Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một cô gái sinh ra để đi tìm hoàng tử của đời mình, Thiên Nhi đặc biệt giỏi nhận ra gian tình. Như hiện tại, ra đa của cô đã mở liền thu lại tín hiệu chính xác: cả hai người họ có gian tình, này thì nắm tay nắm chân, này thì rưng rưng nước mắt mỹ lệ, này thì nụ cười dịu dàng như gió xuân, nếu không phải lời từ chối nhẹ nhàng buông ra của cậu trai, trước mắt cô họ chính xác là một cặp.

- Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu._ Chàng trai khẽ khàng rút tay ra khỏi tay cô gái, lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi nói.

Thiên Nhi vén nhánh hoa ra, len lén nhìn trộm về phía bên kia. Tuy không rõ ràng như nhìn trực diện nhưng cũng nhìn được mặt mũi bọn họ. Nữ mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng viền caro xanh đen, váy xếp li dài hơn gối một chút, giày bata trắng thêm một điểm năng động, chân thon dài, tay gầy mảnh khảnh, gương mặt trái xoan bị che khuất bởi mái tóc xõa mềm mại, không rõ mặt nhưng cái mũi cao ráo cùng cánh môi đỏ mọng cũng đủ chứng minh đây là một mỹ nhân. Nam cũng như thế áo sơ mi cùng quần tây màu xanh đậm, cà vạt caro thắt nghiêm túc trên cổ, cái mắt kính không gọng quen thuộc vắt bên túi, dáng người cao thẳng, mái tóc hơi rối bồng bềnh, dưới ánh nắng vàng cam của buổi chiều như bị nhuộm vàng, gương mặt baby mang hơi hướm dịu dàng lại có phần lạnh lùng thờ ơ. Cô hơi dụi dụi mắt, trời đất, chẳng phải là Hoàng Hà bị lạc trôi sao?

Thiên Nhi rụt cổ lại, cô có chút sợ không dám tò mò, Hoàng Hà tính cách thẳng thắng, một là một hai là hai nếu để cậu biết cô nghe lén như thế này không biết cậu có nổi giận không nữa. Cô gãi gãi mũi, vốn định trộm xem ngôn tình hường phấn bây giờ chuyển thành nghe trộm có thể cấu thành tội danh luôn rồi. Thiên Nhi bò lẹp bẹp lùi về phía sau, muốn lủi về phòng chờ thời cơ chạy ra nhưng nửa đường lại cảm thấy đạp phải cái gì mềm mềm. Quay đầu đã thấy hai con bạn thân mến cũng đang co cổ xem trộm như cô.

"Suỵt!" Ngân để ngón trỏ trên môi ra hiệu với cô, bày ra bộ dáng đáng ngờ lết đến ngay bên cạnh cô. "Đừng đi đâu hết, ở yên đi!"

Thiên Nhi chớp chớp mắt nhìn Ngân, bắt đầu nhớ lại khẩu hình miệng của nhỏ để xem nhỏ nói gì. Hiểu rồi liền thu lại bộ dáng bò, quỳ xuống nền nấp sau rặng hoa.

- Tôi đã có người mình thích rồi..._ Đột ngột giọng nói của Hoàng Hà vang lên, như phá vỡ mọi rào cản có thể gây ra họa kích thích sự tò mò của cô và hai con bạn.

Hoàng Hà có người thương, ôi chao, ôi chao, sao chuyện này cô lại không biết? Thiên Nhi ôm má, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm diễn biến trước mắt, trong lòng lại không ngừng hò hét. Là thanh mai trúc mã lại còn là chị em vậy mà cô lại không biết, Hoàng Hà này giấu thật kĩ nha.

Chợt khuỷu tay bị đẩy, Thiên Nhi quay đầu nhìn An bên trái mình, cô nàng đang nhìn cô thâm thúy. Đôi mắt An rất đẹp, hẹp dài, lông mi cũng cong vút, nếu không phải hao hao giống cáo cô cũng sẽ cho cô nàng mười điểm về nhan sắc. Lúc này đôi mắt cáo đó đang lia từ trên xuống, nhìn đến nỗi lông tơ cô đều dựng đứng hết.
"Sao vậy?" Thiên Nhi run mí mắt mấp máy môi hỏi.

"Hưm, không sao." An lại lia cô từ chân tóc đến đầu ngón chân, cười quỷ dị rồi thu ánh mắt lại nhìn về phía cặp đôi đang đến hồi cao trào.

"A!" Ngân đột nhiên kêu lên khe khẽ, biểu tình kích động như uống phải máu gà.

Thiên Nhi chuyển mắt, ngay lập tức bị cảnh trước mặt dọa. Cô gái bộ dáng hiền dịu lúc nãy lột xác trở nên thật táo bạo, xô ngã cả Hoàng Hà rồi nằm đè lên cậu bắt đầu hôn. Hoàng Hà nhíu mày đẩy mạnh cô ta ra nhưng dường như không thành, càng làm cô ta hôn mãnh liệt hơn.

Hoàng Hà bị cưỡng hôn!

Đại não tiểu não của cô chậm chạp chuyền nhau thông tin trước mắt, rồi từ từ bùng nổ.

Trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, tay chân Thiên Nhi đều không nghe lệnh của não mà lao ra. Bất chấp hết tất cả cô vồ đến đẩy mạnh cô gái lạ mặt, hung hăng vươn tay dùng ống tay áo lau lau chùi chùi môi cậu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà hành động lưu loát, đến khi cô giật mình tỉnh lại thì bản thân đã ngồi cạnh cậu đang "lau chùi".

- Thiên Nhi?_ Hoàng Hà cứng ngắc hồi lâu mới hoàn hồn, chậm chà chậm chạp cất tiếng. Trong lòng nửa vui nửa buồn cười.

- Á!_ Thiên Nhi nhanh chóng đỏ mặt, từ đầu ngón tay đến tận trán đều đỏ rực.

Cô từ từ đảo mắt nhìn mọi người, An đang dùng biểu tình đặc sắc ôm bụng cười run cả vai, Ngân ôm mặt trầm trồ, hận không có máy quay phim quay lại mà cô nàng kia ngã ngồi trên nền trừng nhìn cô. Cuối cùng ánh mắt đặt lên Hoàng Hà đang nhìn chằm chằm mình, gương mặt dễ thương cộng thêm đôi môi vừa hôn sưng đỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô khiến cho lực sát thương tăng cao.

Thiên Nhi muốn đào hố chôn mình!!! Thiên Nhi muốn đào hố chôn mình!!! Thiên Nhi muốn đào hố chôn mình mình mình mìnhhhh!~

Trong lòng Thiên Nhi như đang có một đám ong vò vẽ cuồng bay, hết chích đầu này lại đến đầu kia, đau rát. Mà trong đầu lại không ngừng hét toáng lên tạo ra tiếng vọng khiến cô càng muốn điên hơn.

-... Cô đang làm gì vậy?_ Hoàng Hà ánh mắt rất tốt nhìn ra hết mọi suy nghĩ của cô, cậu nhếch môi cười, vươn tay nắm lấy tay cô còn cứng ngắc chưa thu về. Cảm nhận cổ tay cô run lên, cậu nhịn không được tủm tỉm._ Cô ghen à?

- Tôi không có!!!_ Thiên Nhi ngay lập tức đáp trả, chỉ là mặt cô càng ngày càng đỏ một cách khả nghi. Trong lòng cô một chút lại một chút rối hơn, miệng lộn xộn phun ra mấy chữ._ Chỉ là nhìn cậu bị cưỡng, cưỡng hôn, mặt mày nhăn nhó như vậy tôi nhịn không được chạy ra. Tại thấy cậu khó chịu thôi!

Thiên Nhi càng nói càng thấy có lý, liền thêm chắc chắn ngẩng đầu nhìn cậu. Khí thế hừng hực như võ sĩ đấu vật một hai nói rõ ràng, nhưng vừa thấy mặt cậu ngay sát mình lại nghẹn lại. Hoàng Hà nhìn chằm chằm vào cô, chỉ hận không đục được hai cái lỗ trên người cô. Cậu không thích cô nói như vậy, rất khong thích.

- Vậy Thiên Nhi không thấy trong lòng khó chịu sao? Khi cô thấy tôi bị hôn, nếu tôi không thấy khó chịu thì sao? Nếu...

- Tôi, tôi không biết gì hết á!_ Thiên Nhi đỏ mặt như muốn nổ tung, hung hăng đẩy cậu một cái rồi bỏ của chạy lấy người.

Bên cạnh dãy E tiếp tục tạo hình quỷ dị, hotboy Hoàng Hà ôm mũi vừa bị bạo lực ngồi trên nền nhăn nhó. Bên cạnh là một cô gái tóc tai rối bời quần áo xộc xệch ngã ngồi. Cách đó không xa là hai cô nàng đang nhón chân rời đi, ý định chuồn êm.

Hoàng Hà thở dài, cậu rõ ràng biết cô ngốc nghếch sẽ không có gì đặc biệt xảy ra. Ai ngờ lại ngây ngây ngốc ngốc làm ra loại hành động như độc chiếm này, khiến cậu không khỏi ngóng trông nhiều hơn. Bất quá biểu tình lúc nãy của cô nói lên phần nào rồi, cô vẫn chưa nhận ra gì hết. Chống tay đứng dậy, như nhớ phải gì đó, cậu đảo mắt nhìn cô gái xinh đẹp bên kia. Từ trong lòng sinh ra một chút chán ghét, đưa tay vuốt môi bị hôn sưng cậu lạnh lùng ném cho cô ta cái nhìn chết chốc.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu cô không muốn bị đuổi khỏi trường này!

Nói rồi Hoàng Hà quay lưng đi mất, để lại ba bóng người ngẩn tò te. Cô gái xinh đẹp vừa bị trừng còn chưa kịp lấy lại nhận thức, nhất thời không phản kháng gì.

An và Ngân khoanh tay nhìn nhau lại nhìn bóng vị hotboy nào đó vừa rời đi, rồi cùng nhún vai. An hơi nghiêng đầu suy nghĩ, còn Ngân thì đánh một tiếng thở dài. Đặt tay lên ngực, Ngân mơ màng buông một câu cảm thán:

- Hoàng Hà nha, không hổ danh là hoàng tử kiêu ngạo. Cái ánh mắt lúc nãy bất cứ lúc nào cũng dìm chết người nha~

- Ừ, đúng là kiêu ngạo, ngoài Thiên Nhi và hai hoàng tử kia cậu ta đúng là không để ai vào mắt._ An gật gù, lại đảo mắt suy nghĩ.

- Bồ nghĩ gì đó?_ Ngân nhìn con bạn trầm tư, ánh mắt như cáo không ngừng láo liên nghi ngờ hỏi._ Mà bồ không phải thích cậu ta sao, nói hờ hững quá vậy?

- Tui thích cái mặt của cậu ta thôi!_ An đáp rất thẳng thừng.

Ngân xẹt qua một tia bất lực, con bạn này từ hồi quen nhau đúng là không đổi tí nào. Yêu ghét rất rõ ràng. Chẳng bù cho cô, cứ thấy trai đẹp là mờ mắt. Ngân tự nhủ trong lòng, một mai nào đó sẽ dẹp quách cái tính mê trai đi để đi tìm tình yêu đích thực. Ừ, một mai nào đó.

- Cái, cái quái gì vừa xảy ra vậy hả?_ Cô gái xinh đẹp đáng thương hồi lâu mới phun ra được một câu, cô ta trừng hai mắt giận dữ siết nắm tay.

An và Ngân cùng quay đầu nhìn, chạm phải ánh mắt bắn ra tia lửa của cô ta. Cô ta dường như không phải kiểu dịu dàng như vẻ ngoài mang đến, hiện tại gương mặt trang điểm tương đối của cô ta chẳng khác gì đầu trâu mặt ngựa của Diêm gương. Trên trán bắn ra một sợi gân xanh, trong ánh mắt tò mò của An và Ngân bật người dậy.

- Cô ta là ai?_ Từ kẽ răng truyền ra tiếng ken két, hòa trong đó là bốn chữ khó nghe.

- Hả?_ An và Ngân - hai người được hỏi bối rối nhìn nhau lại nhìn cô ta.

- Tao hỏi con bé lúc nãy là ai?_ Một tiếng quát vang lên làm rung cả đám bụi trên tường, cô gái xinh đẹp một tay đấm vào tường phía sau Ngân vừa quát lên.

- Là, là Thiên Nhi!_ Ngân giật mình buột miệng kêu lên, lúc cô nàng bịt lại đã không kịp rồi.

Cô gái xinh đẹp đằng đằng sát khí bỏ đi, biểu tình đó, khí thế đó khiến cho chim chóc hót líu lo quanh đây đều im bặt. Còn khiến cho Ngân một mặt đầy nước mắt, cô nàng lỡ miệng nói ra tên Thiên Nhi mà biểu tình cô gái đó chắc chắn sẽ gây chuyện cho cô. Là bạn thân cô nàng lại gây họa!

- Làm sao đây? Tui lỡ gây họa rồi..._ Ngân đáng thương nhìn An mặt mày không đổi sắc từ nãy đến giờ, cầu mong con bạn thông minh hiến kế thoát nạn.

- Cầu cứu các hoàng tử đi..._ An nhìn con bạn sắp chết cắn cọng cỏ cứu mạng, bình tĩnh phun ra mấy chữ.

Trai đẹp không chỉ dùng để ngắm, trưng bày các loại mà còn dùng để đàn áp chúng chị em trong những lúc thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro