chap 2. những thăng trầm cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn biết muốn bình yên thì phải quản cái miệng với cái tay của mình lại, nhưng chị là ai cớ chứ, dám làm trái ý chị thì phải xử hết. Không phải tự dưng mà chị lên cầm đầu và sống được ở nhà này đến tận bây giờ. Nhớ lại năm nào chị cũng mới chỉ là con nhỏ chân ướt chân ráo bước vào đời. Chị va vào những con người ngập tràn nhiệt huyết với ước mơ tỏa sáng như những ánh sao trời. Chị bị thu hút và cứ thế chị đâm đầu vào cái gọi là tình yêu. Cũng từ đây sự nghiệp làm bá chủ thế giới của chị bắt đầu.

Một mình thì lúc nào cũng khó khăn, vậy nên ta cần phải có đồng mình. Như vậy công cuộc kiếm bạn tìm bè của chị bắt đầu và cái tên Achucha đập vào mắt chị. Người ấy phát sáng đến chói mắt, hẳn có thể cùng chị đi đến vinh quang của cuộc đời. Quả nhiên không phụ tấm lòng thành của chị, Achucha đã truyền dạy hết những kiến thức, những kinh nghiệm mà bản thân có được cho người em này của mình. Từ cách đối nhân xử thế cho đến chuyện diễn sao cho hay, diễn sao cho chất cho cuốn.

"Chị ơi, cảm ơn chị đã truyền dạy cho em những lý hay lẽ đẹp về cuộc đời." Chị vô cùng cảm kích, nguyện cả đời này cùng chung bước với con người ấy.

"Gì đâu Thài Lài, mình là chị em tốt, đó là điều chị nên làm mà." Đào tạo ra được một người như Thài Lài ả không khỏi phổng mũi. Biết đâu sau này có biến lại có người sẵn sàng hứng bom đạn khói lửa hộ mình.

Đối với người con gái tên Thài Lài, Achucha là một người chị, một người mẹ, người đã dẫn dắt chị vào đời. Chị thật lòng thật dạ cảm kích vô cùng. Từ giờ chị sẽ không còn đơn độc trên con đường đời dài đằng đẵng này nữa. Chị có niềm tin mãnh liệt về việc mình có thể đi tranh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, có thể bước chân vào thảm đỏ Oscar và dĩ nhiên là cả làm bá chủ thế giới. Cái sự ngây thơ ấy khiến người ta yêu và mến chị hết sức, quyết tâm phải đồng cam cộng khổ đến cùng. Nhất định, nhất định không được để bị ai vẩy bẩn.

Thế nhưng đời mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Ai biết được vào một ngày trưa hè ve kêu inh ỏi, hai chị em dắt tay nhau tung tăng qua một cây cầu nọ. Chẳng biết là do cây cầu quá yếu hay tình chị em quá nặng mà bước được vài bước đã sập ngang, rồi cứ vậy mà bị rơi vào bể phốt. Lũ ve đã cố cảnh báo, chỉ là niềm vui quá lớn khiến hai chị em phút chốc hóa thành kẻ điếc.

Bể phốt mà, dễ chịu gì đâu. Người khôn người bơi lên bờ trước, chạy về tắm rửa thay đồ xịt nước hoa cho thật thơm tho. Quá khứ đầy hương hoa ấy ta không cần, ta phải rũ bỏ nó đi. Dẫu vậy chuyện vừa rồi cũng khiến Achucha say sẩm mặt mày thần hồn điên đảo.

"Lũ khốn! Mắc cái quần què lại làm ra cây cầu dởm như vậy. Má, làm tao rớt xuống bể phốt. Tao ghim." Achucha cay cú.

Trong lúc Achucha chạy, Thài Lài vẫn còn trong bể phốt. Chị phải dọn cho thật sạch, thật trong đã rồi mới đi được. Chẳng biết đã phải dùng bao nhiêu tấn muối, nhưng đúng là có lòng thì kiểu gì cũng làm được, cuối cùng thì nước cũng trong lại rồi.

"Chị ơi sạch sẽ thơm tho rồi, mình lại tiếp tục tiến bước về tương lai nhé!" Ôi nghe sao mà êm tai thế, cứ như mật ngọt vậy thì ai mà chịu được. Achucha nghe mà mát lòng mát dạ, đúng là đứa em ngoan, đứa em ngây ngô đáng yêu của ả. Quả nhiên không phụ sự mong đợi.

"Ừ em. Mình lại tiếp tục nào."

Cứ như vậy hai chị em lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Quá khứ kia xin hãy ngủ yên để ả cùng đứa em gái ngoan khỏi phải đổ mồ hôi hột nữa. Một lần là quá đủ rồi, thêm lần nữa chắc hồn phách lạc mất.

Có điều giang sơn khó đổi bản tính khó rời, ngựa thì quen đường cũ nên luôn có những chuyện không được như ý xảy ra. Nhất là cái việc thích để miệng đi chơi xa, thích quản đủ thứ chuyện trên đời. Mà cũng phải thôi, muốn làm bá chủ thế giới mà, muốn ngàn vạn con dân quy phục dưới chân thì chuyện to nhỏ gì đều phải quản hết.

Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, trải qua một vài chuyện Thài Lài cũng rèn được cho mình trái tim sắt với cái đầu lạnh. Chỉ là chẳng hiểu sao năm tháng trôi qua vạn vật thay đổi chỉ có niềm đam mê diễn xuất là vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Kể ra thì cũng nhờ đó mà trình diễn xuất của chị ngày càng được thăng hạng, các lớp mặt nạ và bỏ bọc đắp lên người cũng càng tinh tế. Nhờ đó chị cũng dần thu nạp thêm được dàn hậu cung cho mình, những con gà ngơ ngác chưa hiểu sự đời và những con bò ngu ngơ chưa thấu được lòng người.

"Thài Lài, em phải luôn nhớ rằng ở đây em là lớn nhất, em là chị đại, đừng để cho bất cứ ai qua mặt mình. Nhớ lấy lời chị!"

Thài Lài gật gật đầu, nguyện khắc cốt ghi tâm lời người chị yêu dấu căn dặn. Từ đấy Achucha quyết định lùi về phía hậu trường, nguyện y nâng bước em gái ngoan đi lên đỉnh vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro