Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mười mấy năm lịch sử và trùng tu, trường cấp ba Daisy đã một bước thăng cấp trở thành một trong những học viện lớn trong cả nước. Bao gồm hai cấp trung học là trung học cơ sở và trung học phổ thông với tổng cộng là bảy mươi lớp học và hơn ba nghìn học sinh. Với khuôn viên trường đã được mở rộng, các tòa nhà xây lên liên tục thì tòa nhà E vẫn là nơi bí ẩn nhất đối với lịch sử Daisy.

Dựa theo tin đồn truyền từ năm này sang năm khác thì dãy E là nơi chôn cất rất nhiều của cải bằng xương bằng thịt của người đi trước. Hoặc là tin đồn mười năm về trước tòa nhà này chính là nơi tẩy trần của một cô công chúa thất lạc của nước Anh hoa lệ, xinh đẹp và thông minh, cô công chúa này được phát hiện và ngay lập tức đưa trở về Anh hoàn toàn trở thành huyền thoại của học viện. Hoặc câu chuyện thứ 108 trong danh mục 200 câu chuyện ma của Daisy, vào một đêm mưa tháng mười hằng năm nơi cầu thang của dãy sẽ xuất hiện một bóng người toàn thân trắng toát khóc lóc nức nở. Nghe nói nếu ai nhìn thấy gương mặt của ma nữ sẽ bị đột tử mà chết, cũng có người nói ma nữ đó từng là một học sinh của Daisy do oan khuất mà hóa thành ma.

Và sự thật đằng sau dãy E chính là nơi nghỉ ngơi của sếp sòng Daisy, và một căn phòng bị đóng kín vĩnh viễn bên cạnh văn phòng của chủ tịch. Đây là nơi mà Trưởng Thiên nhàn rỗi tính kế với nữ chính Băng năm xưa.

Mà ngay lúc này, một căn phòng nằm ở tầng trệt đã bị chiếm đóng một cách không thể vô lý hơn. Dẫn đầu đoàn người tiến vào phòng là một cô gái sở hữu mái tóc đen mượt mà, gương mặt trái xoan kết hợp với nét đẹp thơ ngây tạo nên hình dáng của một tiểu búp bê.

- Thiên Nhi, dùng phòng học ở dãy E làm câu lạc bộ ổn không?_ Cô gái thắt tóc đứng bên cạnh nhíu mày nhìn căn phòng đóng một lớp bụi dày.

- Sao lại không?_ Thiên Nhi tủm tỉm đặt cặp qua một bên rồi tung tăng đi lấy chổi và cây lau ở cái tủ cuối phòng.

- Nhìn bà chắc ở đây quen thuộc lắm hả?_ Cô nàng cắt tóc ngắn nhuộm màu chớp chớp mắt nhìn giẻ lau trong tay, tò mò hỏi.

- Đương nhiên rồi!_ Thiên Nhi hí hửng nháy mắt, từ nhỏ số lần cô vào dãy E thăm bố Thiên còn nhiều hơn số lần cô đi chơi ấy chứ. Bảo cô làm sao không thuộc được từng lối đi nước bước được đây?

Cô nàng thắt bím mặt không đổi sắc nhún vai đáp trả cái nhìn của cô nàng tóc vàng, sắn tay áo lên rồi xách xô nước trong tay đi ra ngoài. Chợt bóng một người xuất hiện trước cửa làm cô nàng lui về sau, giật mình nhìn người trước cửa.

- Thiên Nhi?_ Chàng trai hơi đẩy kính, ngạc nhiên nhìn ba người bên trong phòng, lúc nhìn về hai cô nàng bạn cô hơi mỉm cười gật đầu._ Sao lại ở đây?

- A, Hoàng Hà? Cậu không nghe Ngọc Hưng nói sao? Tôi định thành lập câu lạc bộ nữ công gia chánh!_ Thiên Nhi thấy cậu, cười rộ lên rồi vẫy vẫy tay chỉ về hai cô bạn của mình._ Cùng với An và Ngân đó! Giờ bọn tôi đang dọn phòng sinh hoạt.

- Ồ, vậy tôi cũng giúp một tay!_ Hoàng Hà trầm trồ rồi tháo mắt kính ra, liếc nhìn An đang ngẩn người cầm xô nước nhìn mình. Cậu bật cười rồi cướp cái xô trong tay cô nàng, thoải mái nói._ Để tôi đi lấy nước, chị cứ đợi một chút!

Hoàng Hà cười rồi quay lưng đi, để lại An hai mắt phát ra tia lửa điện. Ngân chắp hai tay lại, bộ dáng mê man ngẩn người nhìn theo hướng cậu đi. Cả hai đều cùng suy nghĩ: Hoàng Hà thật tốt tốt tốt! Thiên Nhi nhìn hai cô bạn, nụ cười càng tươi hơn, cô chợt nhớ tới vấn đề quan trọng vội châm chích.

- Đừng có mừng sớm quá nhe, cậu ta gọi bà là chị đó An!

- Không thấy tiếng chị đó thật ngọt ngào sao? Ôi chao, được người như Hoàng Hà gọi bằng chị mấy lần cũng được!_ An đá lông nheo đến, nhếch môi quen thuộc cười. Vẫn theo thói quen chích lại cô một câu._ Đỡ hơn có người không đáng để gọi chị!

-... Đừng có đá xéo nhau vậy chớ!_ Thiên Nhi bĩu môi, quét sạch bụi trên vách rồi ngoe nguẩy đi xử lý cửa sổ.

Hoàng Hà nhỏ hơn Thiên Nhi một tuổi tức là 15 đang học lớp 9 của Daisy, nhan sắc thì khỏi bàn, baby cute các loại cũng khỏi nói. Cậu lại còn học giỏi, môn sở trường của cậu có lẽ là ngoại ngữ với bằng tiếng Đức và đang theo học tiếng Nga và tiếng Pháp. Đã có người bình luận trên góc tâm sự là: yêu chết cái dáng vẻ đọc sách của cậu. Nếu nói cậu không phải là hotboy cũng thật là tội lỗi, và hai cô bạn của cô đều thích Hoàng Hà.

An cầm giẻ lau cùng với Ngân chà lau bàn, vui vui vẻ vẻ tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Được một lúc thì Ngân xáp lại gần cô, khoác vai thân thiết đáng nghi hỏi.

- Nè nè, bà thích ai vậy?

- Thích? Đang hỏi tôi hả?_ Thiên Nhi chớp mắt, ngừng tay hiếu kì nhìn Ngân đang bá cổ mình._ Hỏi chi?

- Chậc, tôi cá với con An là bà thích Kiến Phong, vậy rốt cuộc bà thích ai?_ Ngân tặc lưỡi, huých huých cô bạn của mình.

- Hừm, nếu là hiện tại thì tôi không thích ai hết!_ Thiên Nhi ngẫm nghĩ, suy trước suy sau rồi đúc kết ra một câu.

- Xạo! Trai đẹp vây quanh như thế mà bà không đổ sao?_ Ngân trợn mắt bĩu môi nhìn cô, hai tay càng siết hơn._ Nói thật coi.

Thiên Nhi nhăn nhó cố gắng kéo tay của Ngân ra, cho mình một nghìn đồng không khí. Cô nói thật mà, cô thật sự không thấy thích bọn họ. Không phải là ghét mà là cô không nghĩ mình sẽ yêu đương với ba người đầu gỗ đó. Bọn họ còn không quan tâm cô muốn gì kia mà.

An vuốt cằm nhìn cô bị Ngân đàn áp, cuối cùng không biết nghĩ gì lại cười quỷ dị. Mất một lúc nữa đội hình dọn dẹp mới trở lại như ban đầu, nghiêm túc dọn cho xong căn phòng trước khi trời bắt đầu tối.

Thiên Nhi quét hết cả phòng, mặt mũi tóc tai đều trắng bệt làm cho An và Ngân ôm bụng cười lăn lộn. Ngân lau bụi trên cười sổ, hít phải bụi mà hắt hơi, lúc đưa tay quẹt mũi vô tình vẽ ra chòm râu dê làm cả bọn lại lăn ra cười. An rất lười bởi vậy làm một chút lại nghỉ một lúc, thành ra cô nàng bị giao đi lau bàn ghế rồi sắp nó về cuối phòng, bất quá cứ lau một cái bàn xong cô nàng lại bắt đầu rên rỉ. Khi cả ba lăn hết cả phòng mới chợt nhận ra một vấn đề: Hoàng Hà còn chưa mang nước trở lại.

Vì phòng học đã bỏ hoang từ lâu nên bụi đóng rất dày, quét tước bình thường không ăn thua nên rất cần nước để rửa. Rốt cuộc gần cả tiếng mà chưa thấy cậu quay trở lại.

Thiên Nhi rủa thầm cậu lại lạc trôi đâu mất thì An ở bên cạnh huých vai cô. Vừa quay đầu sang đã bị nhét vào tay cái xô còn lại trong lớp. An chống hông hất càm ra vẻ đàn chị bảo cô đi xách nước, Ngân ở bên cạnh mệt lừ lăn ra giả chết. Cô nhăn nhó bảo lúc nãy hăng lắm mà, An ngáp một cái đáp: có trai đẹp mới có động lực!

Thiên Nhi uể oải xách xô nước đến bồn nước bên cạnh dãy E xin tí nước, vừa đi vừa rủa thầm Hoàng Hà và An. Tuy rủa là rủa như vậy nhưng cô không ghét nổi bọn họ, Hoàng Hà thì khỏi nói rồi nhưng An là một cô gái tốt. Vốn sinh ra trong sự dạy dỗ của một bà mẹ phóng khoáng nên đối với giai cấp cô không quá đặt nặng. An là con gái của một góa phụ, bố của cô nàng bị tình nhân của mẹ giết chết, khi cô nàng có nhận thức gia đình đã tan nát rồi nên trông cô lúc nào cũng hiểu đời hơn người khác. Nếu không phải đầu năm lớp 9 cô vô tình nhìn thấy An khóc cũng vẫn tin cô nàng là một người mạnh mẽ. An lười, lười chảy thay nhưng bù lại cô nàng thông minh vô cùng, cheo leo ở trong học viện danh giá Daisy nhờ bằng học tập loại ưu hằng năm cô vô cùng kính nể An. Biết cô nàng không có ác ý gì nhưng cô luôn bị đàn áp, có chút tủi thân nha~

- Hoàng Hà, em thích anh!

Hả? Cái gì vậy? Cô mới nghe thấy cái gì thế?

Thiên Nhi theo phản xạ có điều kiện nấp vào bồn hoa bên cạnh, len lén nhìn về phía phát ra âm thanh. Khung cảnh trước mắt dần dần lộ diện, hai mắt cô liền sáng lên.

Có - gian - tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro