốt mặt ba lần, nghiêm túc nhìn Kiến Phong, hai chữ "hạ cố" cơ hồ nghiến răng mà nói.

- Được. - Kiến Phong nhặt một mẩu bánh quy lên cắn, tiếng tách khi bánh gãy vang lên hòa với nụ cười nhếch môi khiến cho hotboy Phong ngày càng ngày càng đẹp đẽ không diễn tả được.

An ôm bụng mình đang quặn lại như có con gì đó đang nhảy Disco bên trong, nhìn xong một màn vừa rồi làm cô giảm thọ đến tận mười năm rồi... Vũ Yên và Tử My ngồi ngay kế bên Thiên Nhi, bị hoocmôn kích thích của Kiến Phong đánh cho ba bận bốn ngã, hồi hộp tim đập chân run. Lại nhìn Thiên Nhi hồn nhiên cười như vừa rồi không có chuyện gì lại tăng thêm ba phần kính ngưỡng, người đối với loại hoocmôn này vẫn bình tĩnh được hình như không có một ai vậy mà... Tiểu công chúa của Daisy quả nhiên không tầm thường!

Không khí trong phòng CLB Gia chánh đang cực kì "hài hòa" thì tiếng bước chân lao xao vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng một tiếng trước vừa bị hai hotboy nào đó tông ngã lần này lại bị hung hăng đẩy ra, một bóng người lao vào như điện xẹt kèm theo một giọng nói rất lớn.

- Thiên Nhi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro