Chap 1. Đang yên đang lành bị chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị là ai cơ nào? Là boss của cái nhà này, là đầu tàu của cái nhà này và chị cóc sợ ai. Ở cái nhà này chị lớn nhất và không ai được vượt mặt chị, nếu có chị phải dìm, dìm cho bằng được. Với cái tư tưởng đó chị đã lãnh đạo được cái fandom bé tí bé tẹo này đến năm thứ tám. Ấy thế mà lại lần nữa chúng chọc giận chị, chúng làm chị phát điên.

"Ơ hay cái bọn này, chúng mày bị điên à? Không, tao phải dí cho bằng chết. Ai cho bọn mày chửi khùng chửi điên. Tao fan lâu năm táo còn chưa chửi mắc cái loz gì bọn mày cứ chửi." Chị tức lắm. Chị muốn xé xác cái bọn fan mới không biết điều đấy. Ôi ta nói nó điên ghê, sao chúng nó không biết điều tí nào vậy?

Tức quá, thế là dù đang trong giờ làm chị vẫn phải mở Facebook ra. Chị ngồi gõ bàn phím, càng gõ càng hăng. Răng nghiến ken két, mắt nhìn chằm chằm vào từng con chữ. Mỗi con chữ như lưỡi dao sắc nhọn ghim sâu vào thân thể của cái bọn chị ghét.

Chị viết: "Đéo mượn tụi bây khóc mướn cho anh tao. Làm được cái quần què gì cho fandom này rồi mà khóc mướn. Để đấy tối tao tính tiếp."

Thế mới thấy chị căng cỡ nào. Tức lắm rồi, tức điên người quá chừng.

Viết xong chị lội vào những nhóm chat mình đã tạo ra, chị phải cùng đồng bọn xé xác cái lũ kia trong đấy đã, tối rảnh tay chút chị lại lên bài để bàn dân thiên hạ biết ở đây ai mới là chị đại.

Một người có tên là May Mắn, có kinh nghiệm theo đuổi idol lâu năm, là người luôn đồng hành cùng chị những khi vui khi buồn, những lúc khó khăn hoạn nạn. Chị ta cho hay: "Tao cười chết cái lũ nghèo nàn đấy. Đời tụi nó đéo biết đã gặp phải chuyện gì mà động cái là giãy nảy lên động động cái là giãy nảy lên."

"Ừ đấy. Chẳng hiểu sao cứ hay sân si soi mói." Chị tiếp lời.

Hình như sau khi xoá acc chị cũng bị mất trí nhớ luôn. Nói về cái tính sân si ai làm lại chị. Thấy nhà có người mới ghé qua, trước mặt chị niềm nở đón chào, sau lưng chị bắt đầu săm soi người ta có những gì, rồi lại cùng các chị em đàm đạo với nhau. Người ít bỏ tiền ra thì các chị khinh, người chi nhiều thì niềm nở ngọt ngào. Thế nhưng có sự thật không thể chối cãi được đó là niềm đam mê chê bai, dìm dập và nói xấu người khác trong những hội kín. Cứ nói cho thoả cái miệng chị, gõ chữ cho sướng tay và chẳng lo chuyện bị lộ ra ngoài. Phát hiện đứa nào đem ra ngoài chị dí cho hết đường sống luôn chứ đùa.

"Tao thấy tụi đấy như lũ hề ấy. Cứ để yên vậy tao không chịu được. Ngứa mắt ghê. Sáng ra tao đang ngắm chồng iu tao xong lướt newsfeed mà thấy toàn mùi shit." Vâng. Người nói ra những lời này là May Mắn. Chị ta là người khôn ngoan thường ít buông ra những lời như thế này một cách công khai. Nhưng hôm nay chị ta cũng bị chọc cho tức nên đã phải thốt lên điều tương tự dưới bài viết của Chị Đại Fandom.

"Nết như vậy bị đào thải là đúng haha."

Rốt cuộc thì dù khó chịu đến mấy chị cũng chẳng chửi thẳng một cách công khai. Ít nhiều thì chị vẫn khôn, chị biết nếu làm điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mình, mà như vậy thì chị làm sao mà khiến bàn dân thiên hạ nể phục được. Chị còn muốn làm thánh mẫu, làm hoa hậu thân thiện, làm ánh sáng soi đường cho cái nhà này tiến bước vào tương lai.

"Eo oi sáng tao đọc cmt mà như nuốt phải shit ấy." Chị May Mắn nói thêm.

"Thật. Mồm miệng bọn đấy sao không thể sạch sẽ chút nào được nhỉ?" Một người khác tên Achucha tham gia vào cuộc đua dí chết cái bọn không biết điều.

Càng nói càng hăng, thoáng chốc đã hết ngày. Chị tạm gác lại chuyện đàm đạo ở nhóm chat, thu dọn đồ đạc để về nhà. Về tới nhà rồi, rảnh tay rồi chị sẽ cho lũ kia biết sức mạnh của chị đại fandom.

Đôi lúc chị tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà hết người này đến người kia chống đối lại chị. Tại sao bọn họ không nhìn nhận vào những điều mà mình đã làm. Bao năm cống hiến lẫn hy sinh cho cái nhà này, rốt cuộc thứ nhận lại chỉ là đớn đau. May thay là đến tận bây giờ vẫn có người ở lại bên chị như May Mắn và Achucha, chị thật lòng thật dạ biết ơn bọn họ sâu sắc.

Thú thật thì ước mơ ban đầu của chị là làm diễn viên nhưng chị lại không có duyên với nghề này lắm. Chưa kể với trái tim mong manh yếu đuối dễ bị thương tổn của mình chị làm sao sống sót nổi trong cái môi trường khốc liệt đấy. Vậy nên chị phải phủi bụi cái ước mơ đó đi. Khi một cảnh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, ông trời nào nỡ phụ người có lòng.

Sau khoảng thời gian mờ mịt về tương lai, chị lần nữa lại mơ ước, lần nữa lại tìm được chí hướng của cuộc đời. Không diễn được ở phim trường thì thôi ta diễn luôn ở cuộc sống sinh hoạt thường ngày, đeo cho mình nhiều lớp mặt nạ, tạo cho bản thân thật nhiều vỏ bọc. Ta là ai và ai là ta, với tài diễn xuất tuyệt vời này mấy ai nhìn ra được bản chất bên trong. Hỡi ôi loài người ngu muội hãy làm những chú gà con, những con bò để ta dắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro