Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Đại Đội Lốt Nai

Gakuanalice

Thể loại: lãng mạn, học đường, tình cảm, teenfic.

Racting: 15+

Warning: chống chỉ định những bạn thích sóng to gió lớn :>

Tình trạng: on-going.

Độ dài: vẫn là vài chục chương, chắc chắn ít hơn 30 chương.

Giới thiệu:

Hàn Thiên Nhi, tiểu công chúa của tập đoàn Laryhana nổi tiếng. Vì được nuôi dạy dưới chế độ đa mẫu đa phụ nên tính cách rất thoải mái, dễ gần. Là một cô gái 16 tuổi đầy mơ mộng, hồn nhiên và yêu thích hình tượng bạch mã hoàng tử.

Lý Hoàng Hà, thiếu gia của Laryhana, là thanh mai trúc mã đồng thời là em trai của Thiên Nhi. Tính cách trẻ con, ngang ngược nhưng càng lớn càng đẹp trai, thanh lịch, nổi tiếng với học phần tiếng Đức nhận được năm lớp 7.

Võ Bùi Ngọc Hưng, đại thiếu gia Laryhana, cũng là thanh mai trúc mã của Thiên Nhi, cùng tuổi nhưng gọi Thiên Nhi là chị. Tính cách ôn hòa từ bé, luôn luôn nhã nhặn và dịu dàng, là thành viên của ủy ban quản sự trường Daisy.

Trương Kiến Phong, thiếu gia bí ẩn của Trương Tuyết Băng, tạm xem là thanh mai trúc mã cuối cùng của Thiên Nhi. Tính cách lạnh lùng, hờ hững và ít nói tiêu chuẩn của một vị nam chính teenfic. Là hotboy số một của Daisy, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng rổ.

Văn án:

Khi đã lớn ta luôn tìm kiếm hình bóng một người

Khi đã lớn ta luôn tìm kiếm một khoảnh khắc yêu thương

Khi đã lớn ta luôn tìm kiếm một phút giây bình tĩnh

Khi đã lớn ta luôn tìm kiếm một tình yêu.

Trên bảng tin của trường đột ngột xuất hiện một mẩu giấy màu hồng rất đáng yêu, kéo lại ánh mắt của cô đang lướt qua. Hôm trước Ngọc Hưng có nói sẽ lập một góc tâm sự, ai muốn bày tỏ nỗi lòng giấu mặt thì dán lên. Cô nghiêng đầu đọc thêm các mẩu giấy khác, ánh mắt cuối cùng vẫn đặt lên mẩu giấy màu hồng.

- Khi đã lớn..._ Khẽ lẩm bẩm bốn câu trên mẩu giấy, cô khẽ mỉm cười. Cảm giác trong tim rõ mồn một, mẩu giấy này viết chẳng khác gì đang nói cô.

Không biết là ai viết ấy nhỉ?

Thiên Nhi tò mò nhìn chằm chằm mẩu giấy, muốn nghiệm ra chút thông tin nào đó. Đột ngột một lực đẩy từ phía sau tới khiến trán cô đập mạnh vào bảng. Cổ bị thít lại, trán thì đau ê ẩm, từ trong miệng tuôn ra tiếng rít gào.

- Lý Hoàng Hà!!!

- Làm gì mà nhìn ghê thế?_ Hoàng Hà không quan tâm vẻ điên tiếc của cô, nghiêng đầu dựa vào đầu cô rồi tò mò hỏi. Ánh mắt nhìn đến mẩu giấy màu hồng liền dừng lại, khóe môi hơi cong cong nhếch lên thêm một chút.

Thiên Nhi uất ức xoa xoa trán, bĩu môi nhìn cậu chăm chú đọc mẩu giấy mình vừa thấy. Chợt một cánh tay khác vắt ngang qua vai kéo cô ngã ra sau, cô giật mình lảo đảo ngã.

- Kiến Phong!_ Thiên Nhi ngửa đầu nhìn người đang bá cổ mình, mùi mồ hôi thoang thoảng xông vào mũi khiến cô nhăn mặt đẩy hắn ra.

- Không phải hết tiết rồi sao?_ Kiến Phong bị cô đẩy ra cũng không giận, lấy khăn lau mồ hôi đang chảy xuống liếc nhìn cậu đang cau có nhìn mình.

- Đợi Ngọc Hưng cùng về..._ Thiên Nhi bĩu môi, chỉ về phía văn phòng ủy ban quản sự nhăn nhó nói. Cúi đầu nhìn mũi giày của mình cô khẽ làu bà làu bầu._ Không phải gần đây an ninh không tốt tôi đã về mất rồi...

Hoàng Hà cau có nhìn Kiến Phong, nghe cô lầm bầm mới dời mắt nhìn cô. Kiến Phong bình tĩnh nhìn bộ dáng ũ rũ của cô mới đưa tay vỗ đầu cô một cái. Tự nhiên bị đánh, Thiên Nhi oán giận ôm đầu ngẩng lên trừng nhìn hắn.

- Đợi tôi một chút, tôi cùng về._ Kiến Phong nói, không quay đầu nhìn cô chạy đi.

- Ể? Nhưng cậu còn bận trong đội bóng mà!_ Thiên Nhi giật mình muốn vươn tay kéo hắn lại.

Nhưng móng vuốt của cô mới vươn ra đã bị kéo trở lại. Thiên Nhi nhăn nhó nhìn Hoàng Hà, bộ dáng thắc mắc.

- Có nói cậu ta vẫn lì lợm theo thôi._ Hoàng Hà không liếc mắt nhìn cô, vẫn đưa mắt nhìn theo hướng hắn chạy đi nói.

Thiên Nhi nhăn nhó càng nhăn nhó hơn, nếu vậy tức cô sẽ về cùng ba người này? Có vẻ như ngày mai của cô sẽ u ám lắm đây. Bọn con gái nhất định không tha cho cô.

- Thiên Nhi, Hoàng Hà!_ Ngọc Hưng một tay cầm hồ sơ một tay giơ lên chào, đưa mắt thấy vẻ mếu máo của cô mới giật mình lo lắng._ Sao vậy?

- Không biết, tự dưng lại khóc!_ Hoàng Hà loay hoay một lúc không làm cô nín khóc được cau có nói, hai tay đã chuẩn bị nhéo má cô.

Và cứ như thế, chiều chiều như thường lệ bộ tứ Daisy lại trình diễn một màn ân ân ái ái lóa mù mắt một đám fan cuồng xung quanh. Khiến cho Daisy lại rộ lên như mấy mươi năm trước đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro