chap 3. những lần rơi nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị đã có mặt ở cái nhà này từ thời Napoleon cởi truồng tắm mưa, trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, chịu đựng biết bao thương tổn. Thế mà chị còn chưa ý kiến gì, cái bọn oắt con đấy đã dám ra vẻ ta đây. Chị khinh, chị khinh cái bọn đấy dữ lắm. Biết gì mà đòi tỏ vẻ. Không được. Chị phải cho cái bọn đấy biết thế nào là lễ độ.

Thài Lài của chúng ta không một mình, cạnh chị còn có Achucha và cả May Mắn, rồi còn cả Lông Gà,...

Nếu phải dùng một từ để nói về mối quan hệ giữa Thài Lài và May Mắn hay Lông Gà thì hẳn đó là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", ngay lần đầu gặp gỡ đã biết sẽ thuộc về nhau. Dù người trời Nam kẻ đất Bắc nhưng bao năm trôi qua vẫn tình thương mến thương. Quen nhau được vài ngày đã hẹn cùng nhau thề ước trăm năm, cùng nhau làm quà cho các tình yêu bé nhỏ trong tim. Và đây cũng là sự khởi đầu cho những ngày sóng gió, cho những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt.

Rất rất nhiều chuyện xảy ra khiến chị tưởng mình gục ngã, nhưng may thay luôn có May Mắn chìa tay về phía chị. Chị ta cho hay: "Chúng ta được kết nối với nhau bằng liên kết Polyme, chút chuyện này sao phá vỡ được liên kết bền vững ấy."

Thài Lài nghe mà thấy có chí lí, thế là gật gù đồng ý.

Cũng nhờ đó mà dẫu gặp nhiều gian khó, chị và những người bạn của mình đều đã vượt qua được kiếp bạn mang tên Cục Đá. Có lẽ khi nhắc tới cái tên này chị vẫn còn thấy đớn đau và hẳn trái tim vẫn còn rỉ máu. Chẳng hiểu sao bất cứ ai mang cái tên này đều gieo rắc đau thương lên người chị và đồng bọn.

Cục Đá đầu tiên rơi vào đầu chị chính là hồi rơi vào bể phốt, vừa đau, vừa cay, thế nhưng vẫn phải ráng dọn cho thật sạch sẽ. Chỉ là đôi khi có những chuyện một khi đã xảy ra thì ngàn đời sau người đời vẫn cứ nhắc nhớ.

"Thôi quên đi em ạ! Em không nên vì chút chuyện này mà từ bỏ con đường làm bá chủ của mình." Khi ấy Achucha đã vỗ vai chị an ủi, đồng thời lúc ấy May Mắn cũng ở bên an ủi.

Chỉ là cơn sóng này qua đi sóng khác lại tới, mà các đợt sóng sau lại càng lớn mạnh hơn đợt trước. Hết Cục Đá này lại đến Cục Đá khác đáp lên đầu chị. Mà Cục Đá sau lại khiến chị đau hơn Cục Đá trước. Nước mắt chị rơi, tìm chị đau, chị tự hỏi sao ai cũng muốn cản bước chị đến với tình yêu của mình thế.

Đáng nhớ nhất hẳn phải nhắc tới em Cục Đá 2k6 lắm của nhiều tiền nhưng em đến với chị chỉ như lữ khách qua đường. Ngày em đến, chị thấy cuộc đời mình ngập tràn những thứ blink blink, chị nhìn thấy hàng ngàn viên kim cương đang đón chờ mình. Em đến Thài Lài vui lắm, chị đón tiếp em một cách nồng nhiệt, dắt em đi hết chỗ này đến chỗ kia. Thế mà nỡ lòng nào em lại rời đi khi tình chị còn thắm thiết.

"Chị à, em chỉ là khách qua đường thôi, đến đây cũng chỉ vì vui thích nhất thời. Khoảng thời gian vui vẻ ấy em sẽ nhớ mãi, còn giờ thì... Chào chị! Em đi!"

Thài Lài nước mắt ròng ròng níu tay em lại: "Em đừng đi!"

Cục Đá dứt khoát: "Không chị, em phải đi!"

Cứ thế em đi một mạch không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Thài Lài lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, chị ngỡ như có ngàn vạn lưỡi dao đang cứa vào trái tim mình. Yêu em như thế sao em nỡ phũ phàng? Chị nhìn bóng lưng Cục Đá rời đi, tình yêu phút chốc hoá thành hận thù.

Chị tức lắm, giận lắm! Sao em nỡ phụ tình chị, sao em nỡ khiến ước mơ kim cương của chị vụt tắt?

Trong hận thù, chị và đồng bọn bắt đầu chửi rủa Cục Đá, cầu cho em nghèo mãn kiếp. Bởi vì nếu em nghèo, chị đã không hết lòng hết dạ đến mức khiến trái tim mình rỉ máu.

Hận Cục Đá chị quyết tâm phải kiếm được người lắm tiền nhiều của em. Chị tiếp tục hành trình tìm đại gia, năm qua tháng lại, trải qua bao lần rơi nước mắt mà mãi chẳng tìm được chân ái. Dù đã cố gắng phô diễn hết tài diễn xuất của mình nhưng sự đời tàn nhẫn, những lúc quan trong lại y như rằng sẽ có kẻ phá hoại.

"Em phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ." Thài Lài nén cơn tức giận, cố gắng phun ra một câu.

"Đúng vậy em ạ! Để coi thoát khỏi chúng ta bọn đấy sống được bao lâu." May mắn vỗ vỗ vai Thài Lài an ủi.

"Đúng! Để coi được bao lâu." Chị hừ lạnh.

"Trước hết em cứ phải thể hiện vị thế của mình trong lãnh địa này đã em ạ. Phải ráng mà kéo thêm dàn harem để làm giàu cho chiếc túi của mình. Còn cái bọn kia, cho chúng nó rơi vào quên lãng đi!" Achucha thật lòng khuyên nhủ.

Người chị tốt bụng của mình đã không tiếc lời hay ý đẹp thì Thài Lài cũng nào nỡ lòng phũ phàng. Chị gật đầu nghe theo, cố gắng thể hiện sức mạnh và vị thế của người lãnh đạo. Người cũ đi rồi thì thôi ta kiếm người mới. Thế giới rộng lớn như vậy, đâu thiếu kẻ sẵn sàng làm con gà ngu cho ta dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro