Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chó nhà họ Hàn".

Như một loại trào lưu mới nổi, trong học viện Daisy danh giá dần dần nổi lên những trận sóng nhỏ. Học viên truyền tai nhau cụm từ đó kèm theo những bất mãn của bản thân đối với nhà họ Hàn. Không ai biết cụm từ bắt nguồn từ đâu, cũng ai biết khởi xướng khi nào, cụm từ Con chó nhà họ Hàn như thể mọc ra từ dưới đất và cắm rễ sâu hoắn trong học viện Daisy.

Dù vậy trào lưu này chỉ truyền nhau theo lối ngấm ngầm, giấu phía sau những nụ cười giả tạo của tầng lớp thượng lưu Daisy. Vì vậy khi đến tai Ủy ban quản sự thì đã muộn, trào lưu này đã lên đến cao trào. Rất nhiều đơn của học viên bất mãn đối với tiểu thư nhà họ Hàn cùng "con chó" của cô ta được đưa tới Ủy ban, nhiều cuộc "đình công" của học viên xuất hiện nhằm "nhắc nhở" giáo viên đừng quá thiên vị, câu lạc bộ báo chí giật tít hằng ngày với những bài báo ném đá đầy thượng lưu... khiến cho cả học viện rơi vào thế hỗn loạn.

Mà trong lúc đó, một loạt những chuyện kì hoặc xảy ra khiến cho trào lưu mới bị lung lay. Mà đối với việc này nhân vật chính lại chẳng mảy may quan tâm làm cho cả Daisy rối càng rối thêm.

- Thiên Nhi! - An thở hổn hển đẩy mạnh cửa câu lạc bộ vừa thành lập được mấy ngày, nhìn thấy người mình cần tìm đang nghiêm túc gõ máy tính liền lo lắng kêu lên.

Ngón tay đang lướt trên bàn phím dừng lại, Thiên Nhi nhấc mắt nhìn An một cái rồi dời về máy tính, đóng cửa sổ đang mở lại. An vừa thở vừa tiến lại phía cô, nhìn cô lẳng lặng trầm ngâm nhìn mình An không khỏi cảm thấy lo âu. Cô lại như vậy nữa rồi, không biết lần này có bao nhiêu nạn nhân dưới tay cô đây?

- Sao bồ ở đây, không phải đang giờ học hả? - Thiên Nhi không thấy cô nàng lên tiếng một lúc, tự bản thân mở miệng trước. Cô vươn tay ôm lấy An, cọ cọ đầu vào người cô nàng làm nũng hỏi.

- Tôi đi tìm bồ chứ gì, cũng biết đang là giờ học hả? Trốn tiết cả buổi sáng rồi! - An vỗ vỗ đầu cô, ánh mắt dịu xuống, cô nàng cười cười nhéo mũi cô.

- Xì~ Tôi không về lớp đâu, tôi đang có bệnh trong người, bồ về trước đi! - Thiên Nhi nghe vậy liền bĩu môi buông tay, cô nghoảnh đầu đi chỗ khác lầm bầm nói.

-... Thiên Nhi, cái vụ "Con chó nhà họ Hàn" bồ đừng lo lắng có được không? - An im lặng nhìn cô bướng bĩnh, cô nàng thở dài, nhẹ giọng hỏi.

- Không, An, bồ biết tôi mà. Bất ai động đến bạn bè, người thân của tôi tôi đều không tha! - Thiên Nhi vừa nghe An dứt câu liền khoát tay nói, cô lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng quỷ dị.

An im lặng nhìn cô, cô nàng biết chứ, cô sẽ không bao giờ để ai tổn thương những người cô yêu quý. Nhưng một đứa "thường dân" không chút nổi bật như cô lại là người yêu dấu của "tiểu công chúa" khiến bao người tin làm sao được. Đến cả cô còn không tin mình lại được Thiên Nhi xem trọng như vậy. An nở một nụ cười khổ, nhưng cô thực sự lại là người yêu dấu của Thiên Nhi, thực buồn cười.

Thiên Nhi thấy nụ cười đó của An, chỉ lẳng lặng thu ánh mắt. Cô mở lại khung cửa sổ vừa rồi tiếp tục đánh máy nhưng suy nghĩ đã sớm rời đi. Thiên Nhi và An biết nhau đã gần 5 năm, ở bên nhau lâu đến như vậy cô nàng lại chưa từng nghĩ mình là người yêu dấu của cô. Đối với cô, An là chị, là mẹ, là bạn tốt nhất của cô, vì vậy lần này bọn người không biết từ đâu xuất hiện kia dám động đến chị em tốt của cô, đừng trách cô lạnh lùng.

Hai người, hai suy nghĩ vốn từ một chuyện mà ra lại càng bay càng xa, không thể quay trở lại. Đến tận khi người thứ ba xuất hiện hai người mới choàng tỉnh, cùng đưa mắt về phía người vừa xuất hiện.

Cô gái xinh đẹp kiêu kì khoanh tay dựa cửa, mái tóc vàng hoe được bấm xù cột cao, gương mặt anh khí cao ngạo với nụ cười nhếch môi, bộ đồng phục Daisy được cách điệu lộ ra nước da ong mật cùng thân hình quyến rũ. Người hôm trước vừa đụng độ với An xong - Triệu Tử My.

- Triệu tiểu thư? - An hơi nhíu mày đánh giá cô tiểu thư tàn bạo trước mắt, không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng tinh quang lướt qua, cô chợt sực nhớ đến cái sì can đồ tai quái gần đây của mình. Đừng nói cô ta là người tung tin đồn?

Tử My tình cờ đi ngang qua, nghe tiếng cãi vả liền đến nhìn xem. Vừa lúc thấy cô gái lạnh nhạt hôm ở bar nay thay đổi nhiều sắc thái liền hiếu kỳ đứng nhìn, ai ngờ vừa bị phát hiện đã bị cô nàng lạnh lùng nhìn.

- An, không phải người này! - Thiên Nhi kéo tay An đang hoài nghi muốn xác thực lại, lắc đầu cười nói.

An nghe cô nói liền gật đầu dừng chân, câu hỏi bên môi đành nuốt lại, mặc dù cô ta rất đáng nghi nhưng cô bảo không phải tức là không phải.

Tử My lại thoáng kinh ngạc, lời đồn về "con chó nhà họ Hàn" vốn rất phi lí nhưng hiện tại, cô ta nhận định rằng không sai một chút nào. Chỉ bằng một câu nói của Hàn tiểu thư, con mèo An đang xù lông cũng ngoan ngoãn thu vuốt lại, nếu không phải dưới trướng của cô tại sao phải nghe lời như vậy? Tử My cười nhạo.

- Tôi còn nghĩ tin đồn chỉ là tin đồn nhưng hôm nay tận mắt thấy mới thật sự không phải, "con chó nhà họ Hàn"... gọi cô như vậy cũng không sai chút nào. - Tử My đưa tay vuốt tóc, từng bước đi vào, giọng nói lanh lảnh như chuông vàng vang lên, khi đứng trước mặt An giọng lại hạ xuống khinh thường.

An còn chưa kịp phản ứng Thiên Nhi đã tươi cười đứng dậy, cô nở một nụ cười ngọt ngào, tay phải vung lên thành một cú đấm hướng về mặt của Tử My. Tử My nheo mắt né sang bên trái, vội lùi lại hai bước nhìn cô đang khoanh tay chắn trước An.

- Triệu tiểu thư, tôi còn nghĩ cô thuộc đẳng cấp khác nhưng có vẻ tôi lầm thì phải. Cô và những "dân đen" mà cô coi thường, không - khác - gì - nhau! - Thiên Nhi lại cười, nụ cười đơn thuần như bao người vẫn hay thấy nhưng giọng điệu lại lạnh băng.

Tử My có cái nhìn khác đối với Thiên Nhi, thiên hạ đồn đãi Hàn tiểu thư là búp bê sống trong nhung lụa chỉ biết hưởng thụ. Người ta đồn rằng Hàn tiểu thư là con búp bê vô dụng chỉ để ngắm nhìn không thể làm gì. Người ta nói Hàn tiểu thư Hàn Thiên Nhi là con rối người khác dễ bề lợi dụng. Nhưng người trước mặt này lại làm cô ta nghĩ khác, mặc dù cô cười rất vui vẻ nhưng ánh mắt cô lại chưa hề cười, mặc dù lời nói của cô có ngọt ngào đến đâu thì hàm ý của nó vẫn phủ đầy tuyết. Vả lại một cú đấm vừa rồi của cô nhanh - mạnh - chuẩn không giống một con búp bê yếu đuối chút nào. Hàn tiểu thư này không đơn giản như mọi người vẫn thấy...

- Triệu tiểu thư, tôi đã từng nghĩ bản thân không nói gì thêm về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết, An không phải là người hầu của tôi, An là người bạn, người chị, người trân quý nhất của tôi. Bất cứ ai cũng không có quyền xúc phạm đến cô ấy, dù đó có là cô đi chăng nữa! - Thiên Nhi chợt cao giọng, cô dứt khoát nói ra tất cả, nói ra tình cảm giữa cô và An không một chút liên quan đến thân phận của cả hai.

Tử My và An cùng giật mình nhìn Thiên Nhi, con búp bê tưởng chừng vẫn đang ở trong lồng kín lại bất ngờ thoát ra, cô không còn là con búp bê nữa mà là một cô gái thẳng thắn và mạnh mẽ. An khe khẽ lắc đầu, nghe giọng điệu của cô An có thể hiểu cô đã tức giận như thế nào và biết bản thân mình quan trọng bao nhiêu. Tử My cảm thấy thật không biết nói gì bây giờ, trong một thoáng cô ta đã bị kích thích, có thể hiểu cả những suy nghĩ tình cảm của cô và hiểu chính cảm xúc của bản thân mình.

Thiên Nhi chợt quay đầu, từ phía sau cửa sổ truyền đến tiếng huýt sáo nhẹ tênh. Cô xoay người kéo Tử My tiến về phía cửa sổ, trong lúc cô ta còn đang ngẩn người liền đẩy cô ta ra ngoài cửa sổ. Tử My bị đẩy ra suýt thì đi đầu xuống đất, một kẻ kiêu ngạo như cô ta tuyệt đối không bỏ qua nhưng vừa định lên tiếng mắng đã bị cô chặn trước.

- Suỵt, đợi ở đây, đừng gây tiếng động gì hết! - Thiên Nhi đặt tay lên môi ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói. Nói xong cô quay đầu về phía người vừa huýt sáo gật đầu, cười nói. - Việc còn lại nhờ vào chị hết!

- Yên tâm, cứ chờ tin tốt của tôi! - Vũ Yên làm ra dấu OK, nháy mắt với cô rồi quay sang nhìn Tử My cười nham hiểm.

Tử My một bụng ngờ vực lần đầu tiên ngồi xổm bên cửa sổ, tạo hình "nhìn lén - nghe trộm". Dù rất không tình nguyện nhưng cũng nán lại xem "công chúa búp bê" định giở trò gì.

Thiên Nhi ngồi lại bên máy tính, An ngồi ngay bên cạnh. Khi nhìn vào màn hình máy tính An thông minh trước nay đột nhiên cảm thấy choáng váng, số tài liệu trên màn hình máy tính có rất nhiều, mỗi phần đều chi chít chữ, nhìn vào liền đầu váng mắt hoa. An nhìn lại Thiên Nhi bình thản nhìn lướt qua các phần tài liệu, biểu hiện như đúng rồi liền càng thêm an tâm. Từ năm năm trước quyết định làm bạn tốt của An quả nhiên không sai, Thiên Nhi thật sự rất đáng tin tưởng tuyệt không phải là con búp bê yếu đuối, cô còn là một bà hoàng đầy mạnh mẽ nữa kìa.

- Hàn Thiên Nhi!

Cửa phòng câu lạc bộ lần nữa bị hung hăng đẩy ra, một nhóm người đi vào, thái độ khó chịu. Thiên Nhi nhấc mắt, An ngẩng đầu, Tử My và Vũ Yên đồng loạt nhìn chằm chằm. Người đi đầu là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc uốn lọn to cột sang hai bên tạo cảm giác đáng yêu nhưng không hiểu sao lại rối bời, gương mặt trái xoan kết hợp với những chi tiết được trang điểm cầu kỳ tạo nên một nhan sắc xinh đẹp không thực nhưng biểu tình lại khiến gương mặt kiều diễm thành quỷ diêm la, bộ đồng phục rõ ràng xinh đẹp lại khó hiểu trở nên xộc xệch. Bộ dáng này làm cả Thiên Nhi và An nhớ ra cô ta là ai, người này không ai khác là người vừa bị Hoàng Hà từ chối tuần trước, vừa bị cô làm cho bẽ mặt. Phía sau cô ta là một đám thanh niên bộ dạng du côn, đến tận hai mươi mấy ba mươi người, gương mặt bặm trợ, bộ dáng hung dữ.

- Lưu Thi Thi, 15 tuổi, con út giám đốc công ty con của Laryhana, nổi tiếng kiêu ngạo, ngang ngược. Từ khi gặp Lý Hoàng Hà hai năm trước đã đem lòng yêu mến, tiếc thay thứ ba tuần rồi vừa tỏ tình đã bị từ chối, sau khi cưỡng hôn thất bại đã bị liệt vào danh sách đen của Lý thiếu gia! - Vũ Yên vừa nhìn thấy người liền tuôn ra lý lịch trích ngang của cô ta, hai mắt sáng như đèn pha. - Ra là thế, vì căm giận bị từ chối nên cô ta đã bày mưu tung tin đồn khiến danh tiếng của Thiên Nhi bị xấu đi, khó lòng yên ổn ngay trong Daisy.

- Là công ty trực thuộc điều hành của Laryhana? Cô ta có bị ngốc không vậy? Không sợ cả gia đình cô ta bị đá ra đường ăn xin sao? - Tử My nhíu mày bĩu môi, Thiên Nhi chỉ cần một cái phất tay liền có thể bóp chết sự sống của gia đình cô ta, đúng là không sợ chết.

- Nhưng tình hình này thì Thiên Nhi khó lòng làm được, tin đồn đã lan rộng khắp nơi nếu Thiên Nhi dùng thế lực Hàn gia áp đảo Lưu Thi Thi chỉ khiến mọi người thêm nghĩ xấu. Đại loại như "ép người quá đáng", "có tật giật mình", nghiêm trọng hơn có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Laryhana nữa... - Vũ Yên chợt nhíu mày lắc đầu nói.

Tử My nhướng mày từ chối cho ý kiến. Một đại tiểu thư nổi tiếng bởi sự tàn bạo của mình không sợ điều này.

Ngoài này cả hai lời qua tiếng lại chuyện gì thì bên trong cũng y như thế, Thi Thi cười nhạo Hàn gia, nói chuyện càng ngày càng đi quá giới hạn. An không chịu nổi suýt nữa thì ra tay đánh nhau với cô ta nếu cô không cản lại. Thiên Nhi đợi cô ta cười hết mới nhấc môi, nụ cười tràn về trên gương mặt khả ái, đôi mắt to long lanh chợt mất đi ánh sáng.

- Tôi không cần làm chuyện gì Lưu gia nhà cô cũng sẽ tan nát cả thôi!

Mọi người sửng sốt vì câu nói của cô, Thi Thi trợn mắt lên, cô ta khoanh tay lại kiêu ngạo cười ra tiếng:

- Mày nói cái quái gì vậy? Gia đình tao mấy đời nay luôn luôn sống an ổn vì cớ gì mà tan nát? Nếu mày không ra tay á? Mày vẫn sẽ là con thú nhỏ lúc nào cũng có thể bị đánh chết!

- Tan nát vì cô đấy! - Thiên Nhi không bị câu nói của cô ta mà rung động, ánh mắt cô vẫn kiên định như trước. Ngón tay nhỏ nhắn lướt trên bàn phím, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở, một loạt tội danh được niêm yết tuôn ra. - Năm 10 tuổi trong một lần đi dạo sở thú, do tính tình tàn bạo từ bé nên đã ra tay giết chết ba con voi và hai con gấu trúc, dùng tiền tài và danh tiếng che giấu cho đến hiện tại. Năm 11 tuổi lại lần nữa tái phạm, cô cảm thấy tức giận vì bị xem thường trong chuyến giao lưu của trường nên hai lần ra lệnh cho người làm hãm hại cô giáo trẻ của mình, vô tình xảy ra tại nạn chết người. Năm 12 tuổi vì mối tình đầu mà hại bạn thân khiến người đó thân bại danh liệt, lợi dụng chức vị và tiền tài thành lập một hội nhóm đen tối, chuyên giúp cô làm chuyện xấu. Năm 13 tuổi, để mắt đến một con trai cấp dưới của ba mình cô liền uy hiếp gia đình đó khiến cho bọn họ nghe lời của cô, cuối năm đó cô vứt bỏ gia đình của cậu trai hại gia đình cậu ta trắng tay. Năm 14, sau lần đău gặp gỡ Hoàng Hà ở trong một bữa tiệc của Laryhana cô điên cuồng theo đuổi. Tất cả mọi thứ được cô tận dụng triệt để, tiền tài, quyền lực và danh vọng cô đánh đổi để lọt vào mắt xanh của "nhóc em" tôi. Cô lại không biết, sau những tai họa của cô mang ra bố mẹ cô đã chịu nhiều tai tiếng và tiền bạc gia đình đều bị con gái yêu giao cho tay chân của mình. Làm tiền không theo nổi tay chơi, đến cuối cùng tất cả đã sụp đổ!

Mọi người nghe những gì cô nói không khỏi để lộ đủ loại sắc thái, có tức giận đối với những gì cô ả làm, có sợ hãi những gì cô nói, có kinh ngạc đối với "tiểu công chúa Hàn gia" và cả sự kính nể đối với cái máy tính trong tay cô từ nãy đến giờ.

An nhìn chằm chằm về phía cô, trong lòng lặng lẽ hỗn loạn. Cô đã trổ hết tài nghệ mà tìm ra những tư liệu này, mà đối với cô mà nói, đối mặt với những thứ xấu xa như vậy là một áp lực. Vậy mà cô lại vì An mà làm đến mức này...

- Mày, mày sao lại biết... - Lưu Thi Thi hoảng sợ nhìn cô, sắc mặt cô ta tái xanh đến mức quỷ dị. Môi khép mở run run, trong một thoáng đôi mắt cô ta ánh lên ánh sáng xanh đầy quỷ dị.

- Thiên Nhi! - An đột ngột lao đến chắn trước cô, vừa lúc nãy cô nhìn thấy một ánh sáng bạc lóe lên ở phía sau nhóm thanh niên bất thiện của cô ta.

Trong phút chốc suy nghĩ trong đầu cô chỉ là : Thiên Nhi, Thiên Nhi...

- Mày đi chết đi! - Ngay giây An lao lên chắn trước cô, Lưu Thi Thi đã hét lên, cô ta rút trong người ra một con dao găm loại nhỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà hét toáng lên. - Còn đứng đó làm gì? Xông lên giết nó cho tao!

Một đống hỗn độn diễn ra ngay sau đó, Vũ Yên và Tử My ngay sau cửa sổ hốt hoảng phóng vụt ra. Một người giơ máy ảnh ra chụp liên tục một người giơ chân chuẩn bị đánh nhau. Mà từ ngoài cửa tiếng ồn ào xen kẽ vang lên với âm thanh bên trong, bóng người nhao nhao bên ngoài thu hút sự chú ý của vài tên côn đồ. Mà một trong số chúng đã hít đầy một ngụm khí lạnh đến suýt chết ngạt. Chính giữa phòng, An giằng co với Lưu Thi Thi, An có võ nhưng không giỏi mà cô ta lại như bị điên, sức mạnh hơn người thường rất nhiều khiến cô chật vật. Thiên Nhi ôm máy tính trong lòng, sắc mặt cô tối sầm lại, lần đầu trước mặt học viên trong học viện tung cú đá của karate.

Thiên Nhi đai đen Karatedo bạn bè thân đều biết hết, An cũng biết chỉ là thường lo lắng thái quá nên cô không cần dùng. Lần này cô ra tay khiến một số người hết cả hồn. Cô không nhanh không chậm đá hết đám người vây quanh mình ra xa, trực tiếp hướng ánh mắt đến Lưu Thi Thi vẫn còn đang ngẩn người.

An thấy ánh mắt của cô đưa đến liền biết, Thiên Nhi giận, rất giận và vẫn chưa trút ra lần nào. Nên hiện tại nếu cô ra tay, Lưu Thi Thi này không phải rất khó sống sao.

- Mày, không thể nào... Công chúa nhà họ Hàn như mày...! - Lưu Thi Thi hoảng sợ, trước ánh mắt của một người cô ta vẫn luôn xem thường cô ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

- Công chúa? Tôi là công chúa thì sao? - Thiên Nhi nghiêng đầu, gương mặt baby kết hợp với giọng nói ngây thơ khiến mọi người như bị ảo giác. Cô công chúa thuở nào lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng y như hotboy Trương Kiến Phong khiến người người cảm thấy lạnh lẽo.

- Mày...! - Lưu Thi Thi hoảng sợ, cô ta xô mạnh vào An làm cô giật mình ngã ra sau. Còn bản thân thì vụt chạy xông ra ngoài.

Nhưng chưa được mấy bước đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, cảm giác tê buốc phía sau gáy truyền tới. Cả người cô ta bị ấn ngã trên nền, mà Thiên Nhi thì đang một tay đè gáy, một chân đè lên lưng cô ta. Từ đôi mắt đến toàn thân Thiên Nhi đều tỏa ra sát khí khiến mọi người run rẩy.

- Dám đánh cả An, cô cũng có lá gan lớn đấy! - Giọng nói ngọt ngào trời sinh vang lên mang theo hơi thở lạnh lẽo di truyền, Thiên Nhi từ trên nhìn xuống Lưu Thi Thi như nhìn một con cá trên thớt, đích thực rất muốn "làm thịt" cô ta.

- Thiên Nhi! Đừng đánh cô ta! - An vội lao đến cản lại cô sắp phát điên đến nơi, thấy cô nhăn nhó nhìn mình mới dịu dàng. - Ngoan, tôi không sao, bồ không cần phải mạnh tay!

Thiên Nhi bất mãn nhìn chằm chằm Lưu Thi Thi, chỉ hận tại sao lại bị cản lại nhưng cuối cùng cũng đứng dậy khỏi người cô ta. Lưu Thi Thi sau khi được cô thả ra liền bật dậy, nhìn thấy đám đàn em mình đứng như trời trồng mới tức giận rống lên, quát mắng.

Nhưng dù cô ta có gào khan cổ họng cũng không ai nhúc nhích, khi nhìn lại cô ta cũng đổ cả mồ hôi. Phía cửa sổ, câu lạc bộ báo chí đang quay camera say sưa và vị tiểu thư tàn bạo nào đó cũng đang nghiêm túc xem xét mình. Mà bên ngoài cửa sổ, cửa chính có rất nhiều học viên đang nhìn, dẫn đầu là Hoàng Hà và Ngọc Hưng. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta như đang nhìn tội phạm.

- Tuần san mới của câu lạc bộ báo chí, giật tít: "Công chúa Hàn gia lột xác khỏi vỏ bọc yếu đuối bóc mẽ bộ mặt thật của Lưu tiểu thư một cách ngoạn mục, chỉ vì một câu nói 'Con chó nhà họ Hàn'". Nghe kêu quá không nhỉ? - Vũ Yên tiến đến một bước đứng bên cạnh Thiên Nhi, chị cười tủm tỉm, đôi môi quyến rũ khẽ mở.

Thiên Nhi không nói nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết rõ, kêu, quá kêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro