Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái thành phố phồn hoa với biết bao là thứ hoa lệ, đêm đến chính lời thời khắc tỏa sáng nhất trong một ngày. Những ánh đèn nê ông, ánh đèn điện, những bảng quảng cáo muôn màu muôn vẻ trao cho nhau những ánh sáng dịu dàng, đan vào nhau và vẽ nên một dải ngân hà trải dài không thấy kết thúc. Nhưng sâu bên trong cái vẻ đẹp huyền bí mà diệu kì của dải ngân hà là những mảng tối tăm, những hố sâu chôn giấu đau thương của con người, và giấu cả những tội lỗi xấu xa.

Nơi chứa chấp những tội lỗi mà ai ai cũng biết nhưng lại không dám động đến - quán bar Red Moon vẫn đứng sừng sững như một tòa Thái Sơn giữa trung tâm thành phố. Red Moon - mặt trăng đỏ - thể hiện cho sự quyến rũ và kiêu sa, vừa mang lại cảm giác kích thích lại vừa mang lại cảm giác sợ hãi. Red Moon như là hình tượng của một báu vật của thế giới thượng lưu, tràn ngập hấp dẫn và đầy những cạm bẫy. Như nói trên, quán bar này là một nơi mà không phải muốn đến là đến và muốn đi là đi, chỉ những người thuộc tầng lớp giàu có mới được đi vào bên trong.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, không phải chỉ khách hàng mới được đi vào bên trong mà còn có nhân viên.

Phía sau quán bar là một con hẻm nhỏ dùng để chứa rác, thường thường sẽ có nhân viên đi từ lối gara đến đây gom rác. Nhưng cũng chẳng hiểu gì cái gì thu hút mà con hẻm này thường được đám cậu ấm cô chiêu trong kia tham quan, những nhân viên mang rác ra đây cũng ít nhiều bắt gặp tình cảnh "giường chiếu phong phanh", lúc đó cũng chỉ lờ đi xem như không có gì. Suy nghĩ của bọn nhà giàu, thường dân nắm bắt không nổi.

Mười giờ, thời gian mà quán bar đông khách nhất, những tiếng la hét nói chuyện, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng lanh canh của ly rượu vang lên huyên náo bên trong quán. Vẫn kết cấu ba tầng, vẫn chốn bình yên tầng một, vẫn nơi xô bồ tầng hai và chỗ hoan lạc tầng ba Red Moon vẫn tràn ngập mùi vị khó nuốt.

Trên hành lanh nhuộm một sắc tím huyền ảo một bóng người chậm rãi bước đi, áo sơ mi màu đỏ viền đen cùng quần tây ôm sát chân, tạp dề màu đỏ có in họa tiết hình mặt trăng khuyết, tay cầm một cái túi rác to, tóc đen dài tết đơn giản, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo khó nhìn rõ. Cô chậm rãi đẩy cánh cửa dẫn ra ngõ sau, khẽ mím môi khi hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào.

- Chậc, ai đời lại đi đổ rác trong lúc có đông khách thế này... - Cô nhấc tay ném túi rác đến chỗ cách đó không xa, chân mày hơi nhíu cô khẽ lầm bầm.

Phủi phủi bộ đồng phục đắc đỏ không kém gì một bộ váy ngoài cửa hàng, cô xoay người chuẩn bị đi vào trong. Chỉ là chân vừa nhấc đã nghe sau lưng truyền đến tiếng động, cô đứng lại nghe. Tiếng cãi vả cùng tiếng thở dốc vang lên ngay sau lưng, nghe ra hình như là tiếng của bọn côn đồ hay ve vãn quanh đây.

- Cứu, cứu tôi! - Một tiếng hét thảm vang lên, khi cô xoay người nhìn lại thì một bóng đen đã nhào đến nấp sau lưng cô.

Nhướn nhướn đầu mày, cô đưa mắt đánh giá tình hình. Cô gái phía sau ăn mặc xộc xệch, bộ váy màu hường bị xé rách hở ra xương quai xanh và bờ ngực mịn màng, giày cao gót cũng chiếc còn chiếc mất, tóc tai rối bời, tay chân trầy xước, mặt mũi nước mắt giàn giụa, một bộ dáng bị làm nhục. Lại đưa mắt về phía đối diện, bốn năm tên côn đồ mặt mũi xấu xí hai mắt như có lửa nhìn chằm chặp cô, bộ dạng bất thiện. Xét theo lý cô phải đứng ra can thiệp nhưng xét theo thực lực cô lại sợ bản thân mình nhét cũng không vừa kẽ răng đám sói đói này.

- Cứu, cứu tôi. Bọn chúng muốn, muốn, hu... - Cô gái phía sau đưa tay nắm chặt cổ áo lại một tay vịn chặt lấy cô đứng trước mình, nức nở nói.

- Tôi biết. - Cô khe khẽ thở dài, gật gật đầu nói.

Không cần nói cũng biết, đứng trong con hẻm gợi tình này không phải để làm "chuyện đó" thì làm gì? Vả lại nhìn cô ta như vậy nói chuyện đã thành có khi ai cũng tin.

- Các vị đang ở trong phạm vi của Red Moon, xin đừng lộng hành. - Cô dùng chất giọng hòa ái nhất cất tiếng, muốn khuyên nhủ bọn họ biết cái gì "quay đầu là bờ" nhưng mắt thấy không có động tĩnh gì cô mới hạ giọng. - Nếu không muốn tôi gọi bảo vệ xin hãy đi ngay đi!

Cô gái phía sau dường như yên tâm, tiếng nức nở cũng nhỏ dần lại. Mà đám côn đồ trước mắt cũng hơi chần chừ, miếng mồi ngon bị vuột mất đúng là có chút khó chịu nhưng dù sao Red Moon cũng là nơi không thể động vào, giữ mạng quan trọng hơi. Bọn họ nhìn nhau hơi hơi gật đầu rồi lui về sau, cô cũng khẽ thở phào khi bọn họ có ý định rời đi. Nhưng khi bọn họ vừa quay đầu đã có một tiếng cười truyền đến, tiếng của con gái, lanh lảnh đầy kiêu ngạo như vậy chắc chắn là quý tiểu thư đại gia nào rồi.

- Tưởng ai dám ra mặt quấy phá hóa ra là cô sao? Lưu Phương An, con chó của nhà họ Hàn?

Người vừa bước ra là một cô gái kiêu kì, áo hai dây ôm lấy bộ ngực căng tròn, áo lông thú trễ vai để lộ nước da ong mật khỏe khoắn, quần bò ngắn khoe đôi chân nuột nà, đôi ủng màu be cao bảy phân cọ xát lên nền đất tạo thành những tiếng cộc cộc lạnh lùng. Gương mặt cân đối với nụ cười nhếch môi lạnh lùng, mái tóc nhuộm vàng được bấm xù lên thành những gợn sóng nho nhỏ rạng ngời, đôi bông tai bạch kim trong ánh sáng của con hẻm lóe lên những ánh sáng chói mắt.

- Cô là Triệu tiểu thư? - An lựa giọng dò hỏi, đầu mày hơi xoắn lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

- Đúng, là tôi. - Triệu Tử My đưa tay vén tóc ra sau tai, giở nụ cười như có như không đánh giá cô gái trước mắt.

Triệu Tử My là con út gia đình tài phiệt có dòng máu Tây phương, bản thân mang một phần tư dòng máu Anh Quốc, gia đình cũng giàu có không thua kém gì gia đình Thiên Nhi. Nhưng Thiên Nhi đơn thuần, hiền lành bao nhiêu thì Tử My lại xấu xa và ác độc bấy nhiêu. Dưới chân cô ta không biết đã bao nhiêu người bị cô ta đùa bỡn, sống dở chết dở giống như cô gái sau lưng An đây. Có điều từ trước đến nay Thiên Nhi và cô ta nước sông không chạm nước giếng, hôm nay lại biết đến nhân vật qua đường như cô xem ra đã để mắt đến Thiên Nhi rồi.

An khẽ thở dài, những đứa con gái ghen tỵ với Thiên Nhi không ít, quấy phá đến cô cũng nhiều nhưng Tử My không phải loại người dễ chơi. Hôm nay cô không theo phe chính nghĩa được rồi.

Tử My quan sát nét mặt bất đắc dĩ của cô gái trước mắt chợt cảm thấy thú vị. Thường thường những người đứng trước cô ta đều ít nhiều lo sợ, nhưng cô gái này thì không. Lại còn tỏ vẻ bình thản đến vậy, thú vị, thú vị nha.

- Triệu tiểu thư có gì hiểu lầm rồi, tôi nào dám quấy phá tiểu thư. Chỉ là nơi này bình thường vẫn có người qua lại, tiểu thư làm loại chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Red Moon chúng tôi. Nên mở lời, mong tiểu thư nghĩ lại! - An lại bày ra bộ dáng kính trọng, cẩn thận nói.

- Hô, vậy sao? - Tử My đưa tay che miệng, cười khẽ. Nhưng thấy người trước mặt cũng chỉ gật nhẹ đầu chứ không biểu hiện gì thì hơi thất vọng, phất phất tay nói. - Vậy giao cô ta ra đây, tôi mang đến nơi khác!

An hơi nhíu mày, nhưng thấy không nên động đến cô ta làm gì bèn xoay người thầm xin lỗi cô gái phía sau. Nhưng chưa kịp cô lên tiếng thì cô gái đã hung hăng đẩy mạnh cô ngã vào tường, bản thân thì chạy trốn vào lối cô đi lúc nãy.

- Bắt lấy! - Tử My lạnh lùng ra lệnh, đám người sau lưng cô ta lập tức lao đi, cả một nhóm người ba chân bốn cẳng chen vào hành lang.

- Không được! - An nhíu mày ôm vai hét lên. Con đường đó chỉ nhân viên mới được đi vào, nếu cô để bọn họ đi chẳng khác nào đâm đơn nghỉ việc. Cô mới ngu ngốc để bọn họ muốn làm gì thì làm.

- Đứng im, nếu không muốn văng não. - Tử My vuốt ve khẩu súng lục trên tay, chĩa về phía cô lạnh băng nói. Thấy cô đứng im mới hài lòng tiếp tục. - Này, cô nghĩ là vì ai mà làm mọi chuyện rối lên như thế? Không phải cô nhiều chuyện thì tất cả đã xong rồi. Không ai dạy cô biết phải đúng thời đúng lúc ngậm miệng sao? Kể cả chủ nhân của...

- Triệu tiểu thư, trên đời này không có ai đứng nhìn người khác làm chuyện xấu hết. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nên xin cô đừng nói như thế. - An đưa mắt nhìn nòng súng đen ngòm, cảm giác nặng nề đè lên vai nhức nhói, cảm giác khó thở quái dị kéo đến. Nhưng cô vẫn thẳng thắn nhìn về phía Tử My, chậm rãi cười nói.

Tử My câu môi cười nhưng sắc mặt lại xám xịt, được lắm, cuối cùng cũng thấy nét mặt khác của cô. Có điều những gì cô nói thật sự quá chướng tai.

Tử My vung tay, báng súng thẳng tắp ngay mặt cô mà vung tới, An nheo mắt nghiêng người ra sau tránh. Nhưng cô ta lại xoay người muốn tung một cú đá về phía cô. Khi lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt lòng An khẽ chùng xuống, cô đảo mắt chuẩn bị cúi người để né thì một bóng đen phóng tới chắn hoàn toàn trước cô. Tử My cũng nhìn thấy nhưng không kịp thu chân, cú đá này trực tiếp chạm vào bóng đen, tiếng động rõ to vang lên.

- Ai da... - Tiếng suýt soa khẽ vang lên, bóng đen trước mặt hơi run người rồi lảo đảo ngã về phía An.

- Thiên Long?! - An sửng sốt ôm lấy vai bóng đen, khi nghe thấy tiếng cô còn tưởng nhầm lẫn nhưng thật sự là anh ta!

Bóng đen là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, cao hơn An một cái đầu, tóc nhuộm hạt dẻ, gương mặt bị khuất bóng không nhìn rõ. Anh ta đang gập người ôm bụng, cả người run lên, trông có vẻ rất đau.

An ôm vai chàng trai, bối rối vén tóc anh ta, cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả tay không khỏi lo lắng. Triệu tiểu thư này không lẽ định giết cô? Ra tay mạnh như thế, cô mà trúng cái chết định sẵn luôn.

- Tôi cũng đâu dùng lực quá, không cần khoa trương như thế! - Tử My nhìn bộ dáng bị trọng thương của chàng trai, cũng thoáng bối rối. Cô ta hắng giọng phân vân nói lại nhận phải cái trừng của cô.

- Thiên Long, Thiên Long, này, nói cái gì đi chứ? - An vỗ vỗ lên má chàng trai, cảm giác anh ta đang dụi dụi lên vai mình mới ngờ ngợ cái gì đó.

- Đau... - Từ trong lòng An truyền ra tiếng rên rỉ, cảm giác dường như anh ta không còn hơi sức gì hết.

Hai cô gái càng bối rối hơn, An thì lo cho anh ta nhưng Tử My lại khác, tuy bình thường cô ta rất độc ác nhưng cũng không phải loại người đánh kẻ vô tội, hôm nay lại đánh bị thương chàng trai này nên đâm ra hoảng hốt. Lúc này đám người của Tử My cùng với bảo vệ chạy ra từ cái hàng lang nhỏ, trừng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi ngơ ngác.

- Rút! - Tử My chần chừ rồi phất tay với đám đàn em, mang theo cô gái khi nãy đã ngất xỉu cùng rời đi. Có điều chưa được năm bước đã quay lại, cô ta chỉ về phía cô nói. - Con chó nhà họ Hàn, đợi đấy!

An nhìn Tử My cùng người của cô ta rời đi hết mới chậm rãi nhìn hai người bảo vệ thịt u vai bắp đứng ngơ ngác gần đấy. Trưng ra nụ cười thương hiệu cô chậm rãi "tiễn khách" trực tiếp để họ rời đi. Lúc này chàng trai kia mới chịu đứng thẳng dậy, tươi cười đối mắt với An.

- Thật là, anh giỏi nhất là lừa người đúng không? Rõ ràng không bị thương... - Nhìn anh ta thịt thà còn đầy đủ lại mặt mày rạng rỡ, An thở ra một hơi ngồi sụp xuống đất rồi đỡ trán, buông một tiếng than.

- An, con chó nhà họ Hàn... là cô sao? - Chàng trai vốn đang cười cười chợt thu lại, ánh mắt thâm thúy lia khắp người cô.

Con chó nhà họ Hàn á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro