Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chó nhà họ Hàn? Thiên Long, ai cũng có thể gọi tôi như thế, trừ anh ra. Xin lỗi đi! - An khó có lúc tức giận, cô cau mày đứng dậy, thẳng thắn nhìn anh ta nói.

- Vậy cô có thể giải thích? - Thiên Long không hề có ý định nhận sai, cũng chẳng thấy mình có lỗi, tiếp tục lạnh mặt đặt ra câu hỏi.

An cau mày sâu hơn nhìn anh ta, đưa ánh mắt quan sát sắc mặt anh ta mấy lượt. Người trước mặt quần áo tuy có hơi sộc sệch nhưng vẫn giữ được bộ dáng tao nhã, thư sinh. Mái tóc màu hạt dẻ được anh ta tùy tiện vén qua một bên, chân mày dài mảnh, đôi mắt sắc lạnh dưới ánh đèn mờ ảo của con hẻm ánh lên màu tím, sống mũi cao ngây ngất khiến người ta khen tị, môi mỏng nhạt màu mang cho người khác cảm thấy yếu ớt, một gương mặt đẹp đến không chối từ. Nhưng nét mặt đó lại trước sau không đổi, chăm chăm nhìn cô.

Theo lý thuyết không có lý gì An phải nói cho anh ta biết nhưng thực tế, người này lại là người đỡ đầu cho cô ở Red Moon. Chọc giận anh ta cô lấy cái gì chống lưng mà làm ăn? Cơ mà chuyện của cô với Thiên Nhi nếu nói ra thì phải lập thành một cái sớ mới đủ. Đôi ba lời không thể nói hết được.

- Họ Hàn bắt cô làm người hầu cho họ? - Thiên Long thấy cô chần chừ không nói, lạnh lùng buông một câu kết luận. Đưa tay nới cái nơ ở trên cổ ra một chút, anh ta không để tâm đến cô nữa hời hợt nói. - Tôi có lẽ sẽ tìm đến nhà họ đàm phán một chút.

- Anh không được đi! - An nghe anh ta nói không khỏi gấp gáp, cô chủ động giữ lấy cổ tay anh ta nói. - Đừng mang rắc rối đến Thiên Nhi, tôi không phải như những gì anh vừa nghe.

- Thiên Nhi là chủ nhân của cô? - Thiên Long nghe cô nói, nhướng mày nhìn.

- Anh nghe người ta nói trọng tâm đi! - An trừng anh ta, bắt đầu nói lại ngắn gọn tránh anh ta hiểu sai ý mình. - Thiên Nhi và tôi là bạn, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, những lời khi nãy đều do kẻ thù căm ghét họ Hàn thêu dệt. Tôi không phải con chó hay Thiên Nhi là chủ nhân gì hết, bọn tôi chỉ là bạn bè của nhau thôi.

- Thật? - Thiên Long nhìn cô, nửa thật nửa giả hỏi. Thấy cô gật đầu anh mới mỉm cười đưa tay xoa xoa tóc cô. - Cuối cùng cô cũng giải thích rõ ràng, nên tôi sẽ tạm thời tin cô. Nhưng nếu tôi biết đó không phải sự thật thì đừng trách tôi đến làm phiền Thiên Nhi của cô.

Nói rồi Thiên Long đút tay vào túi đủng đỉnh đi mất, để lại cô cảnh giác đứng tại chỗ.

Thiên Long không phải loại người nói mà không làm, dù gì anh ta cũng là No.1 của Host club. Phải, là Host club ở tầng thứ ba của Red Moon - nơi hoan lạc nổi tiếng bậc nhất. Với ngoại hình và nhan sắc trời ban Thiên Long chỉ mới hai mươi ba tuổi đã đứng đầu Host club hằng ngày mang về vài chục triệu USD cho Red Moon, trở thành cục vàng thỏi đi đến đâu tỏa sáng đến đó. Nếu anh ta nói một nhân viên ở đây không dám nói hai, anh ta muốn cũng chẳng ai có can đảm từ chối. Chỉ cần anh ta phất tay những nhân vật mạ vàng từ đầu đến chân liền mến mộ quỳ dưới chân anh ta, muốn bao nhiêu vinh hoa có bao nhiêu vinh hoa, muốn quyền lực có bấy nhiêu quyền lực. Nếu nói anh ta bán rẻ bản thân thì thật không đúng, anh ta bán bản thân quá mắc thì đúng hơn. Mà người như vậy làm chống lưng cho cô cũng thực sự khiến nhiều người kinh hãi.

An đưa tay xoa chỗ tóc bị Thiên Long vò, bất đắc dĩ chậm chạp đi theo. Có lẽ cô nên sớm nói với anh ta, nếu không có Thiên Nhi cô và anh ta vĩnh viễn sẽ không biết nhau.

Bất quá đi không được bao lâu điện thoại vẫn nhét trong túi rung lên, An cầm lên xem mới ngạc nhiên phát hiện là Thiên Nhi gọi. Giờ này Thiên Nhi đáng lẽ phải biết cô đang trong giờ làm việc, không tùy tiện gọi cho cô.

- Alo?

- An, bồ đang trong giờ làm việc à? - Thiên Nhi bên đầu dây bên kia vẫn như cũ hấp ta hấp tấp kêu lên, hình như đang gấp gáp chuyện gì đó.

- Ừa, sao vậy? - An lấy làm lạ hỏi.

- Có ai làm phiền bồ không? Đại loại như nhắc đến "Con chó nhà họ Hàn" ấy! - Thiên Nhi vội hỏi, nghe thấy tiếng cô bình tĩnh như vậy cũng an tâm phần nào.

- À... - An à lên, ậm ờ nghe cô bên kia cuống quýt. Các hoàng tử chắc không để cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy sao cô biết nhỉ? - Tôi vừa gặp.

- Hả???? - Thiên Nhi trợn mắt, kinh ngạc đến lắp bắp rồi hét lên. Cô cuống quýt che miệng mình rồi chạy ù ra ban công, tránh cho hai người dưới lầu nghe thấy. - Vậy bồ không sao chứ hả, mấy người đó có làm gì bồ không?

- Tôi không sao, không có bị gì hết. - An cười cười, cũng tại cô nhiều chuyện trước chứ đáng lẽ đâu xảy ra chuyện gì.

- Nè... Hay bồ tạm nghỉ ở Red Moon vài ngày đi? Để chuyện lắng xuống một tí rồi hẳng làm tiếp? - Thiên Nhi lưỡng lự hỏi. Cô chợt cảm thấy lo lắng, đứa bạn này không phải là con ông cháu cha cũng chẳng liên quan gì đến họ Hàn nếu để cô nàng bị liên lụy thì... cô không muốn để An bị tổn thương, ít ra khi có thể tránh.

- Thiên Nhi, bồ lo cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nghỉ làm được. Bồ biết tôi ghét dựa dẫm vào người khác mà. Ngoan, tôi sẽ bình an đứng trước mặt bồ mà? - An mỉm cười nhẹ, dựa vào tường cô chậm rãi nói, nghe bên kia cô bạn nhưng mà nhưng mà mãi mới bật cười. Cô nói - Bồ lo cho tôi là được, chỉ cần như thế thì có mang danh "con chó nhà họ Hàn" tôi cũng không quan tâm.

- Không được! Bồ là bạn của tôi nghĩa lý gì mà bồ phải mang danh đó? Tôi nhất định sẽ rửa sạch nó cho bồ! - Thiên Nhi nghe xong không khỏi uất ức thay cô bạn, cô khẳng định nói. Trong lòng dĩ nhiên âm thầm tính toán.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vũ Yên ra hiệu cho Thiên Nhi là hai ông tướng nhà dưới đang lên. Cô nhanh chóng cúp máy rồi gật đầu với Vũ Yên, chị ta cũng buông nắm cửa thông dông đến chỗ cô.

- Vũ Yên, chị muốn viết scandan không? - Thiên Nhi chợt lên tiếng hỏi khi chị ta đến gần mình.

- Ây da, đương nhiên là muốn. - Vũ Yên hơi ngạc nhiên khi thấy tiểu công chúa thay đổi nét mặt, cười tủm tỉm hỏi.

- Vậy chị có muốn hợp tác với tôi không? Tôi đảm bảo câu lạc bộ báo chí của chị sẽ nổi như tôm tươi! - Thiên Nhi nâng môi cười, đưa tay vỗ vai Vũ Yên thân thiết nói. Chỉ là từ đầu tới cuối ánh mắt xinh đẹp của cô chưa hề cười.

Vũ Yên chợt cảm thấy vai nằng nặng, mà gương mặt phúng phính như thỏ con trước mắt lại nhuộm lên một tầng tà khí. Tim đột ngột đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cả cơ thể như run lên. Chị ta không khỏi cảm thấy phấn khích, quả nhiên, tiểu công chúa này thật đáng để chị viết bài.

- Được! - Dưới ánh mắt chăm chú của cô Vũ Yên cười xinh đẹp lên tiếng.

- Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi cần tôi sẽ gọi chị đến lấy tin! - Thiên Nhi cười rạng rỡ như nhặt được vàng, mở điện thoại vẫn cầm nãy giờ chĩa về phía chị ta.

- Ok~

Cửa phòng vang lên tiếng gõ rồi chậm rãi mở ra, Ngọc Hưng cười gượng cùng Hoàng Hà băng dán đầy mình nhăn nhó đi vào. Cả hai nhìn hai cô gái đang vui tươi hớn hở nói chuyện không nhịn được nhíu mày. Ngọc Hưng thì không cần bàn nhưng khi nhìn đến vẻ mặt tủm tỉm của cô anh lại có dự cảm không lành. Cũng chẳng biết Vũ Yên có bép xép với cô chuyện gì không nhưng chắc chắn cô đã biết gì đó, cái nét mặt của cô lúc cười luôn tươi sáng nhưng hiện tại lại mang đến cảm giác rùng mình.

- Ngốc, đừng có nói chuyện với cô ta. Bị lây tính hổ báo bây giờ! - Hoàng Hà hồn nhiên không để ý đến bầu không khí mà cô mang lại, xăm xăm đi vào phòng kéo tay cô.

- Nói cái gì khó nghe thế? Tiểu công chúa mới gặp vấn đề khi ở bên cậu đấy! - Vũ Yên cười như không cười, vươn tay khoát lấy tay cô ôm vào lòng, nhếch môi nói. - Vì ghét cậu nên mới trốn cậu đó!

Hoàng Hà đen mặt, nhớ đến lúc chiều cô vẫn không chịu gặp mình liền tức giận. Lại còn chạy trốn đến chỗ của Ngọc Hưng, cũng may có bà chị xấu xí đó ở đây, nếu không cô lại trốn được rồi. Hoàng Hà thầm nghĩ, đưa ánh mắt tạm thời xem là cảm kích nhìn Vũ Yên khiến chị ta mờ mịt. Nhóc con đó nhìn mình bằng ánh mắt đó là sao?

Nhưng bị hai bên giằng co như thế Thiên Nhi cũng không buồn la ó như thường, cô nhét điện thoại vào tay Ngọc Hưng gật gật đầu tỏ ý cảm ơn. Anh lưỡng lự nhìn cô, hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng.

- Thiên Nhi?

Lúc này Hoàng Hà mới dừng lại suy nghĩ nhìn lại Ngọc Hưng mới xoay qua nhìn Thiên Nhi, cũng rất nhanh nhận ra sự khác thường của cô cậu buông tay mặc cho Vũ Yên cuồng chớp mắt khó hiểu nhìn ba người.

- Cô biết gì rồi hả? - Hoàng Hà dĩ nhiên đoán được phần nào cô trở nên khác lạ, lên tiếng hỏi.

- Nè, hai đứa em trai bé nhỏ. Giúp chị gái yêu quý một chút nào~ - Thiên Nhi cười, gương mặt đáng yêu cười đến sáng lạn, cười đến mức quái dị không thể nhìn ra suy nghĩ.

Hoàng Hà đánh mắt sang Ngọc Hưng, đều thấy trong mắt đối phương bắn ra hai chữ "quả nhiên". Cái người chủ mưu lần này khổ tâm rồi, làm gì không làm lại lật đến cái vảy ngứa của cô. Thiên Nhi dù sao cũng là con gái của bố Phong, mang gen di truyền lạnh lùng tàn nhẫn đó, xem ra cô thật sự rất tức giận rồi.

Đều suy nghĩ như vậy, hai người rất nhanh đã nháy mắt với nhau. Cùng hơi cúi người, đưa tay phải đặt lên ngực trái, cả hai cung kính trong ánh mắt trợn tròn của Vũ Yên.

- Vâng, chị.

Thiên Nhi cười vui vẻ, khua tay múa chân dặn dò cho cả ba đồng bọn. Bản thân sau đó lại vui vẻ cuộn mình trong chăn nghịch máy tính.

Vũ Yên mơ mơ hồ hồ được cả Hoàng Hà và Ngọc Hưng đưa về, trong lúc còn ngẩn người vì thái độ của hai hoàng tử trước nay chưa từng có với tiểu công chúa loáng thoáng nghe cả hai nói chuyện phiếm.

- Đã lâu rồi mới thấy Thiên Nhi tức giận như vậy. - Ngọc Hưng cười khổ đưa tay day day huyệt thái dương.

- Ừ, lần gần đây nhất cũng khoảng ba năm trước rồi. - Hoàng Hà chuyên tâm lái xe, có chút không vui vì thái độ của cô. Lại bị buộc phải gọi bằng chị mà không thể từ chối, cậu càng ngày càng thấy bực bội.

- Lần đầu tiên vào năm lớp ba nhỉ? Khi có người chơi xấu chúng ta đó? - Ngọc Hưng cười cười, mân mê cằm nói.

- À, cái lần chúng ta bị trộm đồ lót...

- Phụttt~

Phía sau chợt vang lên âm thanh quái dị, nhìn lại mới thấy Vũ Yên đang cúi đầu, hai vai run lên một cách khó hiểu. Hoàng Hà thấy biểu hiện đó của Vũ Yên mới để ý thấy mình lỡ lời, sắc mặt của hoàng tử kiêu ngạo thay đổi mấy lượt. Ngọc Hưng cười khổ chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường đủ loại màu sắc rực rỡ nhu hòa rơi vào đáy mắt.

Ở bên ngoài không khí quẫn bách của ba người là đô thị vào ban đêm, rực rỡ, xinh đẹp mà lạnh lùng. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến người đi bộ trên đường rùng mình, không khỏi chỉnh cổ áo cao hơn nữa để xin một chút ấm áp.

Lẫn trong đám người là một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, chiếc váy sa tanh ôm lấy thân hình quyến rũ không thể che chắn được con gió độc địa, nhưng rất nhanh một người đàn ông đã vươn tay phủ một cái áo lông đắt tiền lên người cô gái. Mân mê cái tẩu thuốc trên tay, cô rít một hơi thật dài rồi phả ra, hơi khói lượn lờ hòa quyện với ánh đèn đường mờ ảo khiến cho cô gái như thêm phần tà mị.

- Đến rồi? - Chợt một người đàn ông bận bộ comple màu xám tro bước đến, ôm lấy eo cô gái.

- Anh thật chậm. - Ngửa đầu trao cho người đàn ông một nụ hôn nồng nàn, cô liếm môi nói.

- Tiểu yêu tinh, em không muốn tôi chuẩn bị đồ chơi cho em sao? - Người đàn ông nheo mắt, tay vươn đến vuốt lấy vòng eo mềm mại lại khẽ đi xuống dưới chạm vào bờ mông căng tròn.

Vứt đi tẩu thuốc, cô gái xoay người vòng tay qua cổ người đàn ông hôn đến cuồng nhiệt mặc cho bàn tay xấu xa chạm đến khắp nơi trên người mình. Cả hai xem con đường như chốn không người, hôn rồi hôn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không thể tách rời, sợi chỉ bạc khẽ từ đôi môi đỏ mộng kéo đến đôi môi bạc của người đàn ông. Cô gái dựa cả người vào người đàn ông, đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc khơi lên ngọn lửa, cô ta cười mị hoặc.

- Món đồ chơi mà em thích nhất, anh không phải biết rất rõ sao? - Vươn đầu lưỡi liếm qua vành tay của người đàn ông, cô gái thì thầm.

- Em muốn tôi làm gì? - Người đàn ông nở nụ cười, liếc mắt cho vệ sĩ hai bên mở cửa chiếc Ferry. Bản thân bế cô gái vào thẳng trong xe.

- Em muốn... - Cô gái liếm môi, thì thầm vào tai người đàn ông, nhìn biểu tình cười tà tà của người đàn ông liền cười khanh khách.

Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, bàn tay xấu xa tiếp tục công việc của mình, xuyên qua lớp váy chạm đến làn da trắng nõn nà. Cô gái cười khúc khích, đôi môi ngọt ngào hướng đến cổ người đàn ông cắn cắn, kích khởi một trận mây mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro