Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một lúc nào đó khi bạn nhận ra thằng bạn thân từ bé của bạn trở nên quái lạ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bối rối. Muốn tránh nó nhưng khoảng cách địa lí không cho phép, muốn quên nó đi nhưng những người xung quanh không tạo điều kiện, muốn ghét nó nhưng khổ nỗi ghét nó không được... Và khi đó điều duy nhất bạn có thể làm là cầu cứu người thân.

- Thiên Nhi, mau ra đây! Tôi biết cô đang ở trong đấy, mau đi ra đây! - Thiếu niên đứng trước cửa phòng vung tay đập cửa không ngừng, lớn giọng hô hào.

Tuy đập cửa ồn ào như vậy nhưng bên trong vẫn im lìm không phát ra tiếng động gì. Mà thiếu niên ở bên ngoài cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, lại càng có thái độ đắc ý.

Thiếu niên dĩ nhiên là Hoàng Hà vẫn còn đang vui vẻ vì thái độ như ghen của Thiên Nhi hôm trước. Suốt mười sáu năm bên nhau cuối cùng cậu cũng có thể khiến cô rung động, tuy cô chối nhưng vẻ mặt không cam lòng của cô lúc đó đã phản bội cô. Mặt dù cô luôn trốn cậu sau đó nhưng cậu tuyệt không buồn bực, cậu quyết định sẽ không mập mờ nữa, cậu sẽ tấn công đến cùng.

- Hoàng Hà, con lại đến tìm Thiên Nhi à?_ Mỹ Lệ ôm một đĩa trái cây đi ngang qua, cười cười nhìn con rể tương lai dự bị đang đứng trước cửa phòng cô con gái đáng yêu.

- Mẹ, chào buổi tối!_ Hoàng Hà ngoan ngoãn quay sang chào Mỹ Lệ, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt không giấu được vui vẻ._ Thiên Nhi vẫn không chịu gặp con, cô ấy giờ vẫn trốn trong phòng...

- A, mẹ vừa thấy con bé bỏ chạy rồi._ Mỹ Lệ híp mắt cười, từ gương mặt không mấy xinh đẹp nhưng mang cảm giác quý phái khó nói nên lời lộ ra một chút xảo trá._ Hình như bắt taxi đến nhà Ngọc Hưng...

Mỹ Lệ còn chưa dứt câu Hoàng Hà đã đen mặt phóng đi, chỉ để lại một câu chào rồi khuất dạng. Mỹ Lệ lấy một miếng lê bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi gật gù. Mấy đứa này vẫn không đổi so với năm xưa, thần kinh vận động vẫn tốt.

Chợt một vòng tay vòng qua eo Mỹ Lệ, cái cằm trơn nhẵn hiếm khi lún phún râu tựa lên vai cô. Nheo mắt một cái, cô thuận tay đẩy một miếng táo vào miệng người phía sau cười cười.

- Anh xã không phải đang trong phòng làm việc sao, chạy ra đây làm gì?

-... Bà xã, anh muốn tìm ngay lập tức một đứa con rể. Đứa con gái này nhờ không được. - Phong mệt mỏi dựa vào người cô, dụi dụi đầu vào hõm vai người phụ nữ anh yêu. Nghe cô hỏi chỉ hơi nhíu mày rồi uể oải nói.

- Anh nói con gái của em vô dụng sao? - Mỹ Lệ nhướn mi cười như không cười nhìn anh, hỏi lại một câu.

-... Bù lại mấy đứa con rể thật giỏi nha. - Nghe mùi tức giận tản mát quanh thân Phong lập tức sửa lại, cọ cọ lấy lòng.

- Hứ!

Mỹ Lệ không nói một tay ôm dĩa trái cây một tay ôm eo Phong đủng đỉnh về phòng ngủ. Cô nghĩ, Phong từ khi công ty lớn mạnh đã bận rộn không ít nên để anh nghỉ ngơi thêm nha. Còn phải dành sức lực để chống mắt ngắm hôn lễ con gái nữa, cố quá sẽ thành quá cố nha.

***

Ngôi biệt thự màu trắng sữa hai tầng nằm ngay ngắn trong một vườn hoa xinh đẹp, tuy trông ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi nhưng chủ nhà lại là một tiểu tỷ phú. Cánh cổng sắt màu đen cao cao chắn trước mắt, chiếc taxi lảo đảo chạy đi để lại một bóng người nho nhỏ đứng trước cửa.

Chiếc taxi choáng váng đánh một vòng chữ z trên đường, ai có thể đánh thức tôi đi! Ai mà ngờ được thiếu nữ bình thường đó lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Laryhana chứ? Đồng nghiệp mà biết tôi vừa chở ai nhất định sẽ ghen tỵ chết!! - Bác tài suy nghĩ trong lòng.

Thiên Nhi ôm túi gấu nhỏ của mình quay đầu quanh quất nhìn xung quanh. Không thấy có "kẻ khả nghi" cô liền lục tìm chìa khóa, bất quá lục tung cả túi cũng không tìm được. Cô xanh mặt, cái túi trống rỗng, chiếc chìa khóa được sơn màu hồng phấn không cánh mà bay.

- Kì quái, rõ ràng lúc nãy có cầm theo mà? Chẵng lẽ rơi mất rồi? - Thiên Nhi lắp bắp, nhìn cánh cổng đen kịt lại nhìn xung quanh.

Không thể nào, ở cái con đường VIP xe riêng chất đầy gara này tìm đâu ra taxi đây? Giờ này Ngọc Hưng làm gì có nhà để ra mở cửa cho cô chứ? Lại còn quên mang điện thoại theo, lần này cô chết chắc rồi~~ Thiên Nhi, đời mày thật hẩm hiu, cô ôm mặt khóc thành một dòng sông.

- Ai đấy? - Một giọng nói nghi hoặc truyền ra từ trong nhà, cô mừng rỡ ngẩng đầu, phút chốc thật sự không để ý đến. Người trước mặt là nữ trăm phần trăm.

- Cô là ai? - Thiên Nhi giật mình buột miệng hỏi, cảnh giác lùi ra sau một bước.

Cô gái mở cổng, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cột tóc đuôi gà, cắt mái ngố, mặc váy lolita màu hồng viền ren, đi giày hàng hiệu lại thêm cái túi hình con gấu ngây ngốc trông chẳng khác gì một đứa nhỏ cấp hai. Nhưng nhìn đến gương mặt này cô ta lại rút lại suy nghĩ ban đầu, thật trùng hợp nha, chẳng phải là tiểu thanh mai của hội trưởng đây sao?

Thiên Nhi thấy người nọ nhìn chằm chằm mình không khỏi run lên một cái, cô lo lắng nhìn người nọ. Tóc dài đen nhánh buông xõa, mặc đồng phục trường lại không giấu đi được dáng người phát triển như người lớn, quần áo giày dép tuy không phải là hàng hiệu mấy triệu đô mà tiểu thư nhà nào cũng dùng nhưng chất lượng thượng thừa, có thể nói là hàng đặc may không bán đại trà. Mà gương mặt thon dài, mắt dài xếch lên mang vài phần yêu khí, khiến cho người đối diện nửa phản cảm lại nửa gần gũi. Bất quá người này trông quen quen.

- Yên, có chuyện gì à? - Giọng nói của Ngọc Hưng vọng vào từ bên trong, anh dắt chiếc moto của mình chậm rãi đi ra. Đưa mắt thấy cô đứng trước cửa anh giật mình. - Thiên Nhi, sao lại ở đây?

Thiên Nhi há to miệng nhìn Ngọc Hưng, không phải hôm nay anh có giờ hoạt động bên ủy ban quản sự sao? Sao giờ lại ở nhà, còn ở chung với cô nàng xinh đẹp này? Ngọc Hưng thoáng thấy cô liền cảm thấy không tốt, không ngoài dự định đã thấy cô dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm mình. Cô gái được gọi là Yên thấy hai người như vậy chỉ huýt sáo rồi đứng đó xem kịch vui.

- Người này là ai vậy? Đừng bảo là... - Thiên Nhi ngập ngừng hỏi, hai mắt chớp chớp, hai chữ bạn gái chưa kịp tuôn ra đã bị anh cắt ngang.

- Nói vớ vẩn cái gì vậy? Chị không nhận ra sao, đây là chị Vũ Yên bên câu lạc bộ báo chí. Hôm nay bọn tôi có chuyện nên gặp riêng thôi. - Muốn cắt tiệt gốc rễ phải diệt nó từ trong trứng nước, Ngọc Hưng nghiêm mặt đứng đắn nói.

- Nhưng mà... - Thiên Nhi lưỡng lự, dù vậy đối diện với một người đẹp như thế cô thấy anh cũng phải đổ một chút chứ.

- Không phải! - Ngọc Hưng gấp gáp lại cắt ngang, hai má hơi nhuộm hồng không biết vì tức hay ngượng mà trừng nhìn cô.

Thiên Nhi bị trừng ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy nội tâm vẫn nghi ngờ nhưng bề ngoài vẫn tạm chấp nhận. Lúc này Ngọc Hưng mới thầm thở phào, nhưng ánh mắt vừa chạm đến gương mặt hồn nhiên của cô trong lòng anh nảy lên một chút khó chịu. Cô không ghen sao?

Thiên Nhi quay đầu sang nhìn Vũ Yên, tò mò nhìn người này. Lớn hơn cô hai tuổi hèn gì trông lớn thế, mà phải công nhận, thật sự là một mỹ nhân nha.

Vũ Yên thấy tiểu thanh mai của hội trưởng đưa mắt nhìn mình, không khỏi híp mắt đánh giá. Đúng là tiểu thư được nuôi dưỡng kĩ càng từ nhỏ, thật sự giống con thỏ nhỏ không biết gì nha. Bao lâu trong câu lạc bộ báo chí viết mấy tin nhàm chán cuối cùng cũng đã tìm được mục tiêu chiến đấu. Tiểu công chúa của Daisy thật sự là người như thế nào? Hẳn ai cũng muốn biết.

- Thiên Nhi ngốc!! - Chợt một tiếng hét truyền đến, mang đầy oán giận khiến người được nhắc đến giật bắn cả người.

Thiên Nhi đương nhiên nhận ra là giọng của ai, cô hoảng sợ liền không suy nghĩ đã lao đến lấy Vũ Yên làm lá chắn, nấp sau lưng người ta. Hành động nhanh chóng này khiến hai người có mặt ở đó không kịp phản kháng.

Tiếng phanh kít xe vang lên chói tai, một chiếc xe thể thao màu vàng chói mắt đậu ngay trước cổng. Cửa xe bật mở, một người tức giận đi xuống, gương mặt vẫn baby ngút trời nhưng nhuộm một tầng đen thui.

- Ngốc nghếch, sao không gọi tài xế đưa đi mà tự ý bắt taxi vậy hả? Lỡ gặp kẻ xấu thì sao? Đường đường là thiên kim tiểu thư mà không chịu suy nghĩ gì hết vậy hả? - Hoàng Hà tức giận rống lên, bất quá dù có lại gần cỡ nào cũng không tiếp cận cô được. Nhìn bà chị lạ hoắc nào đó luôn chắn trước cô, cơn giận của cậu càng tăng, cậu giận cá chém thớt trừng một cái. - Bà chị xấu xí, tránh ra!

Im lìm, không gian đột ngột im bặt không tiếng động. Ngọc Hưng đưa tay che mặt, âm thầm than một tiếng, Hoàng Hà đúng là không sợ trời không sợ đất gì hết mà. Mà Thiên Nhi - nguyên nhân quan trọng thúc đẩy Hoàng Hà phun ra câu đó cũng không thoát được trách nhiệm, răng va cầm cập lấy nhau nhìn hai người trước mắt. Hoàng Hà nhướng mày nhìn người trước mặt, khó hiểu nhìn xung quanh, kì lạ, gió từ đâu tới?

- Khốn kiếp! Cái gì mà Hoàng tử kiêu ngạo, bà đây sống chết với mi!!! - Vũ Yên vẫn luôn hóa đá từ từ hồi phục lại, hai mắt nhuộm một tầng lửa, cô ta nhếch môi rồi sắn tay áo hùng hổ vung tay.

Ngọc Hưng vội vàng chạy ra ngăn cản, Thiên Nhi túm tay áo cô ta kéo lại nhưng cả hai đều bất lực trơ mắt nhìn Hoàng Hà bị Vũ Yên đấm bay. Hoàn toàn bị hạ gục dưới một chiêu.

Thiên Nhi há hốc mồm nhìn Vũ Yên vẫn chưa nguôi giận hung hăng đi lại chỗ Hoàng Hà vẫn đang choáng váng ôm đầu, chuẩn bị cho "hit" thứ hai. Hoàng Hà trước giờ đều không chịu thua thiệt, tràn đầy lửa giận đứng phắt dậy dưới cái nhìn sửng sốt của Ngọc Hưng cùng đại tỷ bên câu lạc bộ báo chí đại chiến ba trăm hiệp.

Thiên Nhi đứng ngẩn ra nhìn, cứng ngắc quay đầu sang Ngọc Hưng cô lắp bắp. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là do cô hoa mắt phảu không? Sao cứ có cảm giác mình vừa trải qua một cơn mơ dài.

Chị Vũ Yên này, thật lợi hại! Thời đại nữ quyền coi bộ sắp tới rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro